Haruki đưa ra một tấm gỗ, nó rất đẹp, nó khắc một hình của một người phụ nữ với mái tóc dài
" Mà nơi đó nguy hiểm lắm đó. Nơi đó là nơi buôn bán nô lệ và có rất nhiều khu phố đỏ đó và rất nhiều nhiều tên nguy hiểm. Em phải cẩn thận nha"
" Thế sư phụ anh ở đó làm gì? không lẽ ông ấy bán nô lệ hay thích phố đèn đỏ sao"
Mắt Haruki giật liên hồi.
- thằng nhóc này bị ngốc thật hay giả vậy? Sao lại hỏi được thế nhỉ?.
Haruki vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh.
"Đương nhiên là không rồi, ông ấy già rồi không muốn đi đâu cả với lại đấy là quê ông ấy lên ông ấy cũng không muốn đi đâu hết"
Vừa đi vừa nói hai người cũng đã đến một cửa hàng cũ nằm ở một góc tại một con hẻm.
" Đây rồi, đến rồi"
Ngôi nhà rất cũ, thậm chí tấm bảng hiệu đã không còn đọc được chữ nữa. Xung quanh mạng nhện bấm đầy tường, rêu mọc khắp nơi.
" Hả? Ngôi cũ quá vậy?, anh có chắc đây là cửa hàng kiếm không vậy?
" Đương nhiên rồi thanh kiếm của anh cũng từ đây mà"
Haruki đẩy cửa vào, bên trong rất cũ, những thanh kiếm nằm khắp nơi trên mắt đất, bên trong cũng không có người.
Haruki không nói gì đi sâu vào bên trong, phía trước là một cánh cửa. Haruki đẩy cửa vào, tiếng kẽo kẹt vang lên. Bên trong rất vừa bộn, phía góc phòng là một cái giường đang có một người ngủ trên đó.
" Này ngươi có định tiếp khách không đó"
Haruki đá vào giường một cú mạnh. Người đàn ông đang nằm ngủ trên đó liền giật mình bật dậy một tay ôm đầu
Người này khoảng 40 tuổi, đầu tóc bù xù, râu mọc thưa thớt trên cằm. Khuôn mặt chán nản nhìn Haruki.
" Này nhóc con, ngươi lại muốn đến phá hỏng quán của ta hả?"
Haruki tức giận đá một cú vào giường nơi hắn đang ngồi.
" Hả đây mà là cái quán á? Đây là chuồng lợn thì có. Rốt cuộc ngươi có bán hàng không hay để ta đi chỗ khác"
Khuôn mặt người này liền chuyển qua vui vẻ.
" Ấy đừng, đừng đi chứ ta sẽ bán. Vậy ngươi mua kiếm làm gì?"
" Đương nhiên là mua cho cậu bé này rồi"
Hắn nghiêng đầu sang một bên nhìn Kazuka.
" Hả? Con của ngươi hả?"
Haruki mặt lại tức giận hơn.
" Con cái đầu ngươi ý, ta mới 19 tuổi thôi mà. Tên khốn nhà ngươi còn không thèm đến dự đám cưới của ta. Ngươi muốn chết hả?"
" Quái gì chứ? Ta đã bảo ta bận rồi mà. Ta cũng đã gửi quà cưới cho ngươi rồi đó, ngươi còn muốn như nào nữa hả?"
" Ngươi thì bận cái quái gì chứ?"
" Ta có rất nhiều chuyện đó, ngươi thì biết cái gì chứ?"
Hai người cứ thế cãi nhau, cái một hồi thì một tiếng động lớn vang lên, tiếng một thanh kiếm rơi xuống. Đó là Kazuka, cậu thấy hai người kia cứ cãi nhau nên tự đi xem đồ luôn.
Hai người kia liền dừng cãi nhau, chạy ra khỏi phòng thấy Kazuka đang bới đống vũ khí của cửa tiệm, miệng không người nói.
" Cái này không được"
" Cái này thì xấu quá"
" Cái này lại nhẹ"
" A... Sao không có cái nào được hết vậy?"
Người này liền chỉ vào Kazuka và nói " thế đây là thằng nhóc sẽ mua kiếm sao?"
" Ừ là nó"
Tên này đi đến chỗ Kazuka, cậu vẫn đang bới trong đống kiếm bừa bộn kia.
" Này nhóc ta tên là Kanemaru, nhóc muốn vũ khí như nào? Ta sẽ tìm giúp ngươi"
Kazuka liền ngừng lại và đứng dậy. Đầu cầu nghiêng sang một bên suy nghĩ, tay chống cằm.
" Hừm để xem nào. Tôi muốn nó phải thật ngầu và mạnh"
Kanemaru liền thay đổi sắc mặt hiện rõ sự khó chịu.
" Hả ngươi đùa ta à? Ngươi miêu tả thế bố ta cũng không biết kiếm nào phù hợp với ngươi"
" Thôi được rồi để ta xem ngươi thích kiếm nào nào"
Hắn nhặt một thanh kiếm dưới đất, quăng nó cho Kazuka, cậu đỡ lấy nó bằng một tay, mặt vẫn không hiểu chuyện gì.
Hắn liền cất tiếng hỏi.
" Ngươi thấy thanh kiếm đó như nào?"
" Quá ngắn"
Hắn lại vứt một thanh kiếm nữa.
" Như nào?"
" Quá nhẹ"
Một thanh kiếm nữa lại được vứt ra.
"Như nào?"
" Quá xấu"
Lại một thanh kiếm nữa.
"Như nào?"
" Trông không sắc bén cho lắm"
" Thôi được rồi, ta cũng nắm sơ qua rồi. Đặt cọc tiền ở đây đi, 10 ngày sau quay lại đây ngươi sẽ có kiếm"
Haruki liền mặt nhếch lên.
" Hả ngươi mới hỏi vậy sao biết thằng bé hợp kiếm gì chứ? Ngươi đang muốn làm cho qua à?"
" Qua cái đầu ngươi, ta còn sống lâu hơn ngươi ý"
" Ngươi sống lâu nhưng ở trong cái ổ chuột này thì khác gì ếch ngồi đáy giếng chứ"
Kanemaru mặt đỏ bừng lớn tiếng hơn nữa.
" Ngươi lên biết trân trọng người già đi, nhóc con"
Haruki cũng không vừa, lớn tiếng hơn.
" Già?, già cái đầu ngươi ý"
Hai người họ lại cãi nhau tiếp, âm thanh vang khắp nơi.
Chuyển cảnh.
Kazuka và Haruki đang đấu tập thì Aiko từ xa lên tiếng.
" Này hai người trời chuẩn bị tối rồi đó, đi tắm đi, xong rồi vào ăn cơm"
Nói đến cơm Kazuka liền mắt sáng lên, vứt thanh kiếm xuống đất chạy theo.
" Ăn cơm là ăn cơm"
" Ăn cơm nào"
Haruki đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác.
" Ơ... này, từ từ đã, đợi anh với"
Trên bàn cơm Kazuka liên tục nhét thức ăn vào miệng. Vừa ăn vừa nói
" Này chị Aiko lúc trước chưa quen anh Haruki thì chị sống thế nào vậy. Chị sống một mình như này cô đơn không hả"
Aiko liền có khuôn mặt bất ngờ, nở một nụ cười nhẹ, Haruki tự giác ngừng ăn. Tuy Haruki đã biết quá khứ của Aiko nhưng vẫn ngồi im nghe kể.
" Nhà chị hồi đó cũng giàu lắm, Cha với mẹ chị là nhà thán hiểm mà. Nhưng trong một lần thám hiểm hầm ngục cha và mẹ chị đã chết trong đó"
" Hồi cha mẹ chị mất chị cũng tuyệt vọng lắm. Nhưng có Haruki ở bên chị này"
Aiko vừa nói vừa nhìn Haruki và nở một nụ cười ấm ấp.
Kazuka vẫn vừa ăn vừa nghe kể.
" Hồi đó chị cũng nghĩ rằng với số tiền cho mẹ để cho chị thì chị sẽ có thể mời một người dạy kiếm về và học để trở lên mạnh hơn"
Khuôn mặt Aiko tối xầm xuống.
" Nhưng chị học mãi không được, chị không hề mở ra được khả năng điều khiển năng lượng. Năng lượng mà chị toả ra nó ít lắm"
"Lúc đó chị thất vọng về mình vô cùng. Nhưng lúc này thật may Haruki vẫn ở bên chị"
Kazuka liền lên tiếng chỉ đôi đũa vào hai người.
" Thôi nào chị, em chỉ hỏi chị vì tò mò thôi.
Đừng kể chuyện buồn trong bữa ăn chứ, chị phải kể chuyện gì thật vui vào."
Aiko chết lặng nhìn Kazuka một hồi rồi vẻ mặt vui vẻ hơn trước. Aiko liền kể tiếp.
" Haruki lúc đó ở bên chị rất lâu sau đó tham gia vào quân đội. Trước khi đi đã ngỏ lời cầu hôn chị đó hihi"
Aiko mỉm cười nói. Bên canh Haruki đã đỏ mặt lên vì xấu hổ. Aiko liền cất tiếng.
" Mà chị vẫn chưa nghe qua em kể gì về gia đình em nhỉ"
Kazuka vẫn vừa ăn vừa nói, hồn nhiên đáp.
" Làng em bị tấn công bởi một đám người dẫn theo bầy quái vật to như cái toà nhà ý, nên cả làng chạy loạn khắp nơi đó"
" Ngày xưa có ông với cha em bảo vệ làng, hai người họ mạnh lắm. Đặc biệt ông em, nhiều lần có mấy toán cướp đến làng ông em chỉ ngồi trên cây búng tay thôi mà bọn chúng đã chạy hết rồi"
"Nhưng sau khi ông em mất thì không ai bảo vệ làng nữa, cha em lúc đó có việc lên rời khỏi làng"
Aiko và Haruki với đôi mắt đồng cảm nhìn Kazuka. Họ hiểu rằng một thằng bé mới 13 tuổi đã phải chịu những thứ như vậy là rất bất hạnh. Vậy mà vẫn nở nụ cười được. Quả thật rất khâm phục.
Aiko liền cất tiếng hỏi Kazuka " Thế em không đi tìm mọi người với cha em à?"
" Hả tìm làm gì chứ? Cha em thì ông ấy tự lo được, còn mọi người trong làng lúc đó họ chạy theo những nhóm nhỏ nên cũng tự lo được thôi"
" Mấy anh chị em của em thì họ cũng tự lo cho mình được thôi. Em tin rằng họ sẽ không làm sao hết, em chỉ lo cho mẹ thôi"
" Lúc đó có mỗi em là người bị tách ra khi chạy, nên em nhảy xuống vách đá luôn. Vì là nơi em sống nên em hiểu rõ ở đó có một dòng sông"
"Nhưng lúc đó em luôn sợ mình bị phát hiện nên đã trôi theo dòng nước, lúc nên bờ đã không biết mình đang ở đâu rồi"
" Em tính mò theo dòng sông mà mình đã trôi qua, nhưng đi một đoạn lại thấy dòng sông có tận bốn đường chảy khác nhau nên em đành không tìm nữa"
Haruki liền tiến lại gần hỏi Kazuka
" Thế lúc đó em mấy tuổi rồi"
" Chắc lúc đó em 12 tuổi thôi, tại vì không lâu sau đó em gặp chị Aiko mà"
Cả hai người đều nhìn nhau, rồi quay ra nhìn Kazuka, khuôn mặt hai người hiện rõ sự đồng cảm.
" Đừng buồn mà Kazuka"
" Hả? Em có buồn đâu chứ? "
Tối hôm đó Kazuka lại nằm trên một ngọn cây. Trong đầu cậu hiện lên bóng dáng của rất nhiều người.
- Chả biết mọi người sao rồi nhỉ?.
- Haizz chán ghê, anh Haruki không biết dạy mình cách sử dụng năng lượng gì. Chắc khi nào thanh kiếm hoàn thành mình sẽ khởi hành tìm thầy của anh Haruki vậy.
- Thôi đi ngủ vậy. Haizz tự dựng muốn ăn cái gì mới ghê. Mà mình không có tiền chứ.
Kazuka thiếp đi.
Sáng hôm sau, một tiếng động lớn xảy ra. Đó là Aiko cô đang cầm dao đuổi theo một con gà, trên người đầu máu.
" Aa ... Đứng lại con gà kia, sao ngươi sống dai quá vậy hả?
Aiko đứng lại hô lớn.
"Kazuka giúp chị với, bắt giúp chị con gà"
Kazuka đang ngủ liền bật dậy, nhảy xuống dưới đất, khuôn mặt khó hiểu, biểu cảm hốt hoảng.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy chi, vừa có chiến tranh hả, sao giống như chiến trường vậy."
Aiko mếu máo chỉ tay vào con gà đang chạy, máu vẫn đang chảy ra từ cổ nó.
" Con gà.... Con gà kìa"
" Chị muốn làm món gà hầm, khi chị cắt tiết nó chị thấy nó nằm im rồi, chị tưởng nó chết ai nhờ nó bật dậy chạy khắp nơi quanh bếp sau đó lao ra ngoài này"
Một lúc sau Haruki bước ra khi nghe thấy những tiếng động lạ, ôm đầu hỏi.
" Hai chị em làm cái gì mà ồn ào quá vậy?"
Haruki mở to mắt bất ngờ khi thấy Aiko và Kazuka đang vây bắt một con gà, khắp sân toàn là máu gà. Haruki hai tay ôm đầu hốt hoảng.
" Trời ơi hai người làm gì vậy?
Một lúc sau nữa. Ba người đang ngồi ăn món gà hầm của Aiko. Kazuka cười toe toét nói.
" Haha chị Aiko thịt gà mới lạ thật đó, để gà tập thể dục xong mới ăn, bảo sao thịt gà chắc như vậy"
Haruki đang ăn thì nghe Kazuka nói. Liền phun ra cười phá lên.
" Haha... Haha"
" Em có khiếu hài hước thật đó Kazuka"
Aiko liếc nhìn hai người, vẻ mặt khó chịu, trong giọng nói cũng rất khó chịu.
" Hai anh em tính hùa vào bắt nạt tôi phải không?"
Rồi Aiko quát lên một tiếng to.
" Có phải không?... Hả"
Cảm thấy không ổn Kazuka miệng vẫn ngậm chiếc thìa, tay bưng nồi gà chạy ra ngoài. Haruki cũng tương tự, chạy ngay theo sau với khuôn mặt sợ hãi.
" Chờ anh với Kazuka, dừng bỏ anh ở đây một mình mà"
Aiko với khuôn mặt tức giận, cô gào lớn. Tiếng bẻ ngón tay kêu lên.
" Hai người muốn chạy hả?, đừng hòng chạy nhá"