Chương 17: Khi Bóng Tối Phủ Xuống

Trên khắp các thành phố lớn như Tịnh Xuyên, Vọng Châu, Huyền Cảng, Tân Huy, Minh Hải… từng toà nhà cao ngất phủ kín màn hình lớn. Ánh đèn sân khấu rực rỡ rọi lên khuôn mặt thanh tú của Liễu Thượng Y, tiếng đàn y gảy vừa du dương vừa u uẩn, bên cạnh là Đạo Uyển Như cất tiếng hát như rót mật vào tai. Màn trình diễn nhanh chóng khuấy đảo mạng xã hội và cả thế giới thực. Người người dừng lại giữa phố xá, ngẩng đầu xem không chớp mắt.

Những kẻ quyền lực hơn thì đã chen được vào xem trực tiếp – ngồi trong khán phòng như được kéo ra từ một thế giới khác: sạch sẽ, sang trọng và đầy ánh sáng. Tiết mục kết thúc, cả hai cúi đầu chào. Fan xem livestream thì gào rú như lên đồng, thậm chí còn gán ghép cặp đôi Liễu Thượng Y và Đạo Uyển Như rầm rộ.

Khi hai người lui về hậu trường, còn chưa kịp thở, tất cả điện thoại trong hội trường đồng loạt rung lên. Cảnh báo khẩn từ chính phủ và FBI hiển thị:

“CẢNH BÁO KHẨN CẤP TOÀN QUỐC

BÍ ẨN HẦM VÔ GIAN – XYZ ĐÃ TRỞ LẠI.

ĐỀ NGHỊ NGƯỜI DÂN GIỮ BÌNH TĨNH, KHÔNG ĐƯỢC RA ĐƯỜNG SAU 12 GIỜ ĐÊM.”

Liễu Thượng Y lặng người. Y che miệng thảng thốt:

“Không thể nào…”

Đạo Uyển Như siết lấy tay y:

“Yên tâm, chị tin FBI sẽ có cách.”

Y gật đầu… nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Lục Triết bước vào. Không gõ cửa.

Đạo Uyển Như liếc nhìn hắn, mặt biến sắc, rồi lẳng lặng bỏ đi.

Lục Triết sầm mặt nhìn Liễu Thượng Y, không vòng vo:

“Tống Vô Tú là do anh giết?”

Liễu Thượng Y đứng phắt dậy, ngỡ ngàng:

“Cái gì? Em nói… Tống Vô Tú chết rồi?”

Lục Triết gào lên:

“Anh đừng giả nai với tôi!”

“Em nghĩ anh là loại người đó à?”

“Vậy anh là loại người gì?!”

Liễu Thượng Y cắn môi:

“Anh không có lý do gì để giết người ta. Còn em, sao lại đổ cho anh?”

Lục Triết cứng họng. Hắn không thể khai ra rằng đã bí mật sai Tống Vô Tú theo dõi y.

Liễu Thượng Y thì thầm như châm ngòi:

“Lục Triết… tại sao?”

Lục Triết run rẩy, quay đầu bỏ chạy, để y lại giữa căn phòng im ắng lạnh người.

Tại trụ sở FBI, một cuộc họp khẩn cấp được mở ra. Toàn bộ cấp cao, trong đó có Bạch Phong Tự, ngồi như bị đá đè trên ngực. Không ai dám ho một tiếng. Án treo 30 năm – tưởng như vĩnh viễn không có đáp án – bỗng trồi lên giữa đời thật, sống động hơn bao giờ hết.

Ngày 6 tháng 11, tức năm tháng sau. Tại sao lại là hôm đó?

Cùng lúc đó, phía Thiên Tuấn cũng đã nắm được thông tin. Anh siết chặt tay.

Thiên Tịnh vội vàng lao đến, mặt tái nhợt:

“Anh! Ruby… cô ấy…”

Thiên Tuấn trầm giọng:

“Anh biết rồi. Còn em? Ban nãy đi đâu?”

“Em quay lại tiệm trang sức lần trước… tìm lại cô chủ tiệm, nhưng phát hiện cô ấy đã nghỉ rồi. Điều tra kỹ thì… cô ấy chết rồi.”

Thiên Tuấn nhíu mày:

“Vì chữ Z?”

“Vâng. Là Z giết cô ấy. Em chắc chắn.”

Không còn thời gian, Thiên Tuấn lao ra ngoài, chỉ muốn gặp thầy Đường trước khi quá muộn. Nhưng đường phố đột ngột mất điện toàn diện. Không chỉ nhà dân, mà cả đèn giao thông, sân khấu, tòa nhà lớn, thậm chí trụ sở FBI cũng chìm trong bóng tối.

Đúng lúc, một chiếc xe lướt tới. Là Kim Ca.

“Mau lên xe! Không còn thời gian đâu!”

Thiên Tuấn vừa lên xe, vừa hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Kim Ca nghiến răng:

“10 năm trước… chuyện này từng xảy ra. Không chỉ ở Tịnh Xuyên mà phủ toàn thế giới. Đó là thời điểm xyz phạm tội hàng loạt. Và giờ… họ đã quay lại.”

“Chúng ta đi đâu?”

“Đi gặp thầy Đường. Ông ấy là nhân chứng sống của vụ án năm đó.”

“Ông ta cũng từng bị bắt?”

“Ừ. Giống anh. Nhưng không ai biết vì sao được thả ra. Chỉ những người cấp cao năm ấy mới biết chuyện này.”

Kim Ca giảm giọng, tiết lộ:

“XYZ không phải một tên. Mà là ba tổ chức:

X – Tổ chức sát thủ, thành lập 1985 bởi một thằng nhóc 16 tuổi.

Y – Tổ Chức sát nhân, hoạt động độc lập, chủ yếu là người tâm thần, sát nhân hàng loạt.

Z – Tổ chức mafia ngầm xuất hiện từ 1967, do Hắc Thượng Quan nhảy vào nắm trùm.”

Thiên Tuấn sững người:

“Vậy hung thủ không phải ba người… mà là cả ba tổ chức?!”

Kim Ca gật đầu nặng nề:

“Chỉ có mấy người sống đủ lâu như lão Đường mới biết được. Và ông ấy nói… muốn gặp anh trước 12 giờ đêm.”

Thiên Tuấn liếc đồng hồ: 23:57. Chết tiệt.

“Còn xa lắm. Kim Ca, từ từ thôi, đừng quá liều…”

Nhưng Kim Ca không nghe thấy gì, cô cứ điên cuồng tăng tốc, ép xe như thể đang chạy đua với thần chết. Đến sườn núi, bất ngờ một chiếc xe tải lớn mất lái lao tới chắn ngang đường.

Kim Ca phanh gấp.

Không kịp.

ẦM!!

Xe đâm thẳng vào thân xe tải. Tiếng kim loại gào rít, kính vỡ tung, đầu óc Thiên Tuấn quay cuồng, một bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù như biển sóng.

Khung cảnh chìm vào bóng tối hoàn toàn. Và cuộc đếm ngược chính thức bắt đầu.