Trong màn đêm đặc sệt như bùn đặc, Ruby tay cầm máy ảnh bám sát khu vực gần Hầm Vô Gian. Cô lia máy ảnh liên tục, mỗi lần “tách” vang lên là một tia sáng lóe lên giữa bóng tối, như xé toạc màn sương của những điều không nên thấy.
“Tách... tách... tách...”
Bất chợt, ống kính của cô bắt được một thứ gì đó lấp ló. Ruby rướn người tới gần, zoom lại.
“...Đó là... một cánh tay?!”
Tay cô run lên. Ruby vội vàng bấm chụp thêm vài tấm rồi rút điện thoại gọi ngay:
"Alo! Anh Dương! Em phát hiện có... có một cánh tay người gần Hầm Vô Gian! Mau cử người đến đây đi!!"
Đầu dây bên kia, giọng Dương Hoàng lập tức nghiêm lại:
"Ở nguyên đó. Tôi tới ngay."
Anh nhanh chóng điều động cả đội: "Gọi cho Đỗ Thư Giang, mang theo bác sĩ và pháp y. Cả Diệp Lục cũng đi với tôi."
Ruby tắt máy, tim vẫn đập như trống trận. Nhưng trước khi có thể lấy lại bình tĩnh, cô bước thêm vài bước thì…
“AAAAAAAAAA!!”
Một cái đầu người lăn lóc giữa lùm cỏ, mắt mở trừng trừng nhìn cô như sống, như đang oán hận. Cô lùi lại, trượt chân ngã phịch xuống đất. Không xa là chân, bụng, xương sườn, mọi bộ phận người văng vãi rải rác khắp nơi như ai đó chơi trò xếp hình bệnh hoạn.
Ngay dưới nơi cô ngã... là một nhúm tóc đẫm máu.
Ruby kinh hoàng lết ra sau, rồi đứng phắt dậy chạy thục mạng. Nhưng giữa lúc hoảng loạn, điện thoại lại đổ chuông. Một số lạ gọi tới.
Cô thở dốc, rướn tay lên bắt máy, tay kia vẫn cầm máy ảnh chụp vội hiện trường.
"Alo... ai vậy ạ?"
Im lặng. Rồi... ù ù ù...
Một âm thanh trầm khàn như vọng lên từ tận đáy địa ngục, lẫn tiếng nhiễu sóng lạ lùng khiến da cô nổi hết gai.
"Ai vậy?! Trả lời đi!!" – Ruby hét lên, giọng run bần bật.
Im lặng. Rồi một câu nói rõ ràng, không lẫn đi đâu được:
“Đừng quay ra đằng sau.”
Ruby chết lặng. Nhưng bản năng con người là thế – càng cấm càng tò mò. Cô quay ngoắt lại.
Không ai cả.
Chỉ là bóng tối, gió lạnh, vài tán cây. Nhưng... có gì đó không đúng.
Cô nhìn kỹ hơn. Một... hai... rồi ba bốn bóng người mờ mờ hiện ra trong bóng đêm, dáng đi vặn vẹo, như bị gãy xương toàn thân mà vẫn cố lê bước về phía cô.
Họ tới gần hơn.
Gương mặt méo mó, lỗ chỗ, thịt nát rơi từng mảng. Cơ thể không liền mạch, chắp vá như bị xé rồi khâu lại bằng dây thép rỉ máu. Ruby hét không ra tiếng. Chân mềm nhũn ngã khuỵu.
Rồi một bàn tay lạnh buốt như băng chạm vào lưng cô.
Cô quay đầu. Và thứ hiện ra là…
Một gương mặt chú hề.
Lệch một bên. Một bên má máu chảy ròng ròng, đôi môi đỏ như tô bằng máu, mắt cười không khép lại.
2 giờ sáng.
Dương Hoàng, Đỗ Thư Giang, Diệp Lục cùng đội cảnh sát vội vã lao tới hiện trường.
Không có Ruby. Không có thi thể. Không có máu.
Chỉ có máy ảnh của Ruby nằm lăn lóc dưới đất, pin vẫn còn.
Dương Hoàng cầm lên, mở xem. Những tấm đầu là cảnh hoàng hôn bình thường. Từ 10h đến 12h đêm vẫn không có gì lạ.
Cho đến khi...
Một bức ảnh hiện ra – cánh tay người máu me đầm đìa.Bức tiếp theo – gương mặt của một người...
Tống Vô Tú.
“Cái... gì...” – Diệp Lục lùi lại một bước, mắt trợn trừng.
Còn Đỗ Thư Giang thì vội quay mặt, môi trắng bệch.
Những ảnh sau là một chuỗi những bóng người mờ nhòe, một đám đang vây quanh ai đó.
Và rồi – một bức ảnh chụp gương mặt Ruby đang... cười.
Mắt mở trừng, không có sinh khí. Nụ cười đông cứng như chết rồi. Như ai đó chụp lại lúc cô ngừng thở.
Dương Hoàng rùng mình, phóng to ảnh.
Trên cổ Ruby, có khắc ba chữ mờ mờ:
XYZ.
Anh siết chặt tay, lệnh lớn:
“Lục soát toàn bộ quanh Hầm Vô Gian! Mỗi gốc cây, mỗi vết bùn đều phải kiểm tra!!”
Chính anh cũng xắn tay lao vào khu vực đó. Đến trước cửa hầm, đèn pin rọi lên – và ai nấy đều chết lặng.
Một dòng chữ máu ngoằn ngoèo:
"[73R0G4M3]
V.G-11 – 0101-1001
I/XI/MMI"
Dương Hoàng lập tức rút điện thoại:
"Alo, Trần phó đội trưởng! Gọi bên giải mã gấp cho tôi, càng nhanh càng tốt!"
Một màn đêm khác lại sập xuống.
Một trò chơi bắt đầu.
Hoặc đúng hơn – đã bắt đầu từ lâu rồi, chỉ là chưa ai nhận ra mình là quân cờ.