Chương 27.1: Tầng Sáu – Bản Thể và Bóng Tối
Tầng Sáu không có thời gian.
Huy bước vào một không gian nơi khái niệm “trước” và “sau” trở nên mơ hồ. Mỗi bước chân như để lại một “bóng thứ hai” – không phải cái bóng thông thường, mà là dấu tích của tư tưởng, của bản chất tiềm ẩn bên trong anh.
> “Cẩn thận…” – lời nhắc của Cây Sinh Mệnh vang vọng – “Tầng này phản chiếu chính ngươi. Những gì ngươi từng có, từng chối bỏ… sẽ hiện lên.”
---
Phản chiếu từ một đời sống khác
Không gian xung quanh dần biến đổi. Bầu trời đen đặc, đất dưới chân chuyển thành nền gạch xám bạc màu, cũ kỹ và mốc meo. Trước mặt Huy là một khu chung cư nát – nơi từng không tồn tại trong ký ức đời mình.
Huy khựng lại.
Anh lớn lên ở Sài Gòn, trong một ngôi nhà nhỏ giữa khu phố lao động. Anh chưa từng sống ở nơi này…
Và rồi, một cảm giác mơ hồ tràn đến – đây là ký ức không thuộc về dòng thời gian hiện tại, mà đến từ một nhánh thực tại khác. Trong một tương lai có thể xảy ra, hoặc một quá khứ bị xóa bỏ – Huy đã từng sống trong khu chung cư cũ nát này ở Hà Nội. Nó là ký ức từ một “Huy khác”, một khả năng bị lãng quên, nay được tầng quy tắc khơi dậy.
---
Đối mặt với bản thể dị dạng
Cuối hành lang tối om, một đứa trẻ đứng đó, tóc rối, chân trần, mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu. Gương mặt nó giống hệt Huy thời nhỏ… nhưng không có mắt.
> “Ngươi là ta?” – Huy hỏi.
> “Không. Ta là ngươi của một khả năng không xảy ra. Là kẻ bị bỏ lại.” – Giọng nó khàn khàn như tiếng sắt cà trên đá.
Ngay khi nói dứt, đứa trẻ biến hình thành một bản thể dị dạng, tay chân kéo dài, cơ thể bao phủ bởi chữ cổ của Quy Tắc Giả Dối, đầu đội mặt nạ trắng không miệng. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh.
---
Trận chiến bản ngã và định mệnh bị bỏ quên
Mỗi đòn công kích của bản thể kia kéo theo những ký ức mảnh vụn – cái chết, sự nghi ngờ, sự phản bội, nỗi sợ bị lãng quên. Mỗi hình ảnh là một lát cắt, nhấn chìm Huy trong cảm giác mình vốn không đáng được chọn, không xứng bước vào thế giới tu luyện.
> “Ngươi chỉ tồn tại… vì ta bị từ chối.”
“Ngươi là phiên bản được ưu ái. Nhưng ngươi chẳng làm gì xứng đáng.”
“Ngươi không có bản sắc… ngươi là bóng của kẻ khác!”
---
Nhưng rồi…
Kiếm Diệt Lý rung nhẹ trong tay Huy.
Từ sâu bên trong, công pháp khắc ẩn vào ký ức bởi Cây Sinh Mệnh bắt đầu kích hoạt. Luồng khí nóng từ đan điền trỗi dậy, kéo lại tinh thần Huy.
> “Đúng. Ta từng yếu đuối, từng chối bỏ nhiều phần của bản thân.”
“Nhưng chính vì thế ta vẫn sống đến giờ. Không ai chọn ta. Ta tự đi.”
“Ngươi không phải ta. Ngươi là cái bóng của một khả năng."
"Và hôm nay – ta giải thoát cho ngươi."
---
Một nhát chém của lý tính
Huy bước lên, dứt khoát vung Kiếm Diệt Lý – thanh kiếm không chỉ chém vào thể xác, mà cắt đứt khái niệm, định nghĩa, dòng thời gian bị vỡ, và bản thể không được thừa nhận.
Bản thể dị dạng nổ tung thành khói đen.
Không gian tan rã như giấc mộng bị xé toạc.
---
Tầng Sáu run nhẹ.
Khu chung cư biến mất. Bầu trời trở lại sáng trắng, và không còn cái bóng nào đi theo sau lưng Huy nữa.
Trước mặt anh, một cánh cửa ánh sáng mở ra. Dẫn đến tầng kế tiếp – nơi không còn là chính mình đối đầu nữa, mà là thế giới đối đầu với anh.