NGƯỜI GỌI QUỶ QUA ÁNH LỬA

Liora Cầm lấy một cuốn sách thì một áp lực vô hình phóng thẳng vào cơ thể của cô

"Nóng quá,cư như mình đang cầm nham thạch vậy"

Bìa sách không có tựa, nhưng khi ánh sáng từ phép thuật chiếu vào, những dòng chữ máu nổi dần lên:

> “Người Gọi Quỷ Qua Ánh Lửa.”

Liora liếc Talion một cái đầy ngờ vực, rồi nhẹ nhàng mở trang đầu tiên. Mùi máu khô trộn với khói cháy xộc lên.

Trang đầu tiên là một truyền thuyết — viết bằng giọng kể xưa cũ:

> "Thuở hồng hoang, khi loài người còn chưa biết đến cái lạnh hay cái nóng, đã có mười hai ngọn lửa được các vị thần ban xuống cho thế gian — mỗi ngọn tượng trưng cho một phẩm chất: lòng can đảm, trí tuệ, hy sinh, sáng tạo..."

> "...nhưng rồi, một kẻ trong số họ — kẻ mang ánh nhìn thấu tỏ cả trời và đất — đã đánh cắp ngọn lửa thứ mười ba, ngọn lửa chưa từng được phép hé lộ. Không phải ánh sáng, cũng không là bóng tối — nó là tiếng thì thầm của ác quỷ được đốt cháy thành hình."

> "Kẻ đó, được gọi bằng nhiều cái tên — Kẻ Phản Bội, Kẻ Gọi Quỷ, hay Người Mang Rực Cháy — đã dùng ngọn lửa để soi sáng tri thức, nhưng đồng thời mở toang cánh cửa dẫn đến Vực Sâu."

Trang kế tiếp vẽ một hình thù dị dạng: một thực thể cao lớn, cơ thể bị bao phủ bởi hàng ngàn miệng lửa, mắt nó là tro tàn cháy âm ỉ, và từ miệng tuôn ra lời rì rầm vĩnh cửu. Dưới hình là dòng chữ:

> "Kẻ chạm vào lửa thứ mười ba không còn là người. Hắn trở thành nơi trú ngụ cho những tiếng gọi chưa từng được phép tồn tại."

Liora khựng lại.

Một đoạn văn cuối cùng của trang, lạc lõng nhưng đáng sợ hơn tất thảy:

> "Lửa là sự sống. Nhưng khi sự sống bị nguyền rủa, lửa trở thành con đường cho quỷ dữ tái sinh."

Cô khẽ ngẩng lên nhìn về phía Lioren nằm. Bỗng dưng, trong bóng tối phía sau cô, một đốm lửa nhỏ lóe lên... không phải từ phép thuật, mà là từ đâu đó... đang thì thầm gọi tên.

Liora lật sang trang tiếp theo

> "Không giống như mười hai ngọn lửa khác vốn được tạo nên từ ý niệm thuần khiết, ngọn lửa thứ mười ba mang hình dạng tùy biến — là kết tinh của mọi cảm xúc bị ruồng bỏ: giận dữ, đố kỵ, tuyệt vọng, và ham muốn."

Một bức minh họa dày đặc ký hiệu cổ ngữ trải dài: một ngọn lửa có mắt, từng ngọn lửa hóa thành những khuôn mặt người la hét, cười lớn, và thì thầm bằng ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.

Dưới bức hình là dòng miêu tả:

> "Nó không đốt cháy như ngọn lửa thường. Nó xuyên vào linh hồn. Nó tìm đến nỗi đau sâu nhất trong từng sinh vật để làm tổ, và rồi biến chúng thành cái loa, để vọng ra những lời chưa bao giờ nên được nghe."

> "Ý chí của ngọn lửa thứ mười ba không cố chiếm đoạt — mà nó dụ dỗ. Nó thì thầm. Nó gợi nhớ. Nó nhắc ngươi về điều ngươi từng chôn giấu."

> "Người đầu tiên sử dụng nó đã trở thành một ngọn đuốc sống, đi trên mặt đất như một bóng hình không tim, bị thiêu rụi từ bên trong suốt 10000 năm cho đến khi thế giới hợp lực phong ấn hắn."

> "Người ấy không chết. Bởi chết là giải thoát. Hắn bị kết thành cội nguồn của ngọn lửa – nơi mỗi kẻ được chạm vào nó sau này đều nghe được giọng nói của hắn: "Ta là ngươi – khi ngươi không còn là chính mình."

Trang sách dần ngả màu đen, như bị tro tàn phủ kín. Một dòng cuối cùng, rất nhỏ, gần như bị máu loãng viết lên:

> "Nếu ngươi đọc được điều này, thì ánh lửa đã nhìn thấy ngươi rồi."

Sau khi đọc toàn bộ da gà của Liora nổi lên

Tailon

"10000 năm đó là Năm Hắc Nhật thứ 0, vương triều daksoul mở cánh cổng Thượng Tộc"

khi cô định lật sang trang tiếp theo thì cuốn sách phát ra một âm thanh kỳ dị một âm thanh như tiếng hét của hàng nghìn người âm thanh của địa ngục

Cô vẫn cố gắng lật sang trang tiếp theo nhưng vẫn không thể lật được

Liora

"cuốn sách đang ăn năng lượng của mình sao"

Trong vô thức cô đã buông tay làm rơi cuốn sách xuống đất

Tailon

"Liora cô có đang nghĩ những gì tôi nghĩ chứ, ngọn lửa mà Lioren đang dùng có phải là nó không"