chương 2: truyện trinh thám

Tôi thấy đi truy tìm dấu vết của cái gì cũng khó, đúng hơn là làm cái gì cũng khó. Nhưng bây giờ thì vẫn cứ phải làm

Trong những con hẻm tối tăm dưới lòng đất của Sanguinis, Anikita đang bước đi, ánh mắt hắn đảo quanh hơi bờ tường dán đầy những tờ giấy truy nã, quảng cáo

"Vô dụng, vô dụng, vô dụng" hắn lẩm nhẩm

Quá chán nản, hắn nhìn thấy một quán bar ngay đằng kia, thế là hắn vào luôn

Anikita ngồi xuống một bàn ngay ở góc, nhìn trang phục mọi người ở đây, tuy vẫn mang nét trung cổ nhưng trên người họi lại có nhiều thiết bị công nghệ bằng kim loại nhìn qua còn tiên tiến hơn địa cầu. Có những chiếc giày chạy cường hoá, có những cái găng tay sức mạnh, nhìn sang anikita thì như tên dã nhân

"Quý khách muốn gọi gì không ạ?"

Một cô phục vụ trẻ đi đến, nói với giọng điệu ngọt ngào

"Chúng tôi có cái này, cái này và cái này nữa ạ"

"Vậy cho tôi cái này và cái này đi"

Sau một lúc, Anikita đang nhâm nhi cốc cồn 70 độ và trầm ngâm suy nghĩ về cách tìm được tổ chức kia thì đột nhiên nghe thấy một vài người ở bàn bên nói chuyện. Họ nói về cái tổ chức phản chiến nào đó. Anikita lập tức đứng dậy. Trong quán rượu, người ta thường rất thân thiện vì họ không còn tỉnh táo để biết ai là bạn, ai là thù nữa

"Cho tao tham gia với"

Trong khi mấy người kia đang cười khắc khắc vì mấy cái joke về mẹ nhau

"Mẹ mày béo!"

Sau một hồi tra khảo, Anikita đi ra khỏi quán bar, cơ bản là chẳng lấy được cái gì, chỉ thấy mom joke hài

Trong lúc lang thang trên mặt đất để tìm nhà trọ ở đây thì hắn nghe thấy cái gì đó

"Trời tối rồi mà vẫn còn tiếng niệm kinh, đúng là không hiểu nổi"

Nhưng cậu vẫn nghe, âm thanh phát ra từ một nhà thờ gần đó

"máu từng rơi dưới những thanh sắt nhọn, thiếu nữ phải chết khi còn tuổi son, hoà bình đến tựa con gió nhẹ, dịu dàng trấn tính cơn huyết cuồng. Từ bi của ngài, hỡi đấng bình minh, cứu rỗi chúng con khỏi mây mù khói lửa"

Tôi nghĩ người dân ở đây khá là yêu hoà bình đấy chứ. Nhưng có một sự một sự liên kết nhất định. Máu và sắt, hình như bằng tiếng la tinh thì Sanguis et ferrum cũng là máu và sắt; trấn tính cơn huyết cuồng? Một lời phản chiến à. Hình như SEF cũng phản chiến. Vậy là cái này có liên quan với nhau, giả thuyết là vậy. Chết tiệt, vào cái hội đéo gì mà khó vậy chứ

Trong quá khứ gần, cụ thể là nửa tuần trước. Trong một lần đi quán bar thì tôi có nghe được về tổ chức này. Đúng lúc đang bị mấy thằng giang hồ chơi đuổi bắt vì xiên chết anh em chúng nó, tôi cũng chơi mấy trò trinh thám thế này rồi mới lần ra được là ở đây

Anikita chạy đi theo âm thanh, lần đến chỗ nhà thờ rồi lao vào

"Sanguis et ferrum!"

Bên trong nhà thờ là hàng loạt người đang ngồi trên hai hàng ghế, đọc những lời kinh trầm thấp và đều đặn. Đột nhiên họ dừng lại, đồng thanh

"Ing sisih paling jero saka paprangan getih, ing ngendi srengenge ora bisa sumunar, esuke bakal teka kanggo wong-wong sing kesasar. Ilusi sing paling kuat asale saka geni zamrud, rasa seneng palsu kanggo wong sing mabuk"

What the fuck?!? Bọn l này nói cái đéo gì vậy? Nhưng nghe có chút quen, hình như là tiếng java thì phải. Thử dịch xem. "tại nơi sâu nhất của chiến trường máu lửa, nơi ánh dương mãi không thể chiếu soi, bình minh sẽ đến với những người lạc lối. Ảo mộng mạnh nhất đến từ ngọn lửa lục bảo, hạnh phúc giả tạo cho những kẻ say sưa". Chết tiệt, lại là cồn, lại là rượu. Tôi phải thử bao nhiêu chén rượu nữa đây

Anikita đi ra khỏi nhà thờ. Đương nhiên là đêm hôm qua đã không ngủ nên bây giờ phải đi thuê trọ. Tiền thì cứ đi đánh cờ vua thôi, bọn nó không chịu trả tiền thì hắn cắt dái

Bên trong một căn phòng trọ nhỏ, một người mặc áo choàng đen nằm trên giường, hắn cũng không biết tại sao ở giữa phòng lại có một cái ghế hình uốn lượn rất trừu tượng, cùng với mầy cái roi da, bịt mắt cùng với dây thừng và cái dây gì đó có một quả cầu vừa miệng mà hắn không biết gọi là cái gì. Đột nhiên cái tay nắm cửa kêu cạch một cái, một người phụ nữ nhìn ra rất sexy đi vào

"WTF MÀY LÀ CON ĐÉO NÀO!?"