Chương 2: Khởi đầu nỗi ám ảnh.

Trong cơn mơ màng, Trọng cảm nhận được dường như cơ thể của bản thân đang bị thứ gì đó vây kín sờ soạng khắp người, nhớp nháp đến khó chịu. Cơn đau đớn ở bụng như có thứ gì đó cứ liên tục tiến sâu vào bên trong cơ thể làm cơn buồn nôn trào lên cả cổ họng, tê dại rồi lan ra khắp toàn thân. Cảm giác nghẹt thở, buồn nôn, đau đớn như sắp chết nhưng Trọng muốn mở mắt dậy cũng không tài nào dậy nổi.

Cậu dần lấy lại ý thức rồi cơ thể cậu như dần dần được rã đông, cố gắng mở mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Mùi tanh của máu và tinh dịch ngay lập tức xộc lên rất nặng mùi.

Toàn thân Trọng cứng đờ đang dạng chân tiểu tiện một cách mất kiểm soát, khắp người đầy những dấu vết tình ái đỏ chót như bông hoa gạo đỏ nổi bật trên làn da trắng nhợt nhạt. Cơ thể không một mảnh vải che thân run lên từng đợt vì khoái cảm và kích thích ai đó mang lại.

Trọng đã dần cảm nhận được rõ cơn đau bắt đầu từ bộ phận sinh dục và ngực, đau đến phát khóc.

Cậu bàng hoàng khi thấy tình trạng cơ thể của mình trước mắt rồi nghiến răng cố gắng chịu đựng cơn đau từ từ bò dậy. Tuy thị lực vẫn còn yếu chưa thích ứng được với ánh sáng Trọng vẫn quan sát được xung quanh, có lẽ đây là phòng khách sạn và giờ đã là đêm tối.

Thật xấu hổ và nhục nhã khi lỡ có ai đó bước vào và thấy cậu đang nằm nát bét dưới sàn cùng với đống dịch nhầy của cơ thể.

Trọng lấy tay sờ vào bên dưới vùng hậu huyệt sưng tấy đau rát thấy có máu chảy ra ít nhiều cậu cũng đã đoán được bản thân mình vừa bị ai đó xâm hại mới thành ra bộ dạng như này đây.

Là một thằng đàn ông, điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Trọng. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng đỏ đầy tủi nhục, cậu giờ đây cảm thấy thật ghê tởm chính bản thân mình, chỉ muốn chết quách đi cho xong đời này.

Bất ngờ có một bàn tay đặt lên một bên má Đỗ Trọng, xoa xoa cái má rồi lau nhẹ đi những giọt lệ. Hành động nhẹ nhàng và ân cần như thể an ủi được phần nào nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của Trọng ngay lúc này...

Vai cậu run run liền quay mặt đi chỗ khác không muốn để người kia nhìn thấy. Càng không kiểm soát được mà khóc nhiều hơn.

"Đàn ông mà khóc trước mặt nhau như vậy làm tôi thấy ái ngại quá"

Giọng nói trầm khàn sâu lắng cất lên từ đằng sau gáy Trọng khiến cậu giật thót liền ngoảnh lại. Đây chẳng phải là Chu Phước Tịnh người mà Đỗ Trọng muốn đâm chết đây sao. Khuôn mặt điển trai của hắn ngay lập tức áp sát mặt Trọng làm cậu hoảng hốt liền lê lết thân thể tàn tạ cách xa hắn ra nhất có thể.

Chu Phước Tịnh thấy vậy liền bật cười khanh khách, trông thật thảm hại và cũng thật đáng yêu. Trọng càng lùi bấy nhiêu thì Phước Tịnh chỉ cần đi 1 bước đã lại đến gần cậu rồi. Hắn vuốt ve ngắm nhìn khuôn mặt của cậu mặc cho sự phản kháng yếu ớt cùng với sự căm ghét và kinh tởm hắn.

"Mày...chính mày...đã gây ra tất cả...?" Trọng yếu ớt cất giọng tra hỏi, ánh mắt căm thù nhìn Phước Tịnh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Ừm, đúng." Hắn nhởn nhơ cười cười rồi đáp.

Nhìn biểu cảm của cậu với tinh thần suy sụp dường như Phước Tịnh đã đoán ra được điều gì đó từ Trọng mà tiếp tục trêu ghẹo:

"Tôi đã chơi cậu suốt 1 tiếng rồi nhưng mà do cậu ngủ say quá nên không biết. Bây giờ cậu tỉnh dậy có lẽ là vì đã bắt đầu thấy sướng rồi nhỉ?" Hắn híp mắt nhìn cậu cười một cách bỉ ổi.

Trọng không thể tin vào tai mình khi nghe được những lời này từ Chu Phước Tịnh. Hắn ta sao? Hắn ta cưỡng hiếp cậu? Con của quan chức cấp cao, giám đốc điều hành, hình tượng bao nhiêu người mơ ước? Đứng trước dân chúng cười nói vui vẻ đầy tôn nghiêm đàng hoàng và tử tế như vậy...mà lại đi cưỡng hiếp một thằng đàn ông đực rựa ư?

Mặc kệ Trọng còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Chu Phước Tịnh vẫn bận bịu lấy ra lọ gel bôi trơn rồi bất ngờ nhấc chân Trọng gác lên vai hắn. Bây giờ cậu mới hoảng hốt cố gắng kháng cự lại khi thấy hắn có những hành động đi quá xa.

"Xin lỗi, tại vì cái lỗ của cậu chặt quá nên có hơi chảy máu một chút xíu, cũng không sao đâu." Nói rồi Phước Tịnh đổ một lượng gel lớn ra tay, chuẩn bị đút vào hậu huyệt Trọng trong sự hoảng sợ của cậu.

"N-Này này !! Mày nghĩ mày đang...làm cái gì vậy hả !? Tao là con trai ! Là đàn ông đấy!!?" Trọng chống trả ngày càng quyết liệt hơn.

Cuối cùng cậu cũng đã thành công giáng xuống cho Phước Tịnh một bạt tai. Do sức lực của cậu đã giảm sút nên chỉ khiến hắn ta thấy tê rát nhẹ ở một bên mặt bị đánh. Và tất nhiên điều đó đã khiến cho hắn thực sự nổi giận vì đây là cái tát đầu tiên trong đời hắn.

Và tất nhiên Đỗ Trọng không thoát khỏi sự tra tấn khốc liệt trong đêm dài đằng đẵng.

Gần 4 5 giờ sáng Trọng mới lê lết được thân thể tàn tạ về dãy trọ tồi tàn. Tiếng chó sủa đinh tai nhức óc khi thấy cậu với bộ dạng bù xù thiếu sức sống như con ma da từ dưới nước ngoi lên.

Bước vào phòng Trọng ngay lập tức đóng cửa lại gục ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Cơn đau âm ỉ từ bên dưới mãi không vơi bớt khiến cậu ngứa ngáy khó chịu đau đớn nằm quằn quại dưới đất.

Trọng đi vào phòng tắm cởi hết đồ ra để lộ những vết thương từ bé đến lớn. Những vết cắn sâu hoắm, hicky ở cổ trải dài khắp thân thể đến bắp đùi non bị ngấu nghiến đến đáng thương.

Mặc cho nguồn nước lạnh có làm đau rát cậu vẫn từ từ ngâm mình xuống dưới bồn nước, co người lại. Làn nước hòa lẫn với máu dần chuyển sang màu đỏ, Trọng vẫn không mảy may quan tâm liên tục gào thét tiếng ai oán, cào cấu da thịt tự làm đau bản thân mình. Nước mắt giàn giụa không ngừng tuôn ra khi phải chịu đựng cơn đau thể xác lẫn tinh thần khi bị cưỡng hiếp.

Cậu ở trong đó suốt 1 tiếng đồng hồ mới chịu lê lết thân thể ra ngoài. Nhặt bừa một cái áo thun trên ghế sofa gần đó coi như đã mặc đồ rồi Trọng ngồi tự băng bó vết thương cho mình. Khung cảnh âm u xót xa đến khó tả.

Khi bôi thuốc mỡ vào lỗ hậu, Trọng nghiến răng ken két, nước mắt chảy xuống gò má đầy đau đớn. Cậu thề chắc chắn một ngày nào đó không xa sẽ nghiền nát Chu Phước Tịnh rồi quang hắn ta cho đám đực rựa giã hắn đến chết như cái cách hắn đã làm với cậu.

"Tôi không nghĩ cậu quay về nhà đã ngay lập tức thủ dâm ngoài phòng khách đấy!"

Một giọng nói quen thuộc đã ám ảnh Trọng cả đêm qua bất ngờ phát ra từ đằng sau cánh cửa. Đỗ Trọng hoảng sợ dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu qua mắt mèo, bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng làm cậu nổi hết cả da gà, khuôn mặt vốn đã xanh xao giờ đây trở nên tím tái.

Không nghĩ nhiều Đỗ Trọng liền vội vàng chạy ra cố gắng khóa cửa ngăn Chu Phước Tịnh bước vào nhà. Nhưng tất cả đã quá muộn khi hắn đã đi trước Trọng một bước dùng tay giữ chặt cánh cửa rồi đẩy mạnh ra, Trọng theo đó cũng ngã nhào xuống dưới đất đau nhói.