" annh Kazuka à... Anh có sao sao không?"
Kazuka xoa đầu cô bé cười nhẹ.
" Đương nhiên là không rồi"
Bất ngờ một giọng nói trầm cất lên.
" Ta là phó đội trưởng đội cảnh vệ, tên ta là Yamato Riku, ta hỏi nhóc vài câu hỏi được không?, nhóc là Kazuka đúng chứ?"
Kazuka ngước lên nhìn, đó là một người đàn ông cỡ hơn 30 tuổi, quần áo chỉ khác với hai người đi cùng một vài chi tiết nhỏ.
"Ngài cứ hỏi ạ"
" Vậy cậu đã đáng bại tên biến thái kia hả"
Yamato chỉ tay ra phía xa. Nơi tên biến thái đang bị chói chặt. Kazuka cũng nhìn theo hướng tay và gật đầu.
" Là tôi đánh hắn, có chuyện gì sao ạ"
Yamato 1 tay chống cằm.
" Thực ra cũng hơi khó nói, việc nhóc đánh bại hắn hơi khó tin chút"
Mọi người xung quanh ngồi nghe cũng đầy vẻ hoang mang.
" Tên này từng ở trong đội cảnh vệ với bọn ta, nhưng hắn cũng từng có ý đồ với một nữ pháp sư trị thương của đội nên đã bị đuổi khỏi đội"
" Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
" 13 tuổi ạ"
Hai người cảnh vệ đứng cạnh cũng hiện lên sự bất ngờ trên khuôn mặt. Satsuki đang ngồi canh Kazuka vỗ vai cậu
" Hihi anh Kazuka hơi bị mạnh đó"
Cô Yuzuki ôm Satsuki lại.
" Đừng vỗ vai anh, Kazuka đang bị thương đó"
Phó đội trưởng đội cảnh vệ sau khi suy tư liền lên tiếng.
" Việc 1 thằng nhóc 13 tuổi đáng bại một người lính đúng là khó tin thật"
Yamato tiến lại gần Kazuka, tay sờ lên người cậu
" Để ta kiểm tra chút"
" Hồ cơ thể cậu khá chắc chắn đó, chắc hẳn sức mạnh cơ bắp cậu cũng khá lớn nhỉ"
" Vậy thì còn câu hỏi cuối đây. Câu biết sử dụng năng lương không?"
Kazuka với dấu hỏi chấm hiện trên đầu, nghiêng đầu sang một bên trả lời.
" Năng lượng? Là cái gì vậy?"
Bị hỏi lại Yamato khá bất ngờ
" Vậy cậu tả lại trận đánh cho tôi được không"
Kazuka kể một hồi, tuy hơi khó hiểu nhưng trọng tâm thì cũng đã nắm rõ. Mọi người đều hiện lên vẻ mặt khó tin. Yamato liền lên tiếng.
" Đúng là thú vị... Cậu nhóc có tiềm năng đó chứ"
- không có năng lương mà có thể đánh thắng một người lính biết sửa dụng năng lượng sao?. Đúng là thú vị, thú vị.
Yamato liền quay lưng mà đi về phía tên biến thái.
" Thôi được rồi trao đổi đến đây thôi, mọi thứ cũng đã nắm sơ qua rồi. Mọi người đừng lo tên biến thái này bọn ta sẽ xử lí thích đáng"
Yamato tung một tay về phía sau. Túi tiền bay hình vòng cung về phía cô Yuzuki.
" Đây là tiền bồi thường tổn thất"
" Được rồi chúng ta đi thôi"
Yuzuki đỡ lấy túi tiền với vẻ mặt ngơ ngác nhưng vẫn nhìn bọn họ rời đi.
Một ngày mới lại đến ánh sáng chiếu rọi từng góc tối trên những con hẻm của một khu trợ đang tấp lập người qua lại. Hai bóng dáng quen thuộc của Satsuki và Yuzuki đang sải bước đi.
" Mẹ à con muốn ăn kẹo... Con muốn ăn kẹo"
Khung cảnh trở về với Kazuka cậu đã bình phục như không có gì xảy ra. Cậu nhảy hai lần là leo lên được cái cây cao nhất ở đó. Nhìn về phía xa.
" Woahh khung cảnh ban sáng sớm đẹp quá đi. Chắc mình lên đi tắm vậy"
Quần áo được treo trên cây. Kazuka đang bơi rất nhanh dưới mặt nước.
" Aaa... Con cá kia ngươi đứng lại không? Đừng có bơi nữa. Một cây giáo được làm bằng gỗ được phóng ra từ tay cậu. Con cá bị đâm xuyên qua người. Kazuka đi đến cầm lấy"
" Hehe dám chạy hả? Ngươi làm sao chạy được hả cá"
Trong đầu Kazuka liền hiện lên hình ảnh Takeshi. Cậu nhìn lên bầu trời xanh, những đám mây đang trôi, lànn gió nhẹ thổi vào mặt cậu.
" Không biết cậu ấy sao rồi nhỉ? Cậu ấy tìm được hoa chưa ta. Mà bao giờ cậu ấy về nhỉ?"
Lại một ngày nữa trôi qua. Kazuka giữ đúng lời hứa. Ba ngày sau đợi tại chỗ hẹn. Cậu đang đứng một mình đợi chị Aiko đến đón.
" Haizzz chả biết chị ấy có nhớ không nữa"
Vừa dứt câu thì một cỗ xe ngựa lớn đi tới, Aiko bước xuống với khuôn mặt vui vẻ.
" Kazuka em đợi chị lâu không"
" Em mới tới thôi, mà chị định đưa em đi đâu vậy. Hôm nay trông chị xinh quá vậy"
Aiko liền bật cười.
" Hôm nay là ngày cưới của chị đó. Chị bảo em đợi là mời em đến dự đám cưới đó. Chị sẽ chọn anh Haruki làm người bạn đời của mình"
Kazuka hốt hoảng, nhảy dựng lên.
" Hả... Sao chị không nói với em, trời ơi. Đám cưới bắt đầu vào giờ nào vậy chị"
" Sao lại hoảng vậy? Giờ lành là giữa giờ Ngọ đó"
" Ha vẫn còn kịp" Kazuka thở ra một hơi.
" Hên quá vậy chị nghe em nói này."
" Chị về nhà đi một lúc nữa em đến. Đám cưới đang diễn ra nên em dễ nhận ra lắm đi không cần lo đâu"
Nói xong Kazuka liền chạy đi thật nhanh đi.
Aiko đứng lặng đó nhìn Kazuka chạy đi.
- Mình đang tính trở thằng bé đi mua quần áo mà. Vậy mà chạy đi đâu vậy.
Kazuka đang tiến tới khu rừng
- Chết tiệt... Chết tiệt sao chị ấy không nói với mình chứ. Ngày xưa cha bảo đi ăn cỗ là phải có quà để mừng.
- Vậy mà mình lại không có, mình không có tiền nữa. Chết tiết nhớ không lầm lần trước đi săn sói mình có tìm được một cái hang hổ mà nhỉ?"
- mình cần kiếm một khúc gỗ lớn để đánh ngất con hổ. Không được dùng dao, à mình làm gì có dao đâu. Nhưng đám cưới là không được có máu.
- Mình cần hai con hổ, một con đực và một con cái. Ngày xưa cha mình đi đám cưới trong làng ổng còn có lời chúc nữa. Mình lên dùng lời chúc nào đây
- Chết tiệt không nghĩ ra. Thôi cứ săn được hổ đã thì tính tiếp.
Chuyển cảnh đến một căn phòng trang trí rất lộng lẫy, Aiko đang được trang điểm bởi một cô gái khác.
" Này chị ơi giờ là giờ nào rồi ạ"
" Vẫn sớm mà, đừng lo giờ chắc là mới bước vào giờ Tỵ thôi"
Bất ngờ có những tiếng ồn ào bên ngoài bên ngoài của mọi người. Aiko nhìn ra cửa sổ thấy rất đông người đang đứng ở ngoài.
" Được rồi vậy là trang điểm xong rồi đó cô Aiko"
" Ừ cảm ơn chị. Mà bên ngoài có chuyện gì vậy"
Bất ngờ Haruki chạy vào hốt hoảng. Haruki mặc một bộ đồ chú rể rất đẹp. Chiếc áo màu đỏ với những hoạ tiết sặc sỡ. Bên tay phải là một chiếc áo choàng, choàng lên tay.
" Aiko em ra ngoài nhanh đi"
Aiko và Haruki chạy ra ngoài, khuôn mặt cô bất ngờ. Đó là Kazuka. Cậu kéo theo ba con hổ với cái đầu sưng lên vài cục u, răng và móng vuốt của nó đã bị bẻ. Khuôn mặt và quần áo đầy bùn đất. Cậu cất tiếng.
" Haha chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc nha. Đây là quà của em dành cho hai người này"
"Chúc hai người khi trở thành một gia đình sẽ uy vũ như hổ, mong rằng đứa con mà hai người sinh ra giống như hổ vậy con hổ"
Vị mục sư già chủ trì buổi lễ ở đó cũng lên tiếng.
" Haha tuy buổi lễ chưa bắt đầu nhưng con đúng là một đứa trẻ tốt. Phần quà và lời chúc rất ý nghĩa"
Kazuka chống hai tay vào người tươi cười.
Aiko tiến lên xoa đầu Kazuka còn Haruki thì cảm ơn cậu.
" Cảm ơn em nha Kazuka, anh với chị cũng sẻ trở thành những con hổ như em nói thôi haha"
Mọi người xung quanh vỗ tay. Có những tiếng nói đặt ra câu hỏi
" Thằng nhóc này đánh nhau với hổ sao?"
" Kệ đi quan tâm làm gì dù gì chúng ta cũng khá bất ngờ mà"
Sau lễ cưới Kazuka đang ở nhà của Aiko, cậu đang trèo lên cấy hái táo thì Haruki đi đến.
" Này Kazuka, xuống anh bảo"
Kazuka nhảy xuống từ cái cây, tay vẫn ôm theo bốn quả táo.
" Hả? Có chuyện gì vậy"
" Đi với anh, hôm qua mày làn anh khá bất ngờ đó haha, hình như kiếm nhóc hỏng rồi phải không? Theo anh, anh mua cho mày một thanh"
" Hả thật sao? Nó có ngầu không anh? Nó có chém một cái cắt bay ngọn núi hay gì không"
" Haha đương nhiên là không rồi"
" Mà này, vừa nãy anh có gặp Yamato, anh có nghe hắn kể hôm lọ em đáng nhau với một tên biến thái rồi đó"
" Mà em không biết năng lượng là gì thật à?"
" Hôm trước ngài Yamato đó cũng hỏi em vậy đó. Đương nhiên là không rồi"
" Để anh giải thích cho nhé"
" Năng lượng là thứ tồn tại xung quanh chúng ta. Có phải hôm đấu với tên biến thái em thấy lưỡi rìu hắn phát sáng không"
" Vâng đúng rồi"
" Tên đó mới chỉ dùng năng lượng bao quanh vũ khí được thôi, nói chung hắn vẫn yếu hơn anh"
Haruki vừa đi vừa nói. Sau đó dơ tay và tạo một quả cầu, tay Haruki đươch bao bọc bởi lớp năng lượng màu xanh lá cây.
" Woahh nhìn đẹp quá vậy"
Haruki phóng quả cầu đó vào một bức tường đổ nát bên cạnh đường. Con đường vắng không có một ai. Bức tường liền vỡ tung, những mảnh vụn bay tứ tung.
" Hả?... Sao mạnh quá vậy?" Kazuka với khuôn mặt bất ngờ"
Haruki lại rút kiếm, nguồn ánh sáng bao bọc lấy thanh kiếm. Vung ra một đòn chém, nguồn ánh sáng bay ra theo hình vòng cung. Nó chém hay hước tường đá. Lần này uy lực còn mạnh hơn.
" Sao nào? Sao nào?"
Khuôn nặt Kazuka hào hứng nhảy lên, mắt lấp lánh.
" Anh dạy em chiêu đó đuợc không?"
" Haha đương nhiên là không rồi"
" Hả sao lại không chứ?"
" Thực ra anh cũng không biết dạy sao nữa. Anh không giỏi truyền đạt cho lắm."
" Mà thôi nghe anh kể tiếp này"
" Bất kì sinh vật sống nào đều có năng lượng. Các pháp sư và kiếm sĩ đều phải dùng năng lượng để chiến đấu đấy"
" Các kiếm sĩ thì có thể cường hoá cơ thể hoặc cường hoá vào vũ khí và đặc biệt là phóng năng lượng ra bên ngoài."
" Các pháp sư cũng vậy, có người có năng khiếu về nguyên tố thì họ sử dụng năng lượng thông qua nguyên tố đó. Ví dụ một pháp sư có năng khiếu về lửa thì thông khi dung hoà hai cái, họ có thể phóng ra lửa đó"
" Nhưng cũng có nhiều pháp sư không có năng khiếu về nguyên tố, nhưng họ vẫn có thể phóng ra năng lượng. Và tùy người có những khả năng bẩm sinh mà có."
" Thậm chí có những người có nguyên tố còn toả ra nguyên tố quanh cơ thể để bảo vệ mình đó"
" Năng lượng sẽ được dự trữ bên trong cơ thể, các cơ quan thường chứa nhiều nhất, khi em bị thương thì có thể sử dụng năng lượng để hồi phục cho bản thân đấy".
" Cả hai đều làm được khả năng giống nhau và thậm chí còn tốt hơn"
" Cái cách gọi kiếm sĩ và pháp sư này nó rất lâu rồi thậm chí còn trước sự kiện thống nhất cơ"
" Anh chỉ kể qua cho em thôi. Nếu em muốn sử dụng năng lượng thì cách ngôi làng này 200 tharn ở đó có sư phụ của anh. Ông ấy sống ở đó. Em cầm lấy cái miếng gỗ nhỏ này thì ông ấy sẽ chấp nhận thôi"