TRÁI TIM PHÂN TẦNG

Gió buổi sớm thổi nhẹ qua những cánh đồng cháy sém. Những mảnh tro tàn còn vương lại từ đêm trước vẫn chưa tan biến. Lioren ngồi lặng bên gốc cây chết khô, đôi mắt nhìn vào khoảng không như kẻ không còn thuộc về nơi nào.

Họ nói cậu là đứa trẻ của lời tiên tri, là kẻ mang bốn mảnh linh hồn nguyên tố. Họ ca ngợi. Họ sợ hãi. Nhưng chẳng ai thực sự hiểu. Không ai sống trong đầu cậu.

Lửa trong cậu rít gào, nóng giận, khát khao thiêu rụi mọi thứ. Nó như một tiếng thét vỡ vụn, một lò luyện ngục dưới đáy tâm can. Trong những đêm mất ngủ, Lioren nghe thấy nó gọi tên mình, thì thầm trong từng nhịp tim.

“Thả ta ra… để ta thiêu rụi tất cả những gì làm mày tổn thương.”

Nhưng ba nguyên tố còn lại cũng sống, cũng cảm nhận.

Điện đánh thức sự cảnh giác. Mỗi lần lửa trỗi dậy, nó truyền cảm giác giật buốt khắp cơ thể, như cảnh báo cậu về điều gì sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.

Băng lặng lẽ hơn. Nó không nói, chỉ tạo ra những lớp sương lạnh phủ lấy cảm xúc. Có lúc Lioren chẳng còn biết mình đang vui hay đang đau.

Đất thì nặng trĩu. Nó giữ cậu bám chặt mặt đất, không cho phép cậu bay cao hay rơi xuống. Nhưng cũng khiến cậu đôi lúc thấy mình như hóa đá, tê liệt giữa đúng và sai.

Vào ngày rời làng, Lioren không được đưa đến một học viện hào nhoáng, không có những sảnh đường ngập ánh sáng. Thay vào đó, ông lão Talion đưa cậu đến một thánh địa cổ bị bỏ hoang, nơi trước kia từng là trung tâm nghiên cứu nguyên tố của một giáo phái đã bị thiêu rụi trong một cuộc thảm sát không được ghi chép lại.

"Ở đây, không ai có thể nghe thấy tiếng thét của ngươi. Tự mình mà học cách kiểm soát nó đi." — Talion nói rồi bỏ đi, để Lioren một mình giữa những bức tường đổ nát phủ đầy rêu mốc.

Vào mỗi đêm, cậu ngồi thiền, lắng nghe tiếng tim mình đập, từng hơi thở mang theo xung đột.

Và rồi, trong một lần thất bại, ngọn lửa lại trỗi dậy.

Cả thánh địa bốc cháy. Cây cối, tượng đá, và cả những ký ức xưa cũ bị nung thành tro. Lioren đứng giữa đống đổ nát, tay cậu không bị bỏng, nhưng trái tim như vừa mất đi một phần không thể phục hồi.

Talion trở lại sau đêm ấy, im lặng nhìn những gì còn lại.

"Cậu đã bắt đầu hiểu rồi đấy," ông nói, "điều khiển không có nghĩa là áp chế. Mà là cùng tồn tại."

Nhưng Lioren không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, một tay đặt lên ngực, nơi lửa vẫn âm ỉ như chờ ngày vùng dậy.

"Đưa tay ngươi ra đây" tailon nói với giọng nghiêm nghị

Tailon đưa ra một quả cầu pha lê tay cậu liền chạm vào nó thì bên trong quả cầu hiện ra những hình thù như lửa, sét,băng và đất

"Bốn nguyên tố trong cơ thể sao" Tailon nói với giọng bất ngờ như không tin vào mắt mình

Trên thế giới này có những hệ nguyên tố cơ bản là lửa, sét, băng và đất trong mỗi người có một dòng máu phép thuật những kẻ sinh ra với thiên phú chỉ sở hữu được 1 nguyên tố còn những kẻ được sinh ra ở vạch đích có 2 nguyên tố và cuối cùng những kẻ được gọi là thiên mệnh nhân được sinh ra với 3 nguyên tố

"Vậy mà tên nhóc này lại có cả 4 nguyên tố trong người, còn hơn cả thiên mệnh" Tailon nhìn Lioren

"Nhưng đáng tiếc, nó gần như là đã bị lửa nuốt chửng, nếu không huấn luyện về cách kiềm chế thì sau này nó sẽ trở thành một tồn tại hủy diệt" tailon nói thầm

Nhóc để ta giải thích rõ cho ngươi biết về cách vận hành thế giới mục nát này

Những sức mạnh cơ bản là có 4 nguyên tố lửa, sét,băng, đất

Khi tập luyện tới một giới hạn bất kỳ thì bên trong cơ thể sẽ yêu cầu một chức nghiệp để có thể tiếp tục tăng trưởng sức mạnh

Như ta,ta là kiếm sĩ bão tố chức nghiệp kiếm sĩ và nguyên tố sét

Đó chỉ là 4 nguyên tố cơ bản, còn cao cấp hơn là sức mạnh tự nhiên là sức mạnh tự nhiên của thế giới:ánh sáng, bóng tối,lời nguyền

"Đồ ăn xong rồi đó" liora

"Vâng" lioren