Ba ngày sau, tại văn phòng kín của Cục phòng chống tội phạm ma túy – Hà Nội. Dương Long ngồi trước màn hình lớn, trước mặt anh là toàn bộ sơ đồ tài chính Trường Thị: một mạng lưới như mạng nhện, kéo dài từ Việt Nam đến Campuchia, Myanmar, Thái Lan, và đặc biệt là Singapore – trung tâm tài chính của Đông Nam Á. Người đứng cạnh anh là Lê Trường Vỹ, chuyên gia giám định giao dịch rửa tiền, giọng trầm:
“Dữ liệu từ ổ cứng trong hang Tượng Đá cho thấy tài khoản điều phối lớn nhất đứng tên một quỹ đầu tư Singapore: White Phoenix Capital, do một người tên Lucas Tran điều hành. Mà… cái tên này không tồn tại trong dữ liệu quốc tịch Việt Nam.”
Dương Long nhíu mày:
“Lucas Tran. Mã giao dịch: LP_TQ39… Khoan… LP... là Lữ Phương?”
Anh mở sổ tay, lật trang cuối – nơi ghi danh sách “kẻ tình nghi từng liên quan chiến dịch Lam Sơn 19”. Dòng chữ "Lữ Phương – phó vụ trưởng Vụ Ngoại giao thương mại – đã nghỉ hưu" hiện ra.
“Có thể là con trai bà ta, hoặc dùng tên giả. Phải kiểm tra ngay.”
Tối hôm đó, Dương Long bí mật đến gặp một người quen cũ – Vũ Dương, đặc vụ ngầm tại Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore. Họ ngồi trong một quán cà phê tầng hầm ở Quận 2 Sài Gòn, đèn mờ mờ, nhạc jazz trầm.
“Tôi cần thâm nhập White Phoenix Capital.” – Dương Long nói thẳng.
Vũ Dương cau mày:
“Anh biết nó là gì không? Đó là nơi rửa tiền cho gần mười băng ma túy ở Đông Dương. Lệnh truy xét từng bị ngăn lại… từ cấp cao.”
Dương Long siết chặt ly cà phê:
“Cấp nào ngăn? Có phải từ Bộ không?”
“…Tôi không dám nói. Nhưng nếu anh muốn vào, chỉ có cách: tham gia một cuộc đấu giá nội bộ của quỹ, nơi các đại gia rửa tiền trao đổi tài sản phi pháp.”
“Thời gian?”
“Mười ngày nữa. Singapore. Vé mời đã kín. Nhưng… tôi có thể ‘giả chết’ một thương gia Malaysia đang bị truy nã, thay tên anh vào.”
Dương Long gật đầu.
Một lần nữa, anh phải khoác lên mình vỏ bọc tội phạm… để bước vào hang ổ cuối cùng.
Ngày thứ mười, khách sạn Marina Bay Sands, Singapore.
Dương Long – giờ dưới cái tên Lim Yong Fei, thương gia buôn sừng tê từ Sabah, xuất hiện giữa đại tiệc của giới tài phiệt ngầm. Trên cổ tay anh là vòng đeo định vị sinh trắc học, gửi tín hiệu ngầm về trung tâm Việt Nam.
Trên tầng cao nhất, nơi cuộc đấu giá “tài sản đen” đang diễn ra, các "lô hàng" được rao bán công khai:
Kim cương không hóa đơnHộ chiếu thật nhưng đổi tênCác bức tranh danh họa từng bị mất trộmVà một lô vũ khí nhẹ – với nhãn gốc: Trường Thị Logistics
Ánh mắt Dương Long nhíu lại. Trong hàng ghế VIP, một người đàn ông mặc vest trắng, tóc bạc, đeo kính tròn – Lucas Tran.
Anh ta đứng dậy, bắt đầu giới thiệu “một khoản đầu tư mới”:
“Chúng tôi sẽ mở tuyến vận chuyển qua đường biển từ Ranong – Thái Lan đến Bà Rịa – Việt Nam, dưới dạng… nhập khẩu phân bón. Nhưng thực chất, đó là tuyến heroin mới – sạch, kín và không thể truy dấu.”
Mọi ánh mắt hướng về Lucas. Nhưng Dương Long thì đang căng thẳng đến cùng cực.
Không chỉ là Diệp Phi. Đây là hệ thống đa quốc gia. Nếu không chặt được đầu tài chính… thì có đánh bao nhiêu hang ổ cũng vô ích.
Cuối buổi đấu giá, Lucas Tran đi về bằng lối riêng. Dương Long âm thầm bám theo qua hành lang khách sạn.
Bỗng Lucas dừng lại, xoay đầu, giọng nhẹ:
“Tôi biết anh không phải Lim Yong Fei.”
Dương Long siết chặt tay, chưa kịp rút dao thì Lucas giơ một bức ảnh:
“Triệu Tử Yến. Ảnh chụp sáng nay. Rất đẹp. Nhưng nếu anh còn bám theo chúng tôi… thì bức ảnh tiếp theo sẽ là di ảnh.”
Mắt Dương Long đỏ ngầu. Nhưng Lucas đã quay lưng, giọng lạnh tanh:
“Nói với ông Dương Long thật – nếu muốn bắt Diệp Phi, hãy quay về quê anh trước. Cái chết của mẹ anh… chưa chắc là do tai nạn.”
Tối hôm đó, tại phòng khách sạn nhỏ ở Singapore, Dương Long đập mạnh tay lên bàn.
“Mẹ mình chết vì đột quỵ năm 2012… Nhưng bệnh án chưa bao giờ có bản gốc. Chỉ có giấy chứng tử.”
Anh mở sổ tay. Lật lại hồ sơ cá nhân.
Một góc giấy có dòng chú thích: “Bà Nguyễn Thị Hạnh – từng công tác tại Sở Ngoại vụ Pleiku, nghỉ hưu năm 2010.”
Mắt Dương Long ánh lên đau đớn.
Mẹ... cũng từng làm việc trong ngành? Vậy có phải mẹ đã biết bí mật gì đó? Và cái chết… là bị dàn dựng?
Anh ghi vào cuối sổ tay:
“Mục tiêu mới: Truy lại toàn bộ hồ sơ tai nạn năm 2012. Bắt đầu từ Pleiku. Đối diện sự thật.”