Khung cảnh chuyển về 1 cậu bé đang đứng trên 1 mỏm đá nhọn với bộ quần áo màu đen có chút rách và bẩn, trên hông đeo 1 con dao cỡ 2 găng tay của 1 người trưởng thành.
Biểu cảm hào hứng, đưa tay phải lên trên mắt 1 chút như đang muốn che ánh nắng chói chang để nhìn rõ hơn về phía trước.
Cậu bé đang đứng trên đỉnh núi và nhìn thẳng xuống cái thung lũng nằm giữa của ngọn núi.
Đó là 2 con thỏ đang nhảy quanh 1 hồ nước ở giữa thung lũng.
Cậu bé núp mình trong đống cỏ cạnh chỗ 2 con thỏ, lao ra với tốc độ rất nhanh 2 tay túm thẳng vào tay của 2 con thỏ. Đứng dậy với khuôn mặt cười rạng rỡ.
"Ahaha hôm nay có món ngon rồi, mấy nay toàn ăn quả dại mình sắp không chịu nổi rồi"
Kazuka đang cầm 1 con thỏ bị 1 cái que xiên qua giữa người, cắn liên tục vào con thỏ nướng. Mặt hiện rõ biểu cảm hớn hở và rất dễ thương.
" Ngon quá đi "
Sau đó cậu cầm con thỏ còn lại đang treo giữ đống lửa, cắt nó ra từng miếng và bỏ vào 1 chiếc túi nhỏ
" Đêm hôm qua mình thấy hướng Đông có ánh sáng, chắc hẳn hướng đó có người sống"
" Không biết mình có thể tìm được những người bạn ở đó không nhỉ"
"Háo hức ghê"
Trong đầu kazuka hiện lên hình ảnh của ông mình
"Cháu à, 1 ngày nào đó cháu sẽ tìm được những người bạn. Những người sẽ đồng hành với cháu trong trạng đường tiếp theo, không ngại nguy hiểm mà giúp đỡ cháu"
" Họ sẽ lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện với cháu. Cháu sẽ không thấy cô đơn khi có họ ở bên cạnh mình"
" Những người bạn đó sẽ giúp cháu mạnh mẽ hơn. Nếu cháu có khuyết điểm thì họ sẽ là chiếc khăn quấn chặt lấy cháu, giúp cháu hoàn thiện hơn"
Kazuka" thế ông cũng có những người bạn phải chứ?"
" Haha đương nhiên rồi" và xoa đầu Kazuka
Kazuka đang vừa chạy vừa hát với khuôn mặt hớn hở hiện rõ. Phía trước là 1 toà thành nhỏ nó chỉ cao khoảng 1,5 tharn.
Không đúng, đây chỉ là 1 ngôi làng có nhiều người hơn những ngôi làng bình thường. Bước tường thành là để bảo vệ họ khỏi quái vật và dã thú bên ngoài
Nó chính xác là 1 biện pháp chấn an tinh thần cho những người sống ở đó. Nó chỉ chống lại được vài con quái vật nhỏ và những con hổ hoặc sói mà thôi.
Kazuka chạy thẳng vào cổng thành nhưng đã bị 3 người mặc áo giáp và cầm thương trên hông là 1 thanh kiếm ,chặn cậu lại. Có vẻ như họ là những người lính gác cổng tại ở đây.
"Này nhóc, nhóc từ đâu đến đây. Không biết rằng nơi này phải xuất trình huy hiệu mới được vào à"
Kazuka ngơ ngác không hiểu truyện gì, đầu nghiêng sang 1 bên hỏi lại: " huy hiệu? Là cái gì vậy"
Người lính trước mặt Kazuka sau khi nghe kazuka nói như vậy, mặt đỏ bừng lên. Liếc nhìn cậu 1 lần nữa, biểu cảm dữ tợn.
" Mày là ăn xin à?, thằng nhóc ăn xin mày đến đây làm gì?, không có huy hiệu là không được vào mau cút khỏi đây để bọn tao làm việc. Đồ ăn xin bẩn thỉu"
Kazuka " Hả cháu không phải là ăn xin, các chú cho cháu vào đi mà, cháu là người ở phương xa đến"
"Không có huy hiệu là không có huy hiệu, nếu người còn hỏi ta lần nữa ta sẽ giết ngươi đó đồ nhóc con ăn xin"
Sau khi chửi kazuka hắn rút thanh gươm ra khỏi vỏ khuôn mặt hung dữ chĩa mũi kiếm thẳng vào mặt cậu.
Kazuka sau khi bị doạ sợ thì khuôn mặt buồn tủi, mặt cúi xuống đất, con mắt óng ánh rơi ra vài giọt nước mắt
" Mình có làm gì đâu chứ, mình không phải ăn xin mà"
Cậu đi ra chỗ chiếc ghế bằng đá ở bên cạnh đường đi vào cổng thành, mắt ngấn lệ, má phồng ra nhưng lại đút miếng thịt thỏ vào miệng nhai liên hồi. Bộ dạng rất dễ thương nhưng cũng tội cho kazuka.
Lúc này 1 cỗ xe ngựa đi thẳng đến cổng thành, nó không sang trọng nhưng những người nông dân cũng không ai có cả. Cho thấy người trong xe ngựa cũng có chút tiền tài. Phía ngoài là 1 người 1 tay cầm dây cương ngựa
" đi nhanh nên haa"
Tấm rèm cửa bên phải của chiếc xe ngựa được vén nên đó là 1 cô gái với mái tóc màu xanh của nước biển, con mắt màu đen, gương mặt thanh tú. Ngó ra cửa sổ thấy 1 cậu bé đang vừa ăn vừa khóc.
Khuôn mặt Aiko Mai liền nở 1 nụ cười rạng rỡ
" Này lái xe, cho xe dừng lại cho ta"
Ngồi bên cạnh Aiko là 1 người đàn ông mặc 1 bộ giáp màu trắng, để thanh kiếm ngay dưới chân.
" Này Aiko em chạy từ từ thôi, này em đi đâu vây"
Aiko không trả lời người đàn ông đó, có vẻ như là không nghe rõ ,nhảy xuống xe ngựa chạy thẳng về phía Kazuka
" Nè Kazuka, em nhớ chị không?"
Kazuka ngước mắt nên, miệng vẫn đang ăn
" Hể chị là ai vậy"
Aiko vẫn dữ khuôn mặt tươi cười và cũng rất xinh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu
"Là chị này, chị là Aiko, Aiko Mai này"
Kazuka khuôn mặt chuyển qua bất ngờ và vui mừng như 1 đứa trẻ vừa thấy mẹ trở về từ xa.
"A chị Aiko, chị làm gì ở đây vậy, em nhớ lần đó chia tay chị đi về hướng Bắc mà"
" Chị về hướng đó là có công việc thôi. Nhà chị ở đây mà"
" Mà sao em lại ngồi lủi thủi 1 mình ở đây vậy, còn khóc nữa chứ. Trong tội quá đi"
" Em muốn vào bên trong nhưng 3 người kia không cho em vào và bắt em đưa ra cái huy hiệu gì ý"
"Ồ ra là vậy, để chị giúp em vào bên trong nhá"
Khuôn mặt kazuka dạng dỡ trở lại
" Woahh thật sao chị"
"Đương nhiên"
Người đàn ông kia đứng phía sau chỉ quan sát nãy giờ mà không lên tiếng, liền cất tiếng.
" Ồ hoá ra đây là cậu bé đã cứu bọn em khỏi bầy sói với quái vật đấy sao"
Aiko trả lời " đúng là cậu bé này đó, anh đừng xem thường Kazuka cậu bé có thể nhổ 1 cái cây bằng tay không đó"
Kazuka giơ tay phải mình nên gồng cơ bắp như muốn khẳng định lời nói của Aiko
" Để chị giới thiếu với em nha, đây là vị hôn phu của chị, bọn chị sắp tổ chức lễ thành thân rồi đó. Anh ấy tên là Haruki Avic"
"Anh ấy là 1 hiệp sĩ đó"
Kazuka ngước lên nhìn thẳng vào Haruki
"Woahh anh là 1 hiệp sĩ sao trông ngầu thật đó"
Haruki mặt liền trở nên tự đắc khi nghe Kazuka khen mình.
"Nhưng mà anh không đẹp trai"
Haruki liền thay đổi sắc mặt không còn rực rỡ mà rất u buồn.
Aiko nhìn về phía Haruki và cười khúc khích
"Thôi được rồi em lên xe ngựa của chị đi, chị sẽ đưa em vào bên trong"
Trong xe ngựa, Kazuka chạy từ trái sang phải bên trong cỗ xe ngựa, khuôn mặt hiện rõ sự phấn kích
"Woahhh nơi đây nhiều người quá"
" Em vẫn muốn đi tìm những người bạn sao"
Kazuka chống 2 tay vào sườn
" Đương nhiên rồi, hôm nay em vào thành nhất định phải kiếm được bạn " Kazuka mỉm cười sau khi nói
Kazuka chạy sang phía cửa sổ phía bên phải, vì chiếc áo cậu mặc khá rộng nên có thể nhìn được 1 chút vào ngực phía sau áo.
Kazuka chạy lướt qua tầm mắt của Haruki, có thể nhìn thấy một vết gì đó ở phần ngực của cậu thông qua chiếc áo rộng.
"Này Kazuka ở ngực em có 1 vết sẹo à"
Kazuka liền vạch áo lên, đó là 3 vết sẹo song song và chạy dọc từ vai trái của cậu xuống phần eo. 1 thân thể nhỏ bé với 1 vết sẹo rất lớn
Aiko bất ngờ khuân mặt có sự hoảng sợ rõ, cô lấy tay che miệng mình lại, đôi mắt chợn lên vì bất ngờ
Haruki cũng có gương mặt rất sửng sốt, ánh mắt của Haruki như không thể tin vào mắt mình những gì xảy ra
" Ka... Kazuka vết... vết sẹo này?"
Khuôn mặt Kazuka vẫn tươi cười 1 tay gãy đầu trả lời
"Hahha viết sẹo to này là hồi 2 năm trước em đánh nhau với 1 con sói ý mà"
" Con sói nào có thể gây ra hết cào lớn như vậy chứ", Aiko không thể ngồi yên tiến gần lại hỏi
"À hồi đó em đang đi trong rừng kiếm đồ ăn thì nhìn thấy 1 con sói rất to, có vẻ nó bị thương, trên lưng nó bị 1 ngọn giáo đâm vào"
"Con sói đó to lắm, nó cao hơn anh Haruki cơ, lông của nó màu trắng
Khuôn mặt Haruki hiện lên vẻ khó tin
"Đó là Bạch Lang, em chiến đâu với nó thật sao, cho dù nó bị thương thì anh cũng sợ nó đó. Bạch Lang thường cầm đầu những đội quân sói nếu em gặp nó đi 1 mình và bị thương, có thể đội quân sói của nó đã bị tiêu diệt và nó đang bị thương và chạy trốn"
"Em với nó đánh nhau 1 trận rất lâu đó, sau đó em giết nó nhưng nó cào em 1 cái đau muốn chết luôn"
"Em làm sao mà sống được với vết thương này vậy?"
"Lúc đó người em tê dại hết, không còn tí sức nào, em xé áo em nhét luôn vào vết thương sau đó ngất đi. Lúc em tỉnh dậy thấy máu không chảy nữa nên em vứt miếng vải ra thế là nó thành sẹo như này này ahhaa"
Aiko và Haruki khuôn mặt 2 người chuyển qua sự không tin với những gì nghe được.
"A chỗ này đông người quá này chị ơi, chị cho em xuống xe tại đây nhá"
"Hể sao lại ở đây?, em đến nhà bọn chị không?"
"Thôi để hôm khác đi, em đi khám phá nơi này đã"
"Umm vậy cũng được, 3 ngày sau em ra chỗ này đợi chị nhé, chị sẽ đến đón em"
"Được thôi, vậy hẹn 2 người 3 hôm nữa nhé"
Kazuka vén chiếc rèm cửa của xe ngựa, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cậu. 1 ngã tư rất đông người qua lại, tiếng ồn những người đang giao bán và trò chuyện rất ầm ĩ. Cậu nhảy xuống ngước nhìn mọi thứ xung quanh, khắp nơi đều là người.
Kazuka chuẩn bị bước đi thì lại có giọng ai đó gọi lại. Đó là Aiko, cô chạy lại chỗ Kazuka cầm lấy tay trái của cậu, đưa cho 1 chiếc túi, bên trong đó có rất nhiều tiền
"Hả chị Aiko chị làm gì vậy?"
"Cầm lấy mua gì ăn đi"
"Thôi em không lấy đâu"
Aiko chống tay vào 2 bên hông, trách móc cậu"em phải cầm lấy nếu không chị dỗi đó, khi em mua gì em nên hỏi giá trước nếu không họ sẽ bắt nạt em khi thấy em bé vậy đó"
"Hả nhưng mà"
"Không có nhưng" sau khi nói Aiko liền chạy đi để lại Kazuka ngơ ngác, tay vẫn cầm túi tiền
"Haizz chị Aiko đúng thật là, mình bảo không nhận rồi mà"
Trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh Aiko bảo mình đi mua đồ ăn. Đúng lúc bụng cậu đang kêu ùng ục.
Đi qua 1 quán thịt nướng cậu liền ngó lại, sau đó nhìn vào túi tiền trong tay, nước miếng chạy xuống thành dòng
"Cho cháu 1 xiên thịt nướng thật to ạ, giá bao nhiêu vậy chú"
"7 tiền đồng nhá"
Kazuka tìm trong túi không có 1 đồng tiền đồng nào, bên trong toàn những đồng tiền bạc.
Ông chủ quán nướng liền nói:" như này đi, 1 xiên mực nướng của ta là 5 tiền đồng, ta bán rẻ cho cháu 1 xiên thịt nướng và 1 xiên mực nướng là 1 đồng bạc được không"
Khuôn mặt Kazuka liền nở 1 nụ cười
"Woahh thật sao chú, chú tốt thật đó"
"Ahaha"
Kazuka 2 tay 2 xiên, miệng phìng to nhai đồ ăn
"Trời ơi lần đầu mình được ăn mực, ngon quá đi"
Đi qua 1 con hẻm nhỏ, vẫn còn giữ nụ cười trên môi, cậu nghe thấy 1 âm thanh gì đó.
"Cút ra, chúng mày là đồ chó cắn đàn"
Đó là 1 cậu con trai đang chửi vào mặt 3 tên đướng phía trước cậu ta. Cậu ta có mái tóc màu đỏ, con mắt cũng màu đỏ, quần áo vá khắp nơi
Phía sau là 1 cô bé với mái tóc ngắn màu nâu. Con mắt đang ngấn lệ và toả ra sự sợ hãi.
3 tên kia sau khi nghe vậy liền trở lên rất tức giận. Tên ở giữa rút ra 1 con dao găm nhỏ, nở ra 1 nụ cười đắc ý
"Mày phiền quá rồi đó, tao sẽ cho mày 1 đâm nhé. 1 thằng nhóc mồ côi thì nếu có chết cũng không ai để ý đâu nhỉ"
Sau khi nghe vậy cậu trai đứng trước mặt 3 tên đó liền tỏ khuôn mặt lo lắng
"Ehéhé sao hả sợ rồi phải không"
3 tên đó liền cười lớn, sự sợ hãi đang bao trùm cậu và cô bé kia
"Anh Takeshi chạy đi, cứ kệ em"
Khuôn mặt Takeshi vẫn không thoát khỏi sự lo lắng mà nghĩ thầm
- Khốn kiếp chân của Satsuki bị thương rồi không thể chạy được.