Những chiếc súc tua đâm xuyên qua đầu bố tôi , nhưng bố tôi cũng đang có những súc tua đang mọc ra từ sau lưng , ngoe nguẩy nhưng chúng lại dần dần xìu xuống . Bố tôi dần dần gục xuống , những chiếc súc tua của tôi dần dần rút ra khỏi đầu của bố tôi . Bố tôi gục xuống , nằm bất động dưới mặt đất , nhưng cơ thể tôi vẫn không dừng lại . Những giọt nước mắt của tôi lăn trên khuôn mặt thất thần , ý thức của tôi dần yếu đi , nhưng khi nhớ đến hình ảnh của mẹ đang nằm thoi thóp dưới đất , tôi lại cố gắng ngăn cơ thể của tôi lại , tôi cầm chặt con dao trong tay , chặt 1 đi 1 cái súc tua của mình , nhưng nhanh chóng cái súc tua đó lại mọc lại 1 cách nhanh . Cái súc tua đó lao đến , đâm vào đầu mẹ tôi . Tôi gục ngã , con dao tôi đang cầm trên tay rơi xuống đất , không dừng lại 3 chiếc súc tua còn lại đồng thời đâm vào người mẹ tôi . Tôi gào khóc trong tuyệt vọng :
- Giết hết rồi ! Tôi giết hết rồi ! Cả gia đình tôi đều chết dưới tay tôi rồi ! ....... Không ! Chắc chắn đây là 1 cơn ác mộng thôi ! Mày , mày mau tỉnh lại đi - Tôi vừa gào khóc , vừa lấy tay đập vào đầu mình - Không làm ơn ! Đây là chỉ là 1 cơn ác mộng thôi đúng không !
- Nếu ngươi muốn quên đi tất cả - Một giọng nói vang lên trong đầu tôi - Thì ngươi hãy đưa cơ thể cho ta đi , ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng , không nhớ bất kì thứ gì hết
Ý thức tôi dần mất đi , bóng tối dần nuốt trọn tôi và rồi tôi thiếp đi , 1 cách đau đớn
Sau khi tỉnh lại , tôi đang đứng dưới phố , trời đang mưa rất to , to như tiếng gào thét của mọi người dồn lại vậy . Quần áo tôi rác nát , cơ thể mệt mỏi . Tôi lê từng bước chân nặng nề đi trên con phố đổ nát , đi qua từng căn nhà , từng cửa hàng , từng góc phố , đôi chân tôi cứ bước đi trong vô định . Đến khi , ngôi nhà đó hiện ra trước mắt tôi , ngôi nhà mà tôi đã sống , đã lớn lên , chan chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ . Tôi vội vàng , lao về phía ngôi nhà , tôi vấp ngã ngay trước cửa nhà nhưng vãn đứng dậy , đẩy cửa , bước vào căn nhà của mình . Nhưng khung cảnh trước mắt tôi , là 1 nỗi kinh hoàng . Mẹ và bố đang nằm đè lên nhau , cả 2 đều có vô số những chiếc lỗ trên cơ thể , tôi thẫn thờ bước đi . Khi đi ngang qua phòng bếp , tôi nhìn thấy xác của Kuria đã bị xé làm đôi , máu bắn tung toé khắp nơi . Tôi thẫn thờ , bước lên cầu thang , mở cánh của phòng mình , trên tay tôi là chiếc bật lửa . Tôi điên cuồng l , lục tung căn phòng , từ giấy khai sinh , bằng tốt nghiệp , tập ảnh chụp ảnh tôi từ hồi nhỏ đến bây giờ . Tôi ném chúng xuống đất , rồi dùng bật lửa , đốt sạch , đốt hết . Tôi nhìn vào bản thân mình trong gương , tôi dfamas vào tấm gương , khiến tay mình bị chảy máu
- Mày không còn phải là Hana nữa . Mày là 1 thứ ghê tởm , giờ đây mày là Samuii , 1 thứ ghê tởm , đã giết cả gia đình mình - Tôi đứng trước gương , tự nguyền rủa bản thân , hình ảnh trong gương méo mó, vỡ vụn , như phần người đang dần mất đi trong tôi
Sau đó , tôi cảm thấy có 1 thứ gì đó bám lấy chân của mình . Tôi cúi đầu xuống nhìn thì thấy mẹ và bố đã bị đục thủng đầu và bụng cùng với Kuria bị xé làm đôi đang bám lấy chân mình . Sau đó Ren , câu ta cũng bò tới bám lấy chân tôi cùng với vô vàn những người mà tôi không quen biết . Họ bám vúi lấy tôi , kéo tôi xuống hố sâu . Tôi hốt hoảng , bật dậy , khi hoàn hồn lại thì tôi thấy người đàn ông đã cứu tôi đang đứng tựa lưng vào tường , còn con quạ của anh ta thì đang đậu ở trên vai anh ta , anh ta cất giọng nói
- Có vẻ như cô vừa gặp ác mộng nhỉ ! Quý cô kì lạ !