chap 4: một chuyến đi xa, một lời hứa gần

" Tôi đang dự tính đi về hướng Bắc, trước kia một người em của tôi nói với tôi rằng ở đó có một loài hoa đẹp lắm, em ấy muốn thấy nó một lần. Chỉ tiếc rằng em ấy sẽ không thể thấy được nó"

" Phía Bắc, ngay gần đây thôi cũng có một toà thành, người ta bảo trên núi thường mọc loài hoa luna đó"

" Tôi sẽ mang nó về đây và trồng nó ở mộ cô bé"

Hình ảnh cô bé hiện lên trong đầu cậu với nụ cười rạng rỡ.

Cô bé đó đưa cuốn sách trước mặt cậu.

" Anh Takeshi nhìn này. Sao hả đẹp không?, đây là hoa luna đó, nó nở vào ngày 15 mỗi tháng và nghe nói nó rất huyền bí. Nó có nhiều công dụng lắm đó"

Trở về hiện tại Takeshi vẫn nhắm mắt nói.

" Hồi đó ở tu viện tôi chơi thân nhất với 2 đứa thôi. Còn một đứa nữa thì nó đã mất tích rồi, chắc hẳn đã bị bọn mặc đồ đen kia bắt đi rồi"

Kazuka nằm im nghe kể cũng lên tiếng.

" Vậy tôi sẽ đi cùng cậu nhé?. Dù sao tôi hiện giờ cũng không biết làm gì"

" Thôi cậu cứ ở đây đi. Tôi đi tìm chắc sẽ nhanh thôi. Mà cậu dự tính làm gì tiếp theo hả Kazuka"

" Mình á?, đương nhiên là đi phưu lưu khắp nơi trên thế giới này rồi"

" Cha tôi từng nói với tôi rằng thế giới này có rất nhiều điều thú vị đó, con phải tự khám phá. Còn ông tôi lại mắng cha tôi không biết cái gì cũng nói"

" Cậu có muốn đi với tôi không?, chúng ta sẽ khắp nơi dù nguy hiểm hay mất mạng thì cũng chả sao cả. Bởi vì chúng ta sống những gì mình muốn"

"Ahaha cậu thú vị thật đó Kazuka"

" Hả?, cậu cười cái gì chứ? Có gì buồn cười sao?"

" Mà mai cậu đi hả Takeshi"

" Ừm chắc là mai"

Kazuka liền ném túi tiền vào người Takeshi.

" Cầm lấy đi, cậu cũng làm có đồ nào trong người"

" Hả, cậu tùy tiện thật đó, cậu không cần tiền à?"

" Haha tôi cần gì tiền chứ, vứt tôi vào núi tôi cũng sống được"

" Ừ, vậy tôi không từ chối số tiền này đâu nhá"

" Cứ tự nhiên"

" Tôi ngủ đây hẹn cậu sáng mai gặp lại"

" Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Nằm được một lúc thì Kazuka liền bật dậy.

-Chắc cậu ấy ngủ rồi nhỉ.

- Cô Yuzuki chả chịu lấy tiền gì, chắc mình ra ngoài săn vài con thú về thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể nào từ chối được đâu.

Kazuka vừa đi vào rừng vừa nghĩ.

Mặt trời ló rạng, buổi sáng với những tiếng chó sủa, chim kêu. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống căn nhà nhỏ.

Takeshi thức giấc nhìn ra chỗ ngủ của Kazuka thì không thấy cậu ấy đâu.

" Cậu ấy dậy rồi à? Sao không gọi mình chứ"

Bất ngờ một tiếng hét chói tai thét lên. Takeshi nghe thấy liền nhảy xuống, cậu nhảy ba lần đáp xuống các cành cây mới xuống tới mặt đất.

" Có chuyện gì vậy Satsuki"

Mắt cậu rung lên, khuôn mặt bất ngờ.

" Đây?... Đây là...?"

Một tiếng nói quen thuộc xua tan bầu không khí hoang mang của cả ba người.

Kazuka với cơ thể toàn máu, mặt, tóc, quần áo... Chỗ nào cũng có máu. Tay kéo theo 2 sơi dây, phía cuối dây là bảy con sói và hai con thỏ.

" Mọi người bình tĩnh là tôi đây, sao lại hét lên vậy chứ"

" Anh Kazuka đây?... Đây là...?

" Đừng lo anh cũng không bị thương đâu, đây là máu sói thôi, tại bọn nó sống dai quá nên hơi vất vả xíu ấy mà"

" Con biết cô Yuzuki và em Satsuki không muốn nhận tiền nên con đi bắt sói về tặng hai người này"

Takeshi nên tiếng nhưng vẻ mặt vẫn không tin.

" Cậu đối đầu với bảy con sói mà không bị thương sao, cậu mạnh vậy à"

" Đương nhiên chứ sao. Mà tôi đi tắm đây máu sói hôi quá đi mất"

Vậy là bữa sáng của bốn người họ là thịt sói.

Sau bữa ăn một lúc Takashi bước ra cổng chuẩn bị đi.

" Anh Takeshi cẩn thận nhá"

" Cháu giữ gìn sức khoẻ nha"

" Cậu bảo trọng đó, cậu còn phải đi phưu lưu với tôi chứ"

Ban trưa nắng chói chang, Kazuka đang nằm trên cây thì thấy có một người đàn ông nào đó đang đứng sau một cái cây ngoài hàng rào của ngôi nhà. Biểu hiện rất khả khi đang nhìn Yuzuki rất chăm chú.

Yuzuki vừa phơi quần áo xong liền đi vào nhà. Ngay sau khi bóng dáng Yuzuki khuất sau cánh cửa. Tên đó liền bắt đầu tiến lại gần ngôi nhà.

Bước chân chậm dãi, không phát ra tiếng động, biểu hiện rất khả nghi.

Thấy tên này có hành động lạ, Kazuka liền trôi theo thân cây xuống dưới đất nhưng cũng đã dấu mình sau thân cây để không bị phát hiện. Cái cây nằm sau hàng rào cạnh ngôi nhà nên cậu đã bò vào từ cái lỗ thủng trên hàng rào.

Giọng của cô Yuzuki liền vang lên.

"Á, ngươi... Ngươi là ai? Ngươi làm gì vậy? May thả ta ra"

"Hehe ngoan nào, ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi"

Satsuki cũng ở đó nhưng cô bé bị hắn trước khi vào nhà đánh ngất.

Hắn chính xác là một tên biến thái. Tên biến thái đè cô Yuzuki xuống giường.

" Không mau thả ta ra, tên biến thái ô hợp"

Hắn tức giận tát Yuzuki một cái vào má cô, cú tát rất đau, cô Yuzuki càng dùng sức muốn thoát ra. Nhưng sức của nột người phụ nữ làm sao có thể chống lại một người đàn ông chứ.

Chiếc dây áo ở ngực cô bị tháo ra. Khuôn mặt hắn hiện rõ sự đê tiện, ánh mắt thèm khát, lưỡi hắn liếm một vòng quanh môi nở ra một nụ cười đê tiện.

Yuzuki mắt đã đẫm lệ, nhưng khuôn mặt không cam chịu vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt chống cự nhưng đều là vô ích.

"Ngon như này mà ở một mình? cô không cảm thấy khó chịu sao? Chứ ta thì rất khó chịu đấy"

Đúng lúc Kazuka lao vào, cánh cửa bị cậu đá mạnh.

" Tên khốn kia mau thả cô Yuzuki ra."

" Hả một thằng nhóc? Mày muốn chết à? Phá hỏng chuyện tốt của ông đây không có kết cục tốt đâu"

" Hừ người không có kết cục tốt mới là ngươi"

Kazuka lao tới tung ra một cú đấm thẳng về phía mặt của tên biến thái. Hắn bất ngờ với tốc độ của cậu, đưa một tay ra đỡ nhưng đã chậm rồi.

Cú đấm khiến mặt hắn ngửa về sau, máu mũi chảy ra.

Cô Yuzuki lợi dụng lúc này đã chạy thành công ra ngoài.

" Đợi cô một chút, cô đi báo với đội cảnh vệ"

Tên biến thái khuôn mặt tức giận, cả mặt hắn đỏ bừng lên. Cầm lấy cây rìu mà hắn đã để ở tường. Trên chiếc rìu hiện lên một nguồn ánh sáng nhạt màu xanh dương.

Hắn vung về phía Kazuka theo chiều từ trên xuống. Lợi dụng thân thể linh hoạt cậu đã né được đòn đó. Con dao ngắn dắt sau người cậu được rút ra.

Vào tư thế, tay phải cầm dao nắm chặt, tay trái đưa ra trước mặt. Chân trái để trước chân phải. Ánh mắt nhìn không chớp mắt vào tên biến thái.

Một đòn vung rìu được hắn chủ động tung ra, lại là một đòn bổ đôi.

" Chết đi"

Kazuka né sang một bên. Nghiêng người sang bên trái cậu tung ra một cú đấm vào mặt hắn nhưng đã bị chặn lại bằng tay.

Tên biến thái vung ra một cú đá nhưng cậu nhảy lên lé được nhưng đó là đòn mồi nhử của hắn, hắn xoay người một cú đá nữa được tung ra, lần này cậu đã chúng đòn người bay ra xa.

1 cú đá thẳng vào xương sườn cậu. Nhưng Kazuka nhanh chóng lấy lại thăng bằng một tay ôm lấy chỗ vừa bị đá chúng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi tên biến thái.

- đau quá.

Kazuka muốn lấy lại thế chủ động liền lao lên tấn công. Hắn ta thấy vậy sử dụng 1 tay để đỡ các đòn đâm và chém của cậu.

Tay còn lại vung rìu.

" Chết đi nhóc con, mày cũng có thực lực đó"

Một cú chém ngang được tên biến thái đó tung ra, cây rìu chả hắn vẫn được phủ bởi nguồn năng lượng màu xanh dương.

Kazuka liền để thanh kiếm đưa dọc trước người để đỡ. Nhưng uy lực hắn tung ra quá mạnh. Thanh kiếm của cậu cách bụng cậu một khoảng. Câu rìu chém vào kiếm, tay cậu không chịu nổi thanh kiếm cùng với lưỡi rìu đập thẳng vào bụng cậu.

Lưỡi kiếm hiện lên rất nhiều vết nứt, Kazuka bay về phía sau, miệng phun ra rất nhiều máu. Thanh kiếm tuột khỏi tay cậu rơi xuống đất cắm vào nền nhà mà gãy làm đôi, chỗ gãy chính là chỗ vừa bị chém vào.

Cậu lăn ra nhà, cơ thể nhỏ bé co lại, răng cắn chặt vào nhau, mắt mở to hết cỡ. Khuôn mặt hiện lên sự đau đớn, Tay ôm lấy bụng. Tuy đã có thanh kiếm chống đỡ nhưng đó là không đủ.

- ahhhhhh đau... Đau quá... Đau quá đi mất.

Tên biến thái thấy vậy liền tiến lại gần nở ra một nụ cười đắc ý.

" Tao đã bảo rồi..."

Chưa để hắn nói, Kazuka bật dậy tung ra một cú đấm móc hàm, máu phun ra từ miệng. Mắt tên biến thái trợn ngược lên, lùi lại vài bước cơ thể dần ngã ra phía sau. Bất ngờ chân trái hắn đưa về phía sau, dẫm xuống đất và lấy lại thăng bằng cho cơ thể.

Nhưng Kazuka cũng không mất cảnh giác, cậu xoay người tung ra cú đá vào cổ hắn. Hắn đau đớn phun thêm một ngụm máu, một bàn tay liền thò ra hắn đã túm được áo cậu và kéo lại. Một cú đấm vào mặt cậu, mũi cậu chảy máu và miệng cũng vậy.

Cơ thể bay về phía tường đập thật mạnh, cơ thể đau nhức dữ dội. Nhưng bây giờ không thể lơ là.

Vớ lấy cái ghế ngay bên cạnh, Kazuka ném vào mặt tên biến thái nhưng một cú vung rìu đã giải quyết cái ghế.

Cậu luồn phía bên dưới thì bị ăn một cú lên gối vào mặt. Cây rìu đã cắm xuống sàn nhà. Lên hắn đã dùng hai tay của mình xiết cổ cậu.

Kazuka bị đè xuống đất bóp cổ, cơ thể cậu cố gồng sức để không bị xiết mạnh hơn.

Tay cậu nắm lấy phần khuỷu tay của hắn. Ngón cái của cậu đang xoa, tìm một cái gì đó.

Cậu dùng chút sức cuối cùng, sử dụng ngón tay cái nhấn vào phần nối của xương cánh tay hắn. Cậu nhấn thật mạnh, hết sức những gì mình có, cậu cắn chặt răng hơn nữa.

Bất ngờ có một cơn tê buốt từ tay hắn, hắn khó chịu tay trái hắn lỏng ra khỏi cổ, khiến cậu lấy thêm được một hơi.

Cậu nhấn mạnh hơn nữa, móng tay cậu nứt ra. Ngon tay cái cậu xuyên vào thịt hắn nhấn thẳng vào khớp nối chỗ khuỷu tay hắn.

Hắn đau đớn la lên.

"Aaaaaa..."

Tận dụng thời cơ Kazuka tung một cú đá vào cằm hắn, hắn ngã ra sau. Cầm lấy cây rìu Kazuka xoay lưỡi rìu ngược lại nghiến răng đập thật mạnh vào đầu hắn. Tên biến thái đã ngất.

Kazuka bước ra khỏi cửa thấy bốn bóng người đang chạy lại gần. Nhưng cậu đã ngất đi vì kiệt sức.

Đôi mắt mở ra nhưng lại rất nặng, tầm nhìn mờ mờ, không thể nhìn rõ bầu trời. Cậu nghe thấy những giọng nói.

" Thằng nhóc sao rồi"

Một cậu trai với mái tóc vàng đang quỳ gối cạnh Kazuka đang nằm ở trên đất. Tay phát sáng ra những ánh sáng màu vàng bao quanh lấy Kazuka.

" Chấn thương không quá nặng, phần bụng có vẻ ăn một đòn rất mạnh. Nói chung là không nguy hiểm đến tính mạng"

Kazuka lấy lại tầm nhìn, ngồi dậy với cơ thể nặng chĩu, cậu ôm lấy bụng và đầu.

" A... Đau quá"

Cô Yuzuki đang đứng cùng hai người đàn ông khác, mặc trang phục gần giống nhau.

" Cô là Yuzuki nhỉ, đây là con trai cô phải không"

" Không.... Đây là bạn của con gái tôi"

Cô bé Satsuki vẫn đang ngồi cạnh Kazuka, hỏi rất nhiều câu hỏi, mắt cô bé đã đẫm lệ.