chap 3: người bạn đầu

Kazuka bước tới dậm chân thật mạnh vào mặt đất

"Này các ngươi đông như vậy mà không đi làm gì có ích đi vậy mà lại ở đây bắt nạt người khác sao"

Nghe thấy vậy, 3 tên kia liền quay lại, mặt vênh váo

"Hả lại thêm 1 thằng ăn xin sao ahaha, đúng là rác thì đi với rác"

"Ha để xem mày có đánh bại được tao hay không"

1 tên ở bên phải lao đến, trong tay hắn là 1 cât gậy. Hắn vung theo chiều dọc về phía Kazuka, cậu liền né sang 1 bên, 1 cú đấm được tung ra thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay thẳng đến chân của 2 tên còn lại.

Thấy vậy, khuôn mặt 2 tên liền đổi sắc, cắn chặt răng, ánh mắt có chút rung động nhưng là rung động của sợ hãi.

2 tên lao lên cùng 1 lúc, tên cầm dao đâm về phía cậu nhưng đã bị chặn lại. Kazuka nắm chặt tay hắn nhấc lên. Kazuka dùng lực rất mạnh, tay hắn buông dao rơi xuống đất.

Trong lúc xông lên 1 tên đã bị Takeshi ôm lại, đè hắn xuống đất và tung ra nhiều cua đấm.

Sau khi xử lí xong Takeshi liền đỡ Satsuki dậy và cõng cô bé. Đi lại gần Kazuka đưa ra tay phải của mình với ý muốn bắt tay.

" Cảm ơn cậu nha, lúc nãy không có cậu chắc bọn tôi nguy to rồi"

Cô bé Satsuki đang ngồi trên lưng Takeshi cũng mỉm cười

" Cảm ơn anh nha"

Kazuka đang gãi đầu khi được khen thì Takeshi hỏi: " này cậu tên gì vậy"

"Mình tên là Kazuka Kai"

"Còn mình là Takeshi"

"Em là Satsuki"

"Này anh Takeshi mặt anh tím bầm rồi kìa, lúc nãy bị tên kia đấm hả?, có đau không"

"Đương nhiên là không rồi, anh hơi bị mạnh đó"

Satsuki sau khi nghe vậy liền thè lưỡi ra trêu chọc

"Anh yếu như sên ý, lúc nãy không có anh Kazuka đã không xong rồi"

"Hả làm gì có chuyện đó chứ, lúc đó chỉ cần 3 tên đó tiếng lên 1 bước nữa thôi anh sẽ hạ hết bọn chúng đó"

"Anh toàn làm trò ý"

Kazuka sau khi nghe họ nói chuyện liền bật cười. Thấy vậy 2 người kia cũng bật cười theo

"Hahahaha"

"Mà nè, hay 2 người đến nhà em đi?, tuy nhà không có nhiều đồ ăn nhưng các anh cứ đến nhà em đi, em mời 1 bữa coi như trả ơn mọi người giúp em"

Kazuka mắt sáng bừng, nước miếng chảy ra khỏi khoang miệng, xoa lấy chiếc bụng nhỏ với lớp áo bẩn và bị rách

"Thật sao?"

"Ừ thật mà mẹ em nấu ăn ngon lắm"

Kazuka nhảy lên

" Thẳng tiến về nhà Satsuki nào"

Takeshi nhìn thấy Kazuka vậy cũng đành đồng ý

Họ đi 1 đến một con đường đất, phía xa xa có thể thấy 1 ngôi nhà nhỏ.

Takeshi đang cõng Satsuki, cô bé chỉ 1 tay về phía trước, tay còn lại bám chặt vào cổ Takeshi như đang siết cổ. Mặt Takeshi méo lại.

"Satsuki à em ngồi yên đi"

"Nhìn kìa đó là nhà em đó, nhanh lên... Nhanh lên các anh"

Đến trước cửa, Satsuki nhảy xuống như vết thương ở chân chưa hề tồn tại

"Mẹ ơi con về rồi này"

Cánh cửa được mở ra, đó là mẹ của Satsuki. Cô ấy có 1 gương mặt rất xinh với mái tóc màu nâu. Cô ấy bất ngờ vì có 2 người khác đi cùng con gái mình.

"Hể ai đây Satsuki"

"Vừa nãy có 3 tên chắc bằng tuổi anh Takeshi đẩy con vào góc tường hỏi con có tiền không, hắn cũng bảo nếu không đưa thì tao sẽ cho mày 1 trận nhớ đời"

"May mắn lúc đó có 2 người họ cứu con đó mẹ"

" Để mình giới thiệu, đây là mẹ tớ, tên là Yuzuki Kanzaki.

Người mẹ khuôn mặt khá bất ngờ.

"Ồ vậy sao"

"Mẹ nấu ăn cho 2 anh ấy được không?, con đã hứa sẽ trả ơn họ bằng 1 bữa ăn rồi. Con cũng khen mẹ nấu ăn rất ngon với họ luôn"

"Để cô ra ngoài mua 1 chút đồ ăn nha, trong nhà cũng gần hết rồi. Cô nấu ăn hơi lâu đó hay là các cháu ra dòng sông bên kia tắm rửa đi"

Kazuka liền lấy trong người 1 túi tiền, đưa ra trước mặt.

" Cô cầm đi mua gì đi ạ"

" Không được, sao cô có thể làm vậy chứ"

" Có sao đâu ạ, mua về mọi người cùng ăn mà"

Satsuki nhìn chằm chằm vào túi tiền, ánh mắt không rời. Cô bé nhảy lên cướp lấy túi tiền trong tay Kazuka.

"Hihi em có biết 1 loại kẹo ngon lắm đó, em sẽ đi mua đồ với mẹ, các anh cứ đi tắm đi"

"Satsuki à, không nên làm vậy đâu con"

"Không sao đâu cô Yuzuki, cứ để em ấy đi ạ"

Satsuki liền kéo tay mẹ đi thật nhanh.

"Nhanh nào mẹ"

Kazuka và Takeshi nhìn hai người họ đi liền chạy vào trong nhà, tìm đá đánh lửa. Rồi chạy qua hướng bên phải của ngôi nhà. Chạy 1 đoạn họ đã thấy 1 dòng sông.

Một người đốt lửa, một người treo đồ lên một cành cây. Sau đó nhảy thẳng xuống dòng sông tắm.

"Woahh nước mát thật đó"

" Này Kazuka, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tôi á, chắc là 13 tuổi"

"Vậy là cậu ít hơn tôi 2 tuổi rồi, tôi 15 tuổi cơ"

Takeshi liền hiện lên gương mặt đắc ý

" Mau gọi tôi là anh đi"

" Hể, nếu chúng ta là bạn thì sao phải gọi như vậy chứ"

Takeshi hiện lên khuôn mặt ngơ ngác, dấu hỏi chấm hiện to trên đầu cậu.

Kazuka liền đá bay suy nghĩ của Takeshi đi bằng một câu hỏi: " này, nhà cậu cũng ở đây à?"

Khuôn mặt Takeshi liền trầm xuống, ánh mắt chùng xuống, nhìn xuống mặt nước đang chảy chậm. Bầu không khí dần trở lên yên lặng.

"Tôi không có nhà, tôi sống ở một trại trẻ mồ côi, nhưng một năm trước ai đó đã đốt mất ngôi nhà của chúng tôi, trong đám cháy hỗn loạn đó, có những tên mặc áo đen lợi dụng đám cháy mà bắt lấy những đứa trẻ ở đó".

" Tôi là đứa may mắn chạy được"

Khung cảnh chuyển đến một đám cháy rất lớn, đó là một tu viện lớn, ngọn lửa đang nhấn chìm nó.

Những cảnh vệ đang chỉ đạo mọi người sơ tán khỏi nơi xảy ra vụ cháy.

Có một người đang nói lớn nhất ở đó. Quần áo không khác những cảnh vệ kia, nhưng những sọc trên quần áo lại có màu sắc khác họ. Bắt lấy một cảnh vệ chạy qua.

"Này tên thủy pháp sư của chúng ta đâu, sao chưa thấy đến hả"

" Dạ... Dạ tên đó canh dữ ở đầu bên kia làng, nếu muốn đến đây phải một lúc nữa."

"Khốn kiếp, cứ như vậy nơi này sẽ thành tro mất"

Một nguồn ánh sáng nhạt bao quanh lấy người của hắn. Mắt hắn nhắm lại như thể muốn tập trung. Đôi mắt liền mở to ra, răng cắn vào nhau. Đúng lúc định xông vào cứu người thì một bóng đen vụt qua mặt hắn. Sự hoang mang hiện rõ trên mặt.

" Cái... cái gì vừa vụt qua vậy?"

Một tiếng la thất thanh vang lên. Không phải của một đứa bé mà là nhiều đứa bé đang kêu lên.

"A... Cứu với"

Khuôn mặt hắn biến sắc, cắn môi mình chảy máu để bình tĩnh. Hắn lao vào trong đống cháy. Nhưng vừa bước được hai bước, sau đầu là một cơn đau, rất đau. Mắt hắn mờ dần và ngất đi.

Bên trong đống cháy Takeshi đang gào lớn khi thấy một tên mặc đồ đen bắt lấy những đứa trẻ đi.

"Mau thả hai em ấy ra.... các ngươi muốn làm gì hả?"

Một cú đá được tung ra Takeshi chưa kịp định thần thì bay thẳng xuống tầng dưới của tu viện. Máu phun ra từ miệng cơn đau truyền đến từ phần bụng bị đá khiến cậu vô cùng đau đớn, đồng tử dãn ra, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Trước mắt cậu là sơ, đang bị đống đổ nát đè vào cơ thể. Cậu chạy đến muốn nhấc miếng đá lên nhưng viên đá quá to cậu không thể nhấc lên được.

" Sơ... Sơ à, cố chịu... Cố chịu một chút con sẽ giúp sơ"

Sơ với khuôn mặt đầy máu, cơ thể run rẩy.

" Không cần lo cho ta đâu, con mau chạy ra ngoài đi"

" Sơ nói gì vậy? sao con có thể bỏ người lại chứ, con sẽ không làm thế đâu, sơ cứ tin con"

Takeshi vừa gồng sức để nhấc tấm đá lên vừa nói.

Lúc này một cột nước dội thẳng vào tu viện, ngọn lửa bị dập tắt, đội cảnh vệ liền chạy vào để tìm người.

" Mau lên, bên trong chắc chắc vẫn có người"

Takeshi được đưa ra trong tình trạng ngất, với một vài đứa trẻ còn lại.

Trở về với hiện tại, Kazuka cũng chỉ biết đứng im giữa dòng nước nghe Takeshi kể, những chiếc lá đung đưa với làn gió nhẹ. Không gian cực kì yên tĩnh.

" Đừng buồn mà, nếu sơ mà thấy cậu ủ rũ như vậy chắc chắn cô ấy sẽ mắng cậu cho xem. Cậu phải vui vẻ như mình này, đừng buồn như vậy chứ"

Kazuka vừa mỉm cười vừa nói.

Bỗng nhiễm một tiếng gọi lớn cất lên xuyên qua những tán lá. Đó là Satsuki đang hô lớn

" Này hai người về đây, đến giờ ăn rồi"

Nghe thấy vậy, Kazuka liền nhảy lên bờ mặc quần áo, quay mặt lại nhìn Takeshi.

" Đi nào, tớ đói lắm rồi, đừng giữ vẻ mặt đó chứ, cậu lên cười nhiều lên Takeshi à. Dù sao thì chúng ta mới quen mà cậu đã kể cho tôi nghe như vậy rồi"

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé. Tớ đi trước đây"

Takeshi nghe được những lời nói đó của Kazuka liền cúi mặt xuống mặt nước, nhìn dòng nước đang chảy.

Cậu ngẩng mặt lên, tay lắm chặt và nhảy lên bờ.

" Được rồi, chúng ta là bạn"

Trong ngôi nhà nhỏ, ánh đèn lập loè. Kazuka chạy thẳng vào dơ hai tay lên trời.

" Được rồi, chúng ta ăn thôi"

Thấy Kazuka, Satsuki liền chạy đến gần đưa tay cầm túi tiền ra.

" Nè trả anh nè, em mới dùng một ít thôi"

"Hể sao còn nhiều vậy, mà em cứ cầm đưa không cần đưa cho anh đâu"

" Sao em lại làm thế được chứ. Mà anh Takeshi đâu rồi? sao không đi cùng anh?"

" À cậu ấy chạy ngay sau anh thôi"

Kazuka ngó sang một bên thấy trên bàn có đồ ăn, mắt cậu sáng lên.

"Woahh, nhìn ngon quá đi. Tên Takeshi sao lâu quá vậy?, mình đói lắm rồi"

Vừa nhắc xong Takeshi đã chạy đến cửa thở hồng hộc, tay chống vào đầu gối.

" Sao... Sao cậu chạy nhanh quá vậy?"

Cô Yuzuki từ trong bếp đi ra trên tay bê một nồi súp nóng hổi, khói bốc nghi ngút.

" Được rồi, mấy đứa ngồi vào bàn đi"

Kazuka nhảy lên trên ghế, đôi mắt lấp lánh nhìn bàn đồ ăn. Satsuki liền cầm bát và thìa múc cho Kazuka một bát súp đặt trước mặt cậu.

" Của anh đây"

Trên bàn có một đĩa thịt thơm lừng, một nồi súp có thịt và các loại rau bên trong, cuối cùng là một đĩa bánh mì vừa được nướng xong.

Cô Yuzuki đi thay một nén hương đang chuẩn bị cháy hết, sau đó cũng ngồi vào bàn ăn.

" Cô biết giờ vẫn còn sớm, mới vào giờ Dậu thôi, nên cô đã nấu nhiều để mấy đứa ăn thật no. Ăn sớm như vậy ban đêm dễ đói lại lắm."

Kazuka vẫn cắm đầu ăn, cậu đút thức ăn vào miệng liên tục.

" Nè cậu ăn từ từ thôi, có ai ăn hết của cậu đâu chứ?"

" Hihi cứ để anh ấy ăn đi"

Màn đêm buông xuống Kazuka và Takeshi đang nằm trên ngọn cây, có hai cành cây chĩa ra. Mỗi người nằm một cành.

" Woahh bụng mình muốn nổ rồi haha"

" Cậu ăn như hổ đói ý"

Một giọng nói từ phía dưới gọi lên.

" Nè hai anh không sợ lạnh à, xuống dưới này vào nhà ngủ đi"

Kazuka hét xuống dưới.

"Bọn anh ngủ trên đây được rồi, em không cần lo cho bọn anh đâu, bọn anh cũng không lạnh đâu, em cứ vào nhà ngủ đi"

Nói xong, Kazuka liền quay lại, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. 2 tay kê sau đầu.

" Này cậu đã dự định làm gì chưa Takeshi?"

Vẻ mặt Takeshi liền suy tư.