chap 10: ước mơ trẻ con

" Không có thời gian đâu, chúng ta cần thật nhanh. Lính canh chuẩn bị thay ca xong rồi"

" Nhưng... Nhưng mà bên trên thành vẫn còn có người mà"

" Cái đó thì chúng ta sẽ chèo bên dưới gầm cầu sau đó nhảy vào cổng thành. Lúc này họ sẽ không thấy chúng ta đâu"

" Hả?"

Takeshi dẫn Airi lại gần cây cầu nối vào trường thành. Cậu và Airi đang bò dưới đất. Sau đó đến cây cầu, hai người nắm vào miếng đá nhô ra của cây cầu. Nó có một cạnh đường thẳng. Hai người họ cứ vậy treo người ở gầm cầu sau đó chèo lên và bám sát mép tường đi vào trong thành.

Hai người đang đi tại một con đường nhỏ khi rẽ sang bên phải lúc đi vào thành. Mặt Airi liền mếu máo nhìn đôi tay của mình và nhìn cơ thể đầu vết bẩn do vừa nãy phải bò.

" Aaa tay mình đau quá. Người cũng bẩn hết rồi. Biết vậy không thèm nghe cậu còn hơn, đây giống như đang tự làm khổ mình ý"

Takeshi ra dấu im lặng, cậu đặt ngón tay nên miệng.

" Xì, nhỏ tiếng thôi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm đồ ăn, cậu chỉ cần theo sau tôi là được"

" Hả? Nhưng tại sao phải nói nhỏ chứ"

" Tại vì nó cho tôi cảm giác an toàn"

" Hả? Cậu đang đùa tôi à?"

Đi sâu vào bên trong, có thể thấy khung cảnh xung quanh là đẹp hơn so với ở làng của Takeshi. Nó sạch hơn. Nó lớn hơn và trông sang trọng hơn. Những ngôi nhà cao và vẫn có những quý tộc đang đi dạo vào giờ này.

Họ đang ngồi ăn bánh bao ở một góc của một con hẻm. Bên cạnh là một bình nước nhỏ của Takeshi. Khuôn mặt Airi sáng lên khi ăn chiếc bánh bao trên tay.

" Woahh cái bánh này ngon quá đi"

Takeshi với khuôn mặt bất ngờ nhìn Airi.

" Hả? Cậu lần đầu ăn nó sao?"

" Ừ, đây là lần đầu mình ăn nó"

" Hể? Tôi nhớ cậu mặc bộ quần áo đó nhìn sang trọng vậy mà lại chưa ăn bao giờ sao?. Nó chỉ là bánh bao rẻ tiền thôi"

Khuôn mặt Airi trầm xuống. Sau đó lại nở lên một nụ cười trông rất gượng gạo. Takeshi cũng nhận ra điều đó nhưng cậu cũng chỉ tiếp tục ăn.

" Mà này, sau khi cậu tìm được hoa thì chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

" Đi phưu lưu"

"phưu lưu?"

" À ý tưởng đó là của bạn tôi đó"

" Bạn cậu?"

" Phải, cậu ấy nghĩ ra ý tưởng sẽ đi phưu lưu khắp nơi và dù có làm sao đi nữa thì sẽ không hối hận trước quyết định của mình, cho dù chết. Tôi cũng quyết định đó sẽ là ước mơ chính của cuộc này của tôi, tôi sẽ biến cuộc hành trình ấy trở lên thật tuyệt vời"

" Hả? Sao nghe như mấy thằng trẻ con bị ngu đang nói về ước mơ vậy"

Takeshi đứng dậy, gào vào mặt Airi.

" Cô nói cái gì cơ? Ai ngu chứ, cô ngu thì có"

Airi bình tĩnh ngồi im.

" Rồi rồi, ngồi xuống đi, kể về cậu bạn ấy"

" Ừm, cậu ấy cũng khá mạnh đó, còn săn được sói đó. Nói chung là bọn tôi đã hứa sẽ cùng nhau đi khắp nơi rồi. Tuy chưa có kế hoạch gì nhưng đến lúc gặp nhau thì bọn tôi sẽ bàn thôi"

Takeshi đưa tay ra trước mặt Airi. Khuôn mặt nghiêm túc.

" Này cô có muốn đi với bọn tôi không?"

Airi với khuôn mặt không cảm xúc.

- Tưởng gì, vài con sói thì quá dễ, chắc tên ngốc này còn yếu hơn tên kia.

" Đương nhiên là không rồi"

" Hả. Tại sao chứ? Nó sẽ thú vị lắm đó"

" Tôi đi với cậu vì cảm thấy hứng thú với câu chuyện cậu kể thôi. Còn đi phưu lưu mà cậu nói chắc không đâu. Tôi chả rảnh mà làm mấy trò trẻ con đó"

Aiko nhìn thẳng vào mắt Takeshi.

" Uớc mơ nào không đến từ lòng tham chứ?"

Takeshi tức giận, mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt dữ tợn.

" Lòng tham sao? Cậu làm như mình hiểu tất cả mọi người vậy, cậu đang vơ đũa cả nắm đó. Vậy những ước mơ được sống thì sao chứ?, khi tu viện của tôi không còn, tôi đi lang thang và nhìn những đứa trẻ khác có gia đình, tôi rất ghen tị đó. Tôi cũng chỉ muốn sống bình yên thôi mà vậy sao lại khó như vậy chứ?"

" Tuy không có biết cha mẹ mình là ai, nhưng tôi đã coi mọi người trong tu viện chính là những người thân, sẽ đồng hành với tôi trên con đường tôi lớn lên phía trước, nhưng đã không thể nữa rồi."

" Nó chỉ đơn giản vậy mà tại sao lại là tham lam chứ?"

Nước mắt Takeshi bắt đầu rơi từng giọt xuống. Cậu như bị chạm vào vết cắt sâu trong tim bởi những lời nói của Airi.

" Còn một cái nữa"

" Trẻ con cái quái gì chứ? Đơn giản là bọn tôi thích tự do và muốn làm những gì mình muốn thôi. Cứ cho bọn tôi là trẻ con đi nhưng cậu hơn chúng tôi bao nhiêu tuổi chứ?"

" Ai là người dậy cậu vậy. Kinh thường ước mơ của người khác như vậy chắc cậu cũng chỉ là trẻ con thôi. Sơ đã nói với tôi "phải tôn trọng tất cả lời nói của những người xung quanh, cho dù là của trẻ con""

" Bởi vì ai cũng có ước mơ, ai cũng muốn hướng tới tương lai mà mình muốn, cho dù nó có khó khăn hay bất khả thi đi nữa thì ước mơ đó chính là động lực để thúc đẩy bất cứ ai tiến lên phía trước"

" Cậu thử nói xem cậu có ước mơ hay không? Tôi đoán cậu cũng có và tôi nói" ước mơ của cậu cũng là trẻ con thì cậu có tức giận không"

" Cho dù là ai đi nữa thì cũng có ước mơ, dù xa vời đến đâu. Sơ của tôi là một người rất tốt, cô ấy có thể tha thứ cho bất cứ ai nếu cảm thấy họ đã hối lỗi"

" Cô ấy từng nói với tôi rằng" cho dù là một tên cướp cũng có ước mơ, chúng ước muốn được giàu có và chắc chắn chúng cũng ước sẽ không phải làm những truyện như vậy"

"Nhưng cuộc sống này đã đưa bọn chúng đến với con đường đó. Cậu làm sao hiểu được chứ, tôi đoán chả có ai là người tốt dậy cho cậu cả"

Airi vẫn ngồi im, khuôn mặt không có chút biến sắc nghe Takeshi nói. Sau đó cô cất tiếng.

" Tôi khác với cậu"

Cơn tức giận bên trong Takeshi lại bùng nổ hơn trước. Cậu chỉ tay vào mặt Airi giọng nói cay nghiến.

" Hả? Khác sao? Cậu chỉ đang cố tạo mình tách biệt ra so với tôi thôi, một con nhóc đang cố suy nghĩ là mình là người lớn sao? ,cậu nghĩ mình đã trưởng thành đến đâu rồi hả?"

- mình đã trưởng thành đến đâu rồi?.

Airo nghĩ đến hình ảnh hồi bé của mình. Cô đang cầm một con gấu bông đi lại gần cha của mình và dơ nó lên trước mặt, khuôn mặt đầy tự hào.

" Nè cha, cha xem nè con gấu bông con tự làm có đẹp không, con đã mất hơn 5 ngày để hoàn thành nó đó"

Hình ảnh người cha đã bị che đi khuôn mặt cúi xuống hất con gấu bông từ tay Airi đi. Khuôn mặt Airi vẫn ngơ ngác khi thấy cảnh này. Sau đó cúi xuống cầm lấy đôi vai nhỏ bé của Airi.

" Nghe này con gái của ta. Con là con gái của ta và con sinh ra là để làm việc lớn không phải là làm những cái thứ này. Con có tài năng hơn em trai con vì vậy con phải cố gắng để không phụ kì vọng của ta. Tất cả những kẻ dưới trướng ta đang trông chờ vào một kẻ tiếp theo đủ xứng đáng để thay thế ta đó và đó chính là con"

" Con cần học những thứ mà ta đã đích thân tổng hợp cho con, để con có thể trở thành kẻ cầm đầu của máu"

Trở về với hiện tại.Airi đang cắn môi mình chảy máu, khuôn mặt tức giận khi nghĩ về quá khứ.

" Này Takeshi, cậu đã trải qua những gì để nói được những lời như vậy với tôi?"

Takeshi vẫn chưa hết tức giận.

" Trải qua những gì sao? Nó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết mới đúng, cậu nên xem lại trước kia mình đã sống như nào đi"

Airi mỉm cười, khuôn mặt cô tươi tắn trở lại.

" Ồ vậy sao? Thì ra tôi mới là đứa trẻ nhỉ?"

- Phải rồi, mình luôn được cha dẫn đi, mà chưa bao giờ tự bước đi cả, bước đi trên đôi chân của mình mà không bị ai ngăn cản vì bất cứ điều gì.

- Phải mình cũng đã từng kinh bỉ tất cả những đứa trẻ trong tộc, mình coi những cuộc trò chuyện nói về tương lai của chúng chỉ là những ảo tưởng. Trước kia mình đã sống sao? Hay chỉ là con rối vô hồn mặc cho cha dẫn dắt?.

Airi với khuôn mặt hối lỗi, giọng nhỏ nhẹ lại.

" Takeshi này? Có lẽ cậu đã đúng, cảm ơn vì đã làm thông suốt bộ não của tôi và cũng trân thành xin lỗi cậu"

" Tôi đã không biết gì về cậu, vậy mà tôi lại vội vàng phán xét một người"

Takeshi quay mặt đi với khuôn mặt khó chịu.

" Hừ coi như cậu biết điều đi"

Airi bất ngờ với Takeshi.

" Hả, chỉ có như vậy thôi á? Cậu không nói gì thêm à? Hay mắng chửi tôi?"

" Nói cái gì chứ? Cậu biết xin lỗi cũng là trưởng thành hơn rồi, ai cũng có một cơ hội để làm lại mà"

" Nhưng tôi cũng biết thế giới này rất nguy hiểm và có thể một ngày nào đó tôi sẽ giết một kẻ nào đó, cho dù hắn đã xin lỗi hay làm điều gì đó chuộc tội. Để bảo vệ sự an toàn về thể xác và tinh thần cũng người tôi yêu quý"

" Nhưng cái này thì tùy thuộc vào lúc đó chúng ta có nên đặt liềm tin hay không? Cái đó thì để chúng ta khi trưởng thành sẽ biết thôi"

" Vậy cậu còn giận tôi không? Cậu mất liềm tin về tôi chưa?"

Takeshi đứng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt vẫn còn sự khó chịu.

" Hừ đương nhiên tôi vẫn giận rồi, còn về liềm tin thì tôi tạm tin cậu thôi"

Airi lấy tay che miệng mình trong lúc cười.

" Nè, tôi đồng ý tham gia với cậu"

- Phải rồi, mình chính là một con chim, một con chim vừa thoát ra khỏi chiếc lồng lớn, chiếc lồng cung cấp rất nhiều thứ. Vậy mà khi ra bên ngoài mình lại hống hách khi không hiểu gì về thế giới này. Lần này mình quyết định sẽ trở thành một chú chim tự do, mình sẽ bay lượn khắp nơi.

- Mình không muốn bị gò bó nữa, mình sẽ tin tưởng người bạn mới này. Cậu ta chắc chắn là người tốt.

- Phưu lưu sao? Chết sao? Có lẽ ai cũng sợ chết nhưng chết mà không hối tiếc thì ít người như vậy. Cậu ta chỉ bằng tuổi mình vậy mà lại có những suy nghĩ như vậy rồi.

Airi nằm nhắm mắt ngủ nhưng trên môi cô vẫn nở nên một nụ cười.

- Mình trốn đi quả là đúng đắn mà. Mình nhất định sẽ không quay lại đó một lần nào nữa.

Takeshi và Airi đang nằm trong một con góc. Airi đắp một miếng chăn cũ, có vẻ nó được Takeshi nhặt về.

Sáng hôm sau. Hai người họ đang đi sâu vào trong rừng, khu rừng với những tán lá xanh um tùm, che khuất mọi lối đi, những cái cây cao và to phải gần một trăm người mới ôm được. Những tán lá đã che đi toàn bộ gió khi muốn đi vào trong rừng.

Airi ngước nhìn về phía xa, đó là một ngọn núi.

" Đi qua đoạn rừng này là đến nơi đó Takeshi, mà tại sao khu rừng này âm u quá vậy"

" Chắc là do những cái cây này có những tán lá lớn, nó che đi nhiều ánh sáng và đặc biệt tôi đang rất lóng vì không có gió đi vào khu rừng này đây"

" Trời ơi áo cậu ướt hết rồi kìa"

" Không sao cứ đi tiếp đi, hồi nãy lúc cậu ngủ tôi có hỏi thăm rồi, khu rừng này không có quái vật đâu"

" Chắc đến gần tối sẽ đến chân núi đó"