"Ai mà biết các ngươi nói thật hay dối chứ?, làm sao ta tin được"
Aiko chất vấn lại.
" Nếu bọn ta là người buôn nô lệ đã không ở đây ra sức đôi co với cô rồi"
" Bọn tôi biết cô chắc chắn đã chải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, sẽ rất khó để cô tin tưởng ai đó một lần nữa. Haruki vứt kiếm xuống."
Haruki nghe vậy cũng vứt thanh kiếm ra trước mặt thể hiện thiện chí.
" Nếu được hãy đi cùng chúng tôi, có khả năng tôi sẽ giúp được cô thoát khỏi tình cảnh này"
Cô gái phía trước liền hạ cảnh giác, giọng nhỏ nhẹ lại.
" Có thật là các người là người tốt không?"
Haruki cất tiếng, cùng lúc đưa ra chiếc huy hiệu ra phía trước mặt. Chiếc huy hiệu với 2 thanh kiếm chéo nhau, phía trên là hình mặt trời.
" Tôi là phó đội trưởng của đội quân số 14 nằm trong tay của đại tướng quân Raiden Orochi"
" Tôi xin được dùng lời thề của kị sĩ để hứa với cô, bọn tôi sẽ không làm hại cô dù là 1 sợi tóc"
Aiko cất tiếng với giọng nói nghiêm túc, thả vài đồng bạc rơi xuống đất và quay người đi.
" Nếu cô tin tưởng bọn tôi và có mong muốn sẽ thay đổi cuộc sống của mình hiện tại của mình thì hãy đi theo tôi. Tôi đoán cô vừa trốn thoát nhưng sẽ khó trốn nếu chim săn mồi chúng thả ra đó"
Cô gái cắn môi mình, khuôn mặt cau có, nước mắt tuôn ra đầy ấm ức. Cô ấy đã quyết định đặt liềm tin cho người khác một lần nữa với hi vọng sẽ thay đổi được cuộc đời của mình.
Một lúc sau, tại nhà của Aiko một tiếng vui mừng kêu lên.
" Tuyệt quá nó đây rồi, em cứ tưởng nó mất rồi chứ"
Kazuka vui mừng chạy khắp nhà. Ở bàn đang có 2 con người đang cắm đầu ăn, họ ăn như thể bỏ đói lâu ngày, mặc dù chính là vậy.
Aiko cũng ngồi phía trước 2 người họ.
" Ăn từ từ thôi các người sẽ chết vì nghẹn cho xem"
Kazuka liền cất tiếng hỏi.
" Này chị nhặt được nó ở đâu vậy kể cho em nghe được không"
Aiko liền lên tiếng trách móc Kazuka.
" Kazuka để họ ăn xong đi, với lại cũng cần giới thiệu nữa chứ, em cứ từ từ thôi không phải vội"
Sau một hồi ăn 2 ngươi đó liền ợ ra một hơi dài. Cậu bé ngồi cạnh cô gái kia từ lúc ăn đến lúc ăn xong vẫn cứ nhìn Kazuka. Kazuka liền chỉ tay vào mặt cậu bé đó.
" Này sao nãy giờ cậu cứ nhìn tôi vậy?, bộ cậu vẫn không nỡ rời xa cái sáo của tôi sao?"
Cậu bé rất rất khó khăn trong việc nói.
" Cái... Cái đó có tiếng kêu rất... Rất lạ và... Và kinh khủng"
" Haha cậu thì làm sao hiểu được chứ"
Cô gái ngồi bên cạnh liền cất tiếng.
" Tôi tên là Kuroha và em ấy là Tsuyu. Bọn tôi đã cùng nhau trốn thoát khỏi một nơi buôn bán nô lệ tại thành Enjaku"
" Em ấy là người bình thường còn tôi là một Elf"
Kazuka cất tiếng với giọng ngạc nhiên.
" Woahh giờ mới để ý tai của chị dài thật đó?"
Mặt Kazuka liền trở lên hào hứng, đôi mắt phát sáng tiến lại gần. Cậu gạt đầu của Tsuyu ra, tiến lại gần hơn nữa và hỏi một loạt câu hỏi.
"Này chị có biết dùng năng lượng không? Em nghe Elf dùng nó rất giỏi đó, chị có dùng nguyên tố được không? Chị dạy cho em được chứ?, mà chị sống trong hang hay trong rừng vậy"
Đứng trước hàng loạt câu hỏi, Kuroha liền trở lên bối rối không biết làm gì. Aiko liền lên tiếng."thôi được rồi Kazuka em ngồi im đi hoặc đi ngủ đi."
Kazuka vẫn cố nói với theo khi đi ra khỏi cửa.
" Vậy sáng mai chị sẽ trả lời em nhá, chị phải dạy em dùng năng lượng nữa"
" Thôi được rồi em đi ngủ đi"
Kuroha chỉ cười đầy khó xử nhìn Aiko.
" Thông cảm cho thằng bé, nó đã vậy rồi"
Kuroha gãi đầu đáp.
" Không sao, không sao, cậu bé khá dễ thương mà"
Aiko khuôn mặt nghiêm túc.
"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào vấn đề chính nhá?"
" Vấn đề đầu tiên chúng ta càn giải quyết là cái dấu ấn nô lệ của cô sau lưng, tiếp theo tôi sẽ tìm cho cô một thân phận mới để có thể sống ở đây. Cô thấy vậy có được không?"
Kuroha và Tsuya liền khuôn mặt khó tin đứng dậy.
" Có thật không?, bọn tôi sẽ được sống sao? Sống như một con người?"
" Đương nhiên là được rồi"
Tsuya cúi mặt xuống dưới và rơi những hạt nước mặt xuống chân. Kuroha nhìn qua Tsuya sau đó quay mặt lại đối mặt với Aiko.
" Được, vậy quết định như thế đi. Nhưng cho tôi hỏi một câu được không?"
" Nói đi"
Kuroha nắm chặt tay mình, răng cô cắn vào môi.
" Tại... Tại sao cô lại giúp bọn tôi chứ, chúng... Chúng ta không quen biết gì mà? Vậy tại sao chứ?"
Aiko hít một hơi thật sâu, nở ra một nụ cười đầy ấm áp.
" Nghe này, tôi cứu hai người là vì tôi không thể nhìn những người như cô đang phải chịu khổ. Tôi cũng đã từng rất khó khăn trong một vài giai đoạn của cuộc sống, tuy khác hai người"
" Và tôi cũng không biết nói sao với hành động của mình. Chỉ biết rằng mình cần phải làm vậy, mọi thứ bên trong tôi đều không thể làm ngơ trước hai người"
" Tuy không thể giải thích rõ, nhưng hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ giúp hai người có thể được sống và công nhận như bao người khác."
Những gì mà Aiko nói đã chạm đến sâu bên trong Kuroha và Tsuya, đã chạm đến lớp băng lạnh giá bên trong họ, sưởi ấm và làm tan lớp băng đó. Lớp băng không còn muốn tin ai một lần nào nữa.
Sâu bên trong Aiko cũng hiểu rằng mình cần phải khẳng định là mình đáng tin tưởng và sẽ giúp họ. Vì nếu không có lẽ lúc đó họ đã sẵn sàng để chạy ra bên ngoài rồi.
Tsuya gào khóc thật to, như thể vừa xé toang đi bước tường lòng tin với con người. Kuroha cũng vậy, cô tuôn ra những giọt nước mặt mà ôm lấy Tsuya. Aiko nhìn thấy cảnh này cũng chỉ mỉm cười.
Sau đó họ đi ra trước mặt Aiko và quỳ xuống liên tục dập đầu như để thể hiện lòng biết ơn.
" Cảm ơn cô, cảm ơn cô,..."
" Cảm ơn cô,..."
Aiko hốt hoảng vội vàng chạy ra chỗ hai người đang quỳ. Cầm lấy vai của hai người họ và muốn nhâng họ lên.
" Này... Này, hai... Hai người làm gì vậy?" Không cần phải làm vậy đâu"
" Không, bọn tôi phải làm vậy để cảm ơn cô. Cô chính là thánh nữ của chúng tôi"
" Đừng mà, tôi không vĩ đại đến vậy đâu.
" Không, cô rất tuyệt, rất rất tuyệt"
Một lúc sau tại sân sau nhà Aiko, màn đêm vẫn bao chùm nơi đây. Mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu cho thấy lúc này đang là giờ Tý.
Haruki đưa cho Kuroha và Tsuya hai chiếc khăn được quấn lại thành hình trụ. Bên cạnh Aiko đang cầm rất nhiều bình thuốc.
" Này cầm lấy đi và ngậm nó. Nếu không các người sẽ cắn vào lưỡi khi tôi cắt phần có dấu ấn nô lệ trên lưng hai người đó"
Haruki hơ con dao vào ngọn lửa nóng rực, lưỡi dao chuyển qua màu đỏ.
" Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị bắt đầu nha, vậy tôi sẽ bắt đầu với Kuroha trước. Hãi nhớ là nhắm mắt và không được nhìn đâu nhé. Nếu nhìn sẽ càng sợ đau đó, đặc biệt là em đó Tsuyu"
Tiếng xèo xèo liên tục phát ra. Đó là tiếng con dao nóng tiếng xúc với da thịt của họ. Cơn đau này sẽ là mở đầu cho một cuộc sống mới của họ. Tuy đau nhưng bên trong ánh mắt đau đớn đó là niềm tin và khát vọng sống.
Một lúc sau. Haruki đã xử lí cho họ dấu ấn nô lệ. Aiko cũng đưa cho họ những viên thuốc trị thương để uống giúp nhanh hồi phục.
" Này uống đi"
Haruki cũng lên tiếng, cậu vừa lau con dao vừa nói.
" Vậy là xong bước thứ nhất, bước thứ hai thì tôi sẽ lo, mọi người cứ đợi tôi là được"
Kuroha và Tsuya nhìn Aiko, Aiko như thể hiểu những gì họ đang nghĩ.
" Được rồi, hai người không cần lo, anh ấy sẽ lo phần còn lại"
Ban đêm Haruki đi đến cổng của một ngôi nhà, đó là cổng nhà của đội trưởng đội cảnh vệ Himura Seiji. Haruki gõ cửa, một lúc sau một người đàn ông bước ra với khuôn mặt buồn ngủ, miệng vẫn đang ngáp ngủ. Người này có khuôn mặt khá trẻ và có mái tóc màu xám bất ngờ và hỏi.
" Hả cậu Haruki, cậu làm gì ở đây giờ này chứ?, có chuyện gì quan trọng lắm sao?"
Haruki cười nhẹ.
" Đương nhiên là có chuyện nhờ mới đến tìm ngài vào giờ này rồi. Thôi chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi, ở ngoài không tiện"
"À được, vậy mời cậu vào. Mà cậu đừng gọi tôi là ngài, nếu nói cái chức của tôi còn bé hơn cậu đó"
" Thôi bỏ qua chuyện đó đi"
Vào tới trong nhà Himura, cậu ta rót trà cho Haruki, sau khi đặt tách trà xuống thì liền lên tiếng.
" Vậy cậu có chuyện gì nhờ tôi vậy Haruki?"
Mặt Haruki nghiêm túc nhìn Himura.
" Thôi nào cứ nói ra đi, đâu cần phải sử dụng cái khuôn mặt nghiêm túc đó của cậu đâu, chúng ta cũng chơi với nhau từ bé rồi mà"
Haruki ho một tiếng.
" Được rồi ông phải giữ bí mật giúp tôi đó"
Himura liền đưa tay ra trước mặt Haruki như thể muốn cậu ngừng nói.
" Này sao lại gọi tôi là ông chứ, tôi mới 27 tuổi thôi mà, gọi như hồi bé đi"
Haruki mặt khó chịu và thở dài.
" Thôi được rồi. Bây giờ tôi cần cậu giúp một chuyện"
Himura khuôn mặt bất ngờ.
" Vậy đó là việc gì"
" Tôi cần cậu giúp tôi tạo danh tính cho hai người"
" Hả? Cái đó khó lắm đó, mà cậu muốn tạo cho ai chứ?"
" Tôi muốn tạo cho hai nô lệ"
Khuôn mặt bất ngờ của Himura hiện rõ, mắt mở to ra và muốn phản bác lại nhưng khi thấy mặt của Haruki nghiêm túc Himura liền im lặng một hồi lâu.
" Bây giờ vấn đề khó nhất chính là quản thư. Vào mấy năm gần đây nhà vua đã không tin tưởng chúng ta rồi. Nhà vua cho cử những quản thư đến các thành để dễ bề kiểm soát đó"
" Nếu có sai sót hay kì lạ thì chúng sẽ báo lại với cấp trên ngay, lúc đó tôi sẽ bay mất chức này mất và cậu cũng vậy đó"
Haruki khuôn mặt trầm tư đi vào suy nghĩ.
" Vấn đề khó vậy sao? Vậy thì anh cố mà chuốc thuốc tên đó sau đó sửa sổ đi"
Himura liền giật mình khuôn mặt hốt hoảng đáp lại.
" Hả? Cậu đùa tôi à? Cậu nghĩ dễ lắm ý? Nó mà dễ tôi đã giúp cậu rồi"
Haruki liền đổi sang khuôn mặt tà ác, nở một nụ cười đê tiện.
" À, hình như tôi nhớ anh vẫn nợ tôi một ân tình mà nhỉ"
Himura khuôn mặt như muốn từ chối và lùi lại.
" Này cậu điện hả? Cái này thì làm sao được chứ"
Khuôn mặt Haruki trở lên nguy hiểm hơn.
"Cậu là con rể của trưởng làng mà, cậu lo gì chứ. Nếu cậu cứ như vậy thì tôi sẽ nói với Aya là cậu đã bán sợi dây truyền mà cô ấy tặng cậu để cá cược vào một trận đấu kiếm và thua. Sau đó phải vay tôi để chuộc lại nó"
" Mà nói mới nhớ cậu vẫn nợ tôi tiền đó"
Himura mặt đỏ phừng lên, chỉ vào mặt Haruki. Haruki đang cười đắc ý với khuôn mặt đểu cán.
" Cậu... Cậu được lắm"
Himura hồi tưởng về lúc bé. Khi cậu đang thấy Haruki và Aiko còn bé đang nắm tay nhau. Himura đứng trước mặt hai người họ, khuôn mặt đắc ý và khinh thường hiện rõ.
" Gì đây? Hai đứa này yêu nhau sao? Mới bé tí tuổi mà đã yêu rồi sao? Đúng là buồn cười mà"