Chương 3: Cơn sốt.

Hôm nay đã đến thời hạn là 4 ngày nhưng gã sếp chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Đỗ Trọng đâu. Gã tức sôi máu tính gọi cho cậu ta thì có một số điện thoại khác gọi đến cắt ngang mạch cảm xúc của gã, liền không dám bực bội nữa mà vội nghe máy

Chính là khách hàng đã thuê ám sát Chu Phước Tịnh.

"Thế nào rồi?"

"Còn 12 tiếng nữa mới hết hạn. Yên tâm, bên mày sẽ không lỗ đâu."

Bên kia nghe vậy liền cười khẩy: "Được! Nhớ giữ mồm đấy nhé!" Lương Quang Hán bên đầu dây bên kia xoay xoay con cờ trong tay, vẻ mặt rất mong đợi xem kết quả sẽ như thế nào.

Kết thúc cuộc gọi với khách hàng, gã sếp ngay lập tức gọi vào số điện thoại Đỗ Trọng nhưng mãi không thấy cậu ta nghe máy. Gã siết tay thành quyền đành coi như nhẫn nhịn chờ đợi Đỗ Trọng trong tối hôm nay. Nếu cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ, chính cậu ta sẽ phải lấy hết nội tạng đền cho người ta.

Ở một trạm xá nhỏ, Đỗ Trọng nằm trong một phòng bệnh nhìn ngắm trời mưa bên ngoài cửa sổ. Những vết thương nặng nhẹ do Chu Phước Tịnh để lại mỗi khi hắn tìm đến cậu để thỏa mãn khiến Trọng đau đớn hằng đêm không thôi. Nhưng đến bệnh viện thì lại nhiều rủi ro, vả lại cậu còn không có một xu dính túi sau mấy ngày nghỉ nên tạm dưỡng thương ở đây mặc dù các trang thiết bị y tế không đầy đủ.

Mấy nay trời mưa khiến bệnh tình của Trọng trở nặng, cậu lại còn phát sinh thêm bệnh sốt, rối loạn tiêu hóa khi không có ai bên cạnh chăm sóc, cứ ho khù khụ khi đêm xuống.

Nhưng hôm nay thật đặc biệt khi có một vị khách đến thăm cậu, một con mèo hoang màu đen. Nó nhảy từ cửa sổ vào trong lắc khô người rồi trèo lên giường bệnh nằm cùng cậu.

Trọng nhìn thấy quen quen, hóa ra là con mèo hôm cậu đã đá vào cái thùng carton là nhà của nó, còn kêu meo meo như thể xin cậu đừng làm hỏng ngôi nhà của nó. Vậy mà hôm nay cậu ốm mệt nó vẫn chui vào đây trú mưa cùng cậu.

Trọng muốn đuổi nó ra nhưng cơ thể yếu ớt mệt mỏi mặc cho con mèo nằm gối đầu lên lòng bàn tay cậu. Nó tìm được hơi người cứ thế mà nằm ngủ ở đó, cũng an ủi Đỗ Trọng cô đơn khi không có ai bên cạnh...

"Người và vật ngủ ngon ghê ta."

Không biết đã trôi qua bao lâu, Chu Phước Tịnh đứng ở cửa nhìn ngắm Đỗ Trọng đã ngủ thiếp đi cùng với con mèo đen.

Sau lần gặp mặt cuối với cậu, hắn đã đi tìm cậu ở khắp cái khu tồi tàn này rồi thậm chí là bệnh viện nhưng không biết Trọng đã lê lết đi đâu với cái thân thể tàn tạ này. Hóa ra là ở cái trạm xá nghèo nàn chỉ bé bằng cái nhà vệ sinh đây đó hả.

Chu Phước Tịnh bước vào phòng tiến đến gần Đỗ Trọng, không nhịn được mà sờ soạng khắp cơ thể nóng phừng phực, gã nhận ra Trọng đã sốt cao rồi. Con mèo đen thấy Phước Tịnh chiếm quá nhiều tiện nghi nó liền kêu meo meo rồi bấu vào tay hắn, thấy thế hắn ghét bỏ liền túm cổ nó muốn ném ra ngoài cửa sổ.

"Đừng..." Trọng mơ hồ thỏ thẻ với Chu Phước Tịnh, bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt đầy vết xước nắm chặt gấu áo hắn không buông.

Hắn nhìn cậu im lặng một lúc, thật đáng khinh cho số phận nghèo hèn và bi thảm.

"Tôi ghét cái bộ dạng hèn hạ này của cậu ghê cơ."

Coi bộ Trọng đã ngất mất rồi.

Trong cơn hôn mê, cơn ác mộng Trọng bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông lại xuất hiện. Hắn ta thô bạo đâm rút sau lưng không quan tâm đến cảm xúc và sự phản kháng yếu ớt của cậu. Trọng đau đến mức cơ thể dường như bị xé toạc ra làm đôi không thể thở được, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt. Điều tồi tệ nhất là cậu dần cảm nhận được sự kích thích từ người đàn ông kia mang lại, cậu sướng đến tê người, cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn được lấp đầy...Trọng quay ra đằng sau thì đập vào mắt là khuôn mặt đỏ bừng đầy thỏa mãn của Chu Phước Tịnh cùng với cơ thể trần trụi của hắn.

Và rồi cậu đã bắn.

Đỗ Trọng bừng tỉnh khỏi giấc mộng kì lạ, cơ thể cậu nóng bừng trán đổ đầy mồ hôi. Cậu từ từ ngồi dậy cảm thấy có sự thoải mái và cơn sốt cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.

Đôi mắt thâm quầng nhìn xung quanh, Trọng đang nằm ở trong phòng ngủ xa hoa của một ai đó chứ không phải là căn trọ cũ kĩ rách nát kia.

Nhìn các vết thương đã được chăm sóc cẩn thận, trên người mặc đúng một cái áo quá cỡ khiến Trọng nghi hoặc. À, liếc xuống còn thấy con mèo đen đáng yêu đang nằm ngủ bên cạnh nữa. Cậu cau mày khó chịu dịch xa nó ra.

"Cậu là người muốn cứu con mèo đó đấy. Tôi đã giúp cậu vậy rồi mà còn làm giá ghét bỏ nó hả."

Chu Phước Tịnh đi vào với bộ dạng cởi trần mặc đúng duy nhất một cái quần ngủ dài, trên tay cầm khay cháo với một ít thuốc đứng dựa cửa nhìn Trọng nãy giờ rồi hắn cười cười.

Cơ thể cường tráng với khuôn mặt điển trai đó làm Trọng nhớ đến những giấc mộng ân ái với Phước Tịnh. Cậu nhăn mặt căm ghét cái thứ cảm xúc kì dị đáng kinh tởm ấy.

Chu Phước Tịnh đi đến ngồi cạnh Đỗ Trọng, hắn cẩn thận múc từng muỗng cháo, gạt bớt sang thành bát còn tinh tế thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Trọng.

Cậu ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác. Nếu không phải vì cái cơ thể yếu ớt này thì cậu đã đứng dậy đạp cho Chu Phước Tịnh một cái rồi đứng dậy chạy ra khỏi đây.

"Còn cố tỏ ra mình là người tử tế? Cút đi thằng bệnh hoạn!"

"Này, tôi đã có lòng tốt mang cậu về đây với cái của nợ này đấy. Không một lời cảm ơn ân nhân của mình mà còn trách móc?" Hắn cười cười, tay vẫn giữ muỗng cháo trước mặt Đỗ Trọng.

"Vậy tại ai mà tao mới ra...ưm-!!"

Chu Phước Tịnh không để cậu lải nhải nhiều lời nữa liền trực tiếp bóp má cậu rồi đút cho thìa cháo ngập mồm khiến cậu phải vỗ ngực ho khù khụ.

"Ăn đi."

"Giữa chúng ta có mối quan hệ bạn giường đàng hoàng. Tôi vẫn trả tiền cho cậu chẳng qua là cậu sĩ cậu không tiêu thôi."

"Trả tiền? Lúc nào mày nói tao nghe xem!?"

"Thì những lần làm xong tôi nhét vào cái lỗ hậu đáng yêu của cậu đó."

Hắn ta cười khanh khách nhìn Trọng vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Ngay lập tức Trọng muốn dơ tay lên định đấm hắn thì hắn ta đã nhanh hơn một bước đỡ được cú đấm của cậu. Không nhanh không chậm Phước Tịnh liền bẻ cổ tay cậu khóa hai tay ra đằng sau lưng, đè mạnh cơ thể cậu xuống ga giường làm Trọng đau đớn hét lên.

Phước Tịnh lấy ra một bịch "thuốc" màu trắng làm Trọng hoảng hốt. Hắn cười khanh khách nói:

"Tao tìm được từ trong người mày ra đấy. Không biết đến khi tao lôi mày lên phường rồi để bọn cảnh sát lục soát cái chuồng chó của mày...thì không biết sẽ phải ăn cơm tù bao nhiêu năm đây ta~"

Hắn nói rồi ngân dài từ cuối làm Trọng nổi cả da gà. Cậu ta cũng vì thế mà bị dọa sợ khiếp hồn khiếp vía. Quả là đã ác rồi còn có đầu óc thì thật là đáng sợ.

"Biết điều thì ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của một thằng điếm đi." Chu Phước Tịnh nở một nụ cười ranh mãnh.

1 giờ sáng, sau khi kết thúc trận làm tình đầy khắc nghiệt với Chu Phước Tịnh thì Đỗ Trọng mơ hồ tỉnh dậy với thân thể mệt mỏi đau nhức. Cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nheo mắt lại nhìn ngó xung quanh thấy trần nhà trắng xóa, phải rồi cậu đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện.

Có lẽ Trọng đã ngất đi vì đau đớn trong khi làm tình với Phước Tịnh nên hắn ta đã đưa cậu tới đây.

Lọ mọ ngồi dậy thì bất ngờ có một vật cứng lạnh lẽo chạm vào bên thái dương trái của cậu. Mùi thuốc súng?

Trọng hoảng hốt khi phát hiện ra có người đang chĩa súng vào đầu mình, mồ hôi chảy đầm đìa, một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra.

"Mày là Đỗ Trọng?" Gã đang chĩa súng vào đầu cậu hỏi.

"Đ-Đúng."

"Mặc quần áo vào rồi khôn hồn mà đi theo tao."

Đỗ Trọng buộc phải làm theo những gì gã ta nói. Mặc quần áo thường dân vào rồi theo gã ta lên xe rời khỏi bệnh viện trong đêm.