Một hồi sau Haruki đang quỳ gối dưới đất, vẻ mặt đầy hối lỗi. Kazuka cũng đang quỳ, miệng cậu vẫn ngậm chiếc thìa vẻ mặt cậu cũng đầy hối lỗi.
Aiko đang đi qua đi lại quanh hai người họ, trên tay cầm một cây gậy.
" Hừ hai người được lắm dám chê gà của tôi, bây giờ hai người phải xin lỗi tôi đi"
" Bao giờ chân thành mới được đứng dậy"
Đến buổi trưa Aiko đang ngồi cùng Kazuka uống trà. Kazuka nhấc chén trà lên, uống một ngụm. Mặt cậu cau có.
" Eo trà gì vậy? Uống chả ngon gì hết"
Aiko cũng nhấc chén trà lên, biểu cảm thưởng thức.
" Em phải biết cảm nhận chứ, uống trà là để tâm tịnh đó"
" Hả? trà dở như vậy sao tâm tịnh được chứ"
" Thôi được rồi, kệ chuyện trà đi. Lát nữa em đi mua đồ với chị nhá"
" Hả? Mua đồ?"
"Phải, là mua đồ. Chị thấy bộ quần áo của em trông không còn là quần áo nữa rồi"
" Lát nữa đi với chị, chị may cho mấy bộ nhé"
Kazuka lắc đầu, biểu cảm không muốn đi.
" Thôi em không đi đâu, em thấy bộ quần áo này mặc dễ chịu lắm, may bộ khác em không mặc quen"
Aiko mặt nghiêm túc nhìn Kazuka.
" Không được, lần trước lúc chị đến đón em đi dự lễ cưới của chị. Chị tính may cho em một bộ mới, ai ngờ em chạy đi săn hổ"
Nói xong Aiko liền chỉ tay ra phía một cái lồng sắt lớn, bên trong có ba con hổ đang nằm.
" Bây giờ như này đi, chị sẽ may cho em mấy bộ quần áo như em đang mặc, có chịu không hả?"
Kazuka gật đầu.
" Ừ, vậy cũng được"
Một lúc sau hai người họ đã đến nột cửa hàng bán vải. Kazuka đang đứng dang hai tay ra để một người đàn ông đo kích thước cơ thể. Aiko đứng kế bên.
" Vậy hai ngày sau tôi quay lại nhé"
Người chủ quán liền trả lời " được thôi"
Trên đường đi về Kazuka hỏi Aiko " này chị anh Haruki là hiệp sĩ phải không? Vậy sao anh ấy còn ở đây?"
Aiko nhìn xuống Kazuka trả lời " Anh ấy sắp phải vào thành lại rồi. Sang tháng sau anh ấy sẽ đi thôi"
" Hả? Hôm nay là ngày 20 tháng 5 rồi. Vậy là 10 ngày nữa anh ấy sẽ đi sao?
" Thế chị có thấy buồn không?"
Aiko mặt đăm chiêu suy nghĩ.
" Đương nhiên là sẽ buồn hơn rồi, may mà chị có em bầu bạn cùng đó"
Kazuka liền nói với tông giọng nghiêm túc hơn.
" Chị này, em nói ra chị đừng buồn nhá?"
" Khoảng 10 ngày nữa chắc em cũng sẽ đi rồi, chị ở lại phải bảo trọng nhé"
Aiko với khuôn mặt bất ngờ, rồi trầm xuống, ánh mắt nhìn xuống dưới mặt đường, đôi chân đang bước những.
" Vậy à?, em sẽ đi đâu vậy?"
Kazuka nhìn lên khuôn mặt Aiko có nét buồn.
"Đừng buồn mà, nếu em rảnh em sẽ quay về thăm chị mà, lúc đó em sẽ lớn hơn và cao hơn và chắc chắn mạnh hơn nữa đó"
" Thôi nào cười lên đi"
Kazuka khuôn mặt hờn dỗi quay đi.
" Biết vậy em không nói với chị còn hơn, nói xong giờ chị lại buồn"
Aiko quay sang, má phồng lên, tay chống vào eo.
" Hả? Gì đây? Em lại muốn dỗi ngược lại chị cơ à?"
Kazuka quay sang cười" haha"
Aiko khuôn mặt đã không còn u tối nữa, đã chuyển qua vui vẻ thường ngày.
" Vậy em định đi đâu?
" Em sẽ đến chỗ có sư phụ của anh Haruki ý, anh ấy bảo rằng đến đó ông ấy sẽ dạy em cách sử dụng năng lượng"
Aiko dừng bước, Kazuka thấy vậy cũng dừng bước theo. Mặt Aiko trở lên nghiêm túc nhìn Kazuka. Mặt Kazuka khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.
" Này, sao chị không đi tiếp?"
Aiko cầm lấy vai Kazuka, khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Nghe nè nơi đó nguy hiểm lắm đó em có biết không, ở đó toàn mấy tên có thể giết bất cứ ai nếu không vừa mắt đó"
" À cái đó anh Haruki cũng cảnh báo em rồi"
" À vậy thì tốt thế anh ấy có nói gì về sư phụ của anh ấy không?"
Kazuka khuôn mặt như đang cố nhớ lại.
" Anh ấy có nói qua thì phải, nhưng chả có gì quan trọng"
Aiko với một tay để nên chán và lắc đầu, thở dài ra một hơi.
" Ông ta nguy hiểm lắm đó"
" Hả? Nguy hiểm? Sao anh ấy không bảo gì với em nhỉ?"
" Phải ông ta rất nguy hiểm, ông ta là một con sói đó, không phải người đâu"
" Khi xưa khi chị theo Haruki đến đó, lúc đầu hắn còn đòi ăn thịt bọn chị đó. Trên lưng Haruki cũng có một vết sẹo đó, nhưng mà của lão đó gây ra."
" Tập luyện với lão có khả năng mất mạng luôn đó"
" Nghe nguy hiểm thật đó, nhưng ông ta là một con sói thì lại rất thú vị chứ"
Aiko bất lực thở dài.
" Cái thằng này, hồi đó chị đi theo để chăm sóc Haruki chị đã thấy lão vứt Haruki vào ổ quái vật đó. Sau đó lão cứ đi về nằm ở nhà chơi"
" Còn chị thì lo lắng phải chạy tới miệng hố tiếp tế đồ ăn cho anh Haruki đó. Sau đó học được hơn một năm thì anh Haruki bị lão đó đuổi đi mà"
" Thực ra chị cũng không rõ lí do là gì, thấy lão lắc đầu sau đó bị đuổi đi thôi"
" Nhưng nói chung ý chị muốn nói là tập luyện với lão voi cùng nguy hiểm nên em phải cẩn thận. Chị biết em vẫn sẽ đi để tìm kiếm sức mạnh nhưng vẫn phải cẩn thận"
" Em là ân nhân cứu mạng chị mà xảy ra chuyện gì thì chỉ trách chị thôi"
Kazuka thở dài.
" Thôi nào chị đừng tự vơ mấy chuyện đó vào người mình vậy chứ, em không sao đâu, em cũng sẽ nhớ lời chị dặn mà"
" Nhất định một ngày nào đó em sẽ trở lên mạnh hơn. Hehe nghĩ đến cảnh ông em từng chém hay một khu rừng chỉ với một nhát chém làm em lại thấy hưng phấn và muốn mạnh hơn nữa"
Aiko với khuôn mặt bất ngờ và tò mò.
" Ồ ông em mạnh vậy sao?"
Khuôn mặt Kazuka đầy tự hào.
" Đương nhiên rồi ạ, ông ấy mạnh lắm"
" Thế ông em tên gì vậy"
" Ông ấy á, ông ấy tên là Hiroshi, ông ấy bị hỏng một mắt đó, em có hỏi sao ông mất một mắt nhưng ông không trả lời. Chắc ông từng trải qua chuyện gì đó mà không muốn nhắc đến"
Aiko mặt đăm chiêu suy nghĩ
" Ồ vậy đó là tên ông em sao, chị chưa nghe qua, nhưng nghe em kể ông ấy rất mạnh thì chắc cũng có chút danh tiếng. Nhưng chắc nó không nổi ở phía này"
" Chắc vậy đó chị, em tới từ hướng Đông mà, chỗ đó rất rất xa nơi này, em chỉ nhớ vậy thôi"
" Lúc em bị lạc em cứ đi thẳng một đường nên chắc cũng rất xa. Giờ mà bảo em tìm lại chắc em quên luôn rồi"
" À đúng rồi, em sắp có kiếm mới rồi đó, hôm trước anh Haruki đưa em đi rèn kiếm rồi đó chị"
" Ồ vậy sao, mong em có kiếm mới sẽ mạnh hơn nữa nhá"
Bất ngờ Kazuka sờ quanh người, vẻ mặt hốt hoảng tìm một cái gì đó. Aiko thấy vậy cũng tò mò
" Nè em đang tìm gì à?"
" Cái sáo, cái sáo của em đâu mất rồi?"
Aiko ngơ ngác hỏi lại.
" Hả? Sáo nào? Sao chị chưa nghe em nói về nó vậy?"
" Cái sáo mà ông em để cho em trước khi ông mất, em vẫn cài nó ở dây chun quần vậy mà không thấy rồi"
"Vậy cây sáo đó như nào?"
Kazuka hốt hoảng chạy xung quanh, ngó khắp nơi.
" Nó có hình trông như nột bàn tay nhỏ ý, nhưng nó như đang nắm chặt vào ý, nó bé nắm, cỡ 3 ngón tay của em thôi"
Aiko cũng hoảng loạn theo, nhìn ngó xung quanh con đường.
" Nếu là vật của ông em thì nhất định phải tìm lại bằng được rồi"
Aiko liền yên lặng một hồi như đang suy nghĩ điều gì đó.
" Bây giờ nhé, chị sẽ chạy lại con đường vừa nãy chị em mình đi, còn em thì chạy về nhà tìm nhé"
Hai giọng nói hốt hoảng liên tục nói.
"Vậy chị cận thận nhé"
" Ừ, mau tìm đi sắp tối rồi"
Màn đêm buông xuống, tiếng cú, quạ kêu khắp nơi, nhưng có một nơi còn kêu to hơn thế. Đó là Kazuka cậu đang ngồi trong nhà khóc.
Aiko liền cất tiếng an ủi Kazuka.
" Không sao, ngày mai Haruki cũng sẽ tìm cùng nhất định sẽ tìm được thôi"
" Phải đó, hiện giờ tối rồi có ra ngoài cũng không nhìn được đường đi nói gì đến tìm"
Kazuka liên tục lau nước mắt và nước mũi, giọng nói không rõ thành lời.
" Nhưng nhỡ ai giẫm vào nó thì sao? Nó làm từ ngọc dễ vỡ lắm"
" Thôi không sao em cứ ngủ đi mai chúng ta tìm tiếp"
Nhưng hai người họ đều nhìn nhau. Ánh mắt như thể hiểu những gì muốn nói. Họ hiểu rằng nếu không tìm thấy thì chắc chắn thằng bé sẽ không thể nào ngủ được. Đó là món đồ duy nhất nó trân trọng nữa.
Một lúc sau hai người Aiko và Haruki đã đi lặng lẽ ra ngoài để tìm cái sáo đó.
Màn đêm bao trùm cả thị trấn. Những ánh đèn từ đá phát sáng được đặt trên một cây trụ đen cũng chỉ phát ra những ánh sáng yếu ớt.
Đi một lúc họ thấy một âm thanh lạ, một âm thanh như tay ai đó cào vào tường, sau đó lại một âm thanh như la hét. Bất ngờ và hoang mang bao chùm lấy tâm chí của Aiko và Haruki. Haruki rút kiếm ra đề phòng.
Đi theo âm thanh phát ra vào một con ngõ nhỏ. Có một bóng đen đang ngồi ở góc cuối của con hẻm. Lại gần hơn đó là một cô gái.
Khi thấy có ánh sáng lại gần mình, cô gái này liền hoảng loạn và quát lớn.
" Các... Các người là ai? Đừng bắt tôi đi mà tôi không muốn bị biến thành một nô lệ đâu"
Aiko và Haruki liền hạ cảnh giác hơn một chút khi nghe thấy cô gái phía trước nói vậy.
Haruki cầm chiếc lồng đèn soi về phía trước. Cô gái đó khi bị ánh sáng chiếu vào liền lấy tay che mắt lại vì loá mắt.
Đó là một cô gái với mái tóc đen, quần áo rách lát đang ôm theo một một cậu bé trong lòng , cả hai đều trông rất gầy như thể bị bỏ đói lâu ngày.
Haruki lên tiếng phá tan bầu không khí hoang mang.
" Bình tĩnh.... Bình tĩnh bọn tôi không có ác ý, bọn tôi chỉ thấy âm thanh lạ nên mới đi vào đây thôi"
Aiko liếc nhìn cô gái phía trước, nhìn kĩ hơn, đó là có một vật gì đó trên tay cô gái đó. Aiko chợt nhận ra nó hoàn toàn giống với miêu tả của chiếc còi mà Kazuka đã nói.
" Này cô gái, có phải cô đã nhặt được chiếc còi đó đúng không?"
Cô ta đứng sững lại, nhìn vào tay mình. Sau đó nhìn ra chỗ Aiko và Haruki. Giọng nói từ từ cất lên nhưng lần này không mang theo vẻ mất bình tĩnh như trước.
" Nếu... Nếu các người chỉ cần thứ này thì hãy để cho bọn ta yên"
Haruki tiếp tục chấn an hai người họ.
" Đừng lo... Đừng lo bọn tôi không có ác ý. Nếu đúng là cái còi đó thì cho bọn tôi xin lại. Nhưng mà hai ngươi ở ngoài này chắc chắn sẽ rất lạnh, nếu được hãy đến nhà bọn tôi đi"
Cô gái đó vẻ mặt lại thay đổi, tay cua ra trước mặt quát lớn.
" Đừng hòng lừa được ta, còn lâu ta mới bị các ngươi lừa, các ngươi lại muốn bắt ta phục tùng ngươi chứ gì? Nếu vậy lần này ta sẽ cắn lưỡi tự sắt đó"
Aiko lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc toát ra khí thế khiến cho cô ta phải im lặng mà nghe Aiko nói .
" Bình tĩnh đi cô gái, nếu bọn ta là người buôn bán nô lệ đã không đi với số lượng ít vậy rồi, bọn tôi cũng không hề cầm theo xích sắt nữa"
" Mục đích bọn tôi là đi tìm chiếc còi đó, nhưng thấy cô như vậy bọn tôi không thể làn ngơ mà muốn giúp thôi. Bọn tôi cũng là ngươi dân ở đây mà, sẽ không làm những chuyện như vậy đâu"