Trở về hiện tại.
Himura đang khó với những giọt nước mắt ấm ức. Nắm thật chặt tay và quyết tâm.
-Ngươi được lắm Haruki, ngươi đợi đó sẽ có một ngày ta sẽ cho ngươi hối hận.
Haruki vẫn cười nhưng không phát ra tiếng vì hiện tại là ban đêm. Khuôn mặt rất khiến người ta bực mình.
Kazuka đang ngồi trên ngọn cây rất xa với ngôi nhà của Aiko, ngắm nhìn chiếc sáo của mình trên tay, cậu nhớ lại người ông của mình, khuôn mặt buồn bã.
Hình ảnh ông hiện lên xoa đầu cậu vô cùng ấm áp.
Bỗng nhiên nước mắt cậu tự chảy ra khỏi mắt, cậu bất ngờ lau nó đi.
-Từ ngày ông mất mình luôn cảm thấy một cảm giác khó chịu trong người.
" Hãy nhớ phải cẩn thận với thế giới bên ngoài đó cháu của ta. Nó rất nhiều điều kì thú nhưng cũng rất nguy hiểm."
" Rồi một ngày nào đó thế giới này sẽ tự bật mí cho con sự thật thôi"
" Sự thật gì vậy ông"
" Haha nó sẽ sớm xuất hiện thôi, lúc đó ta mong con sẽ nhớ đến chúng ta"
" Nhớ? Nhớ cái gì chứ? Con làm sao làm quên mọi người được"
Kazuka quay mặt sau của chiếc sáo với hình bàn tay ra. Có một thứ gì đó được khắc trên đó, đó là Akuma. Một chữ được khắc với nét rất đậm.
Kazuka đưa chiếc sáo vào miệng, cậu thổi nó. Âm thanh của nó không giống như những chiếc sáo bình thường, chiếc sáo này lúc thì kêu như tiếng la hét, lúc thì như tiếng trẻ em khóc. Nhưng một lúc cậu đã chỉnh lại giai điệu của nó, nhưng nếu nghe kĩ vẫn nhận ra những âm thanh đó.
Buổi sáng hôm sau.
Kazuka đang quay lại nhà Aiko, cậu vừa đi vừa suy tư.
" Không biết hôm qua mình đã cảm ơn họ chưa nhỉ, nhỡ đâu họ thấy mình thất lễ và không chỉ mình dùng năng lượng nữa thì sao?"
Kazuka ôm đầu, chạy thật nhanh về phía nhà Aiko. Chạy vào trong nhà cậu thấy Kuroha đang vén áo ở vai xuống cho Aiko xăm.
" Tôi xăm không đẹp đâu nhưng để che vết bỏng thôi chắc cũng được nhỉ?"
" Được mà, cô không cần như vậy đâu, cô giúp chúng tôi rất nhiều rồi đó"
Tsuyu đang ngồi bên canh đó cầm mực cho Aiko xăm. Vì xăm thủ công bằng kim nên nó rất khó và lâu và đặc biệt là rất đau.
Kazuka bước vào với khuôn mặt khó hiểu.
" Hả chị Aiko, chị đang làm gì vậy?"
" Chị đang xăm cho hai người họ đó"
" Hả xăm làm gì?"
" Để che vết sẹo đó"
" À ra là vậy, À này chị Kuroha với Tsuyu này."
Hai người họ khó hiểu nhìn qua Kazuka.
" Cho tôi cảm ơn vì đã tìm lại giúp tôi chiếc sáo này nhá"
Kuroha vẫn đang nằm, khuôn mặt nhăn lên vì đau.
" Không cần phải vậy đâu cậu Kazuka"
Tsuyu cũng phụ thêm.
" Phải đó không cần vậy đâu, cũng nhờ có một phần chiếc sáo của cậu mà bọn tôi đã được giúp đó"
Kazuka chuyển qua sắc mặt hào hứng, hai tay nắm lại đưa trước ngực, đôi mắt mong chờ một thứ gì đó.
" Mà này chị Kuroha này, bao giờ chị sẽ dạy em về năng lượng vậy chị? Em hào hứng quá"
Cả ba người ngồi đó liền chết lặng vì bất ngờ. Aiko liền lắc đầu.
" Vậy ra đây mới là mục đích của em phải không Kazuka?"
Kazuka gãi đầu cười.
" Haha em...em làm gì có chứ em chỉ đến cảm ơn bọn họ thôi mà nhưng đột nhiên nghĩ ra thôi, chị đừng hiểu lầm"
Aiko với khuôn mặt cạn lời, không biết nói gì.Kuroha liền cất tiếng, nhìn về phía Kazuka.
" Ngày mai, chị sẽ giúp em được chứ? Hiện giờ coi bộ không được rồi"
Kazuka hào hứng nhảy lên sau đó chạy ra ngoài.
" Em đi kiếm cái gì ăn đây. Hẹn gặp vào ngày mai nha"
Aiko liền hô lớn ra khỏi cửa.
" Dưới bếp vẫn còn đồ ăn đó Kazuka, em xuống dưới đó đi"
Aiko quay lại thở dài.
" Haizz mong rằng ngày mai cô dậy nó sẽ thành công, nó muốn đi khắp nơi cơ vậy nên chắc thằng bé cũng tự hiểu mình cần phải trở lên mạnh hơn"
Chuyển cảnh.
Takeshi đang vác theo một chiếc túi, tay cầm một chiếc que, cậu mệt mỏi thở dốc leo núi.
" Khốn... Khốn kiếp, cái ngọn núi chết tiệt này cao quá vậy. Mình cần băng qua cái núi chết tiệt này để đến được toà thành Kavi."
Takeshi đưa tay lên trên mắt để che đi ánh nắng, cậu nhìn về phía trước, phía trước là một toà thành lớn màu trắng.
Nó là một toà thành chứ không phải ngôi làng trước đó Takeshi ở, chỉ bao quanh bởi lớp tường sau đó gọi đó là thành.
Ban đêm, cậu tính ngủ dưới đất nhưng lại nhớ đến hình ảnh nằm ngủ trên cây cùng Kazuka và cậu trèo lên một cái cây tìm một cành cây chắc chắn và nằm xuống.
" Quả thực đây là lần thứ 2 mình ngủ trên cây, nhưng mình thấy thích nó"
Một khung cảnh máu hiện lên, Takeshi đang đi trong một ngôi làng có rất nhiều máu, cơ thể cậu dính rất nhiều máu. Cậu nhìn từ xa có một bóng dáng ai đó đang đứng.
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi khắp người, khuôn mặt hoang mang hiện rõ.
" Cái... Cái quái gì vậy. Là mơ sao? Hên quá đi"
Takeshi thở dài một hơi rồi lại nằm xuống.
" Thôi đi ngủ tiếp mai mình còn khá xa mới đến được toà thành"
Sáng hôm sau. Takeshi đi băng qua một khu rừng, đi sâu vào bên trong hơn nữa tâm trạng cậu vẫn đang vui vẻ. Nhưng khuôn mặt cậu là hoang mang nhìn về phía trước.
Đó là một cô gái đang nằm trên mặt đất cả cơ thể toàn là máu. Takeshi nheo mắt lại thì phát hiện ra đó là người. Cậu chạy lại gần.
- Là người, Là người sao?.
Takeshi nâng đầu cô gái nên.
" Này cô có sao không? Này?"
Một cô gái với bộ quần áo màu đỏ, cô ấy chắc là bằng tuổi Takeshi. Mái tóc màu hồng có chút đậm, đôi mắt màu đỏ. Trên miệng và mặt vẫn còn máu.
Cô gái bất ngờ mở mắt ra, hoảng loạn nhìn Takeshi. Sau đó đứng dậy nhảy ra xa, tay vẫn triệu hồi ra một quả cầu màu đỏ và hướng về phía Takeshi.
" Ngươi... Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?
Takeshi khó hiểu, vội xua tay.
" Ấy ấy xin lỗi nhưng cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ thấy cô nhất ở đó nên tôi muốn chạy ra giúp cô thôi, tôi không có ý hại cô mà"
" Trên người tôi còn không có vũ khí nữa sao tôi có thể làm hại cô được chứ"
Tuy không biết quả cầu kia là gì nhưng linh cảm của cậu tự mắch bảo bản thân rằng nó rất nguy hiểm.
Cô gái đó cũng đã bình tĩnh lại một chút và hoá giải quả cầu kia đi và Takeshi cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giọng cô gái nhỏ nhẹ lại nói ấp úng.
" Thì...thì ra là vậy sao?"
" Đương nhiên rồi, lúc nãy tôi thật lòng muốn giúp cô mà"
" Vậy... Vậy sao? Vậy ngươi tên là gì?"
Takeshi lấy một ngón tay chỉ vào mặt mình.
" Tôi á? Tôi tên là Takeshi Rin,15 tuổi"
" Còn... Còn ta là Airi Chika"
Takeshi cất tiếng hỏi trước khiến Airi bất ngờ.
" Này tại sao cô lại nằm đây vậy? Sao người cô nhiều máu vậy? Cô đang bị thương ở đâu sao?"
Airi lắc đầu, tay cua liên tục.
" Tôi không sao"
" Vậy cô đến từ đâu?"
Airi mặt cúi xuống, ánh mắt như không muốn nói.
" Tôi... Tôi đến từ một nơi rất xa, tôi không nhớ nhà của mình ở đâu"
" Vậy cô có cha mẹ không?"
Airi liền nghĩ đến hình ảnh cha mẹ của mình. Họ như những cái bóng, nở ra một nụ cười man dợ.
" Tôi không có cha mẹ"
Takeshi với khuôn mặt bất ngờ. Cô ấy cũng giống cậu, không có gia đình và cũng đang đi lang thang.
" Vậy cô đang muốn đi đâu vậy?"
Airi giật mình, chỉ tay vào mình.
" Tôi... Tôi á, tôi không biết hiện tại mình nên đi đâu nữa"
Takeshi ngỏ lời, với ánh mắt mong chờ.
" Vậy cô có muốn đi cùng tôi không?"
Airi khuôn mặt khó hiểu.
" Đi cùng cậu? Là đi đâu chứ?"
" Hiện tại tôi đang muốn đi đến toà thành Kavi, tôi đang muốn tìm một loại hoa ở đó. Cậu có muốn đi cùng tôi không?"
" Hả? Đi cùng cậu tìm hoa sao? Nhưng tìm để làm gì chứ?"
- Không lẽ cậu ấy muốn tìm hoa để nâng khả năng chứa của năng lương bên trong cơ thể sao.
" Thực ra tôi có một người em, cô bé rất muốn thấy loài hoa luna đó nhưng cô ấy đã không còn nữa rồi. Tôi muốn lấy loài hoa đó để trông nên mộ của em ấy"
Airi bất ngờ với những gì Takeshi nói. Cô ấy đã có thiện cảm hơn với chàng trai này và cảm thấy hứng thú, cô nở ra một nụ cười mỉm.
" Được thôi, vậy tôi cũng muốn đi cùng cậu"
Trên đường đi, Takeshi liên tục liếc nhìn Airi sau đó suy nghĩ gì đó. Cô ấy cũng nhận ra điều đó và nhìn về phía cậu.
" Này, trên quần áo cô nhiều máu quá, cả tóc cũng có nữa, hay tí nữa đến được thành tôi sẽ vào trước và mua cho cô một bộ quần áo nhé. Tôi cũng không có nhiều tiền nên mua một bộ bình thường nhé, nó sẽ khá xấu với cô đó"
Airi nhìn lại quần áo của mình sau đó lấy tay đưa một ít tóc trước mắt và nhìn về phía Takeshi đang nhìn thẳng về phía trước.
" Ừ, được thôi, vậy cảm ơn cậu nhé"
Một lúc sau họ đến gần cổng thành. Takeshi và Airi đứng lấp sau những cái cây nhìn về phía lính canh từ xa.
" Vậy cậu đứng đây đợi tôi nhé, tôi đi một lúc sẽ về thôi"
Takeshi chạy đi với tốc độ nhanh, sau đó cậu nhìn thấy những người đang đi xe ngựa gần tới toà thành. Cậu lén nút, lướt qua tất cả mọi người mà không bị phát hiện, sau đó trốn bên dưới gầm xe ngựa và cứ thế đi vào trong.
Airi nhìn thấy vậy cũng ngạc nhiên.
- Hả? Cậu ấy không có huy hiệu à?. Vậy còn dám rủ mình đi cùng nữa, cậu ta bị ngốc hả?"
Khi trời đã tối, Airi đã ngủ gật tại gốc cây thì Takeshi lay người cô dậy.
" Này Airi, Này dậy đi, dậy mặc đồ sau đó vào bên trong đi"
Airi mở mắt dần sau đó định thần đó là Takeshi. Khuôn mặt cô có vẻ hờn dỗi, má cô phùng ra trông rất dễ thương.
" Này? Cậu để tôi ở đây một mình như vậy cả ngày à?, chỉ một mình tớ là con gái nếu có kẻ xấu thì sao?"
Takeshi gãi đầu và cười. Đầu cậu cúi xuống như mốn hối lỗi.
" Cho tớ xin lỗi mà, tại trong đấy đông quá, tôi đi sâu vào bên trong để tìm quần áo cho cậu mà"
" Nơi đó to như vậy cơ mà, cậu làm như có mỗi một quán bán quần áo?"
" A xin lỗi, tại tôi tìm cái rẻ nhất ý mà"
Airi cầm quần áo, khuôn mặt khó chịu hơn trước.
" Cậu bắt tôi mặc đống rẻ lau này sao hả?"
" Hả? Sao lại rẻ lau chứ? Nó là quần áo tôi mua cho cậu mà"
Airi chợt nhớ đến hình ảnh Takeshi từ lúc sáng mới gặp mặt đến bây giờ. Cô liền suy nghĩ lại và không còn tức giận nữa.
" Hừ. Thôi được tôi sẽ mặc, cậu cấm lại gần tôi đó, tôi đi ra đằng kia thay đồ thôi"
" Nhanh nên Airi, lính canh chuẩn bị đổi ca rồi"
" Biết rồi, biết rồi. Không có huy hiệu mà cậu dám rủ tôi vào thành, cậu cũng gan to đó nếu mà bị bắt tôi sẽ giết cậu"
Nói xong Airi đi thẳng vào trong rừng tối. Một lúc sau đi ra bên ngoài với bộ đồ không quá nổi bật cũng giống hầu hết các dân thường. Airi đi bên canh Takeshi thì cậu nắm tay Airi và chạy thật nhanh. Airi đỏ mặt lúng túng.
" Này?... Này?Cậu... Cậu làm gì vậy? Mau bỏ tay ra sao lại nắm tay tôi chứ? Cậu là tên biến thái à?"