"Khi máu bắt đầu rơi từ bầu trời, chúng ta đã quá muộn để cầu nguyện."
ethanol từng là một khối hoàn chỉnh – bốn đại địa, bốn vương triều, bốn Ngọn Trụ Phép che chở loài người khỏi Bóng Tối cổ xưa. Những kẻ cai trị không phải vua chúa, mà là các Vệ Thân, những sinh thể nửa người nửa linh hồn, mang dòng máu phép thuật nguyên sơ.
Mỗi vương triều thờ mỗi tín ngưỡng khác nhau. Và cùng nhau, họ giữ Cổng Dị Giới đóng chặt.
Năm Hắc Nhật thứ 0, vương triều daksoul (Vùng đất Bóng Tối) mở cánh cổng cấm kỵ. Họ tin rằng có thể điều khiến thần linh cổ đại, hợp nhất linh hồn con người với quái vật từ Vực Sâu - để tạo ra một chủng tộc mới: Tử Linh Thượng Tộc.
Lễ tế thất bại. Vực Sâu không chỉ mở ra một khe nứt – mà xé đôi bầu trời. Cổng Dị Giới tan vỡ. Bóng Tối Tràn Về.
Thành trì sụp đổ. Phép thuật nhiễm độc. Quái vật từ một thế giới không tên bắt đầu săn lùng con người như thú hoang.
Các Vệ Thần ngã xuống. Một số phát điên. Một số phản bội. Phần còn lại biến mất.
Phần lục địa của thế giới đã bị chiếm 80% con người đã hợp sức lại xây nên nơi cư trú cuối cùng của con người và để bảo vệ cho hòa bình lâu dài giữa con người và quái vật các vương trụ đều hi sinh thân mình rút xương rút tuỷ hòa mình vào những thành trì kiên cố không thể bị phá hủy và cũng đồng thời kiểm soát các con quỷ một lần nữa con người được sống trong sự hi vọng không còn là sự sợ hãi
Ngôi làng Arven, nép mình dưới chân dãy núi Faryne, chẳng có gì đặc biệt. Những mái nhà lợp rơm, con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo, và một cộng đồng người dân hiền lành sống qua ngày bằng nghề nông, săn bắn và đôi khi là những chuyến giao thương nhỏ với các đoàn buôn dọc biên giới. Gió nơi đây luôn mang theo hơi lạnh của tuyết tan, pha lẫn hương thơm của đất và củi cháy.
Ở nơi tưởng như bình yên ấy, có một cậu bé tên là Lioren. Cái tên được mẹ cậu đặt, theo ngôn ngữ cổ có nghĩa là "Ánh sáng nhỏ của bình minh." Lioren lớn lên trong một ngôi nhà gỗ cũ kỹ ở rìa làng, nơi mà đêm đến, tiếng sói tru hòa cùng tiếng gió như những lời ru ngủ u ám. Mẹ cậu mất sớm, còn cha thì biến mất trong một lần đi săn. Người làng thường bảo cậu là "đứa trẻ bị rừng quên lãng," nhưng cậu vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn lặng lẽ như một hòn đá trong suối.
Lioren khác biệt. Không phải vì ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh, hay mái tóc đen như tro tàn – mà bởi vì ngọn lửa. Một ngọn lửa vô hình luôn thầm thì bên trong cậu, rạo rực mỗi khi cậu tức giận, mỗi khi nỗi đau bùa vây. Có lần, khi bị những đứa trẻ khác trêu chọc, một chiếc bình nước phát nổ ngay giữa chợ làng. Họ nói là do tai nạn. Còn cậu – cậu không chắc. Ngày hôm đó, bàn tay cậu ấm lên như sắt nung.
Đêm ấy, trong một giấc mơ lạ, Lioren thấy mình đứng giữa biển lửa. Những ngôi nhà cháy rụi. Tiếng hét vang vọng như từ lòng đất vọng lên. Trong đống tàn tro, một hòn đá đỏ rực lấp lánh – Hỏa Tinh Thạch – thứ mà sau này, định mệnh sẽ đưa đến tay cậu.
Ngày định mệnh đến vào mùa đông năm Lioren mười ba tuổi. Một khe nứt mở ra ngay giữa rừng già phía bắc, phun ra lũ quái vật với thân thể xoắn vặn và hơi thở hôi thối như kim loại cháy. Người làng chống cự. Họ chết. Lioren, trong cơn hoảng loạn, gọi tên mẹ. Và lửa bùng lên từ tay cậu.
Không ai còn sống để kể lại chuyện ấy. Khi Talion – một lão pháp sư lưu vong – cùng với Liora – cô học trò trẻ tuổi, đến nơi, chỉ còn lại một đống tro tàn và một cậu bé đứng giữa tâm bão, đôi mắt không còn nước mắt, chỉ còn ngọn lửa rực cháy.
"Tên ngươi là gì?" – Talion hỏi.
Cậu đáp: "Lioren."
Talion nhìn vào mắt cậu. Ánh sáng và vực sâu cùng tồn tại trong đôi mắt đó. Một đứa trẻ... hay là mầm mống của tai họa?
Câu chuyện về ánh sáng nhỏ của bình minh, bắt đầu từ ngày nó thiêu rụi cả đêm dài.