Takeshi thở dài.
" Khốn kiếp sao nhiều dây leo với bụi cây quá vậy, tôi vừa mua con dao này vậy mà chỉ chém cây thôi nó sắp mẻ rồi này"
Airi cười kinh thường.
" Gì đây, cậu đi tìm hoa vì cô bé cậu kể mà như bị ép buộc vậy"
Takeshi vừa đi vừa nghiến răng chém các bụi cây để dọn đường đi.
" Tôi chỉ than thở một chút thôi mà"
Airi với khuôn mặt tò mò.
" Nè Takeshi cậu biết hoa luna còn được dùng để làm gì không?"
Takeshi với khuôn mặt ngơ ngác.
" Hả? Để làm gì chứ?"
" Thì ra là cậu không biết nó có tác dụng gì à?Lúc đầu tôi mới nghe cậu bảo là đi tìm hoa, tôi cũng tưởng cậu đi tìm mấy loài hoa quý dùng để nâng cao khả năng chứ năng lượng bên trong cơ thể cơ. Ai ngờ cậu lại đi tìm hoa luna"
" Thực ra hoa luna này cũng có một vài tác dụng đó. Ví dụ như: làm nguyên liệu để chế thuốc của các dược sư đó. Hoặc nó làm nguyên liệu để những giả kim làm đường dẫn để hoà trộn các loại thuốc phức tạp với nhau đó"
" Nói chung hoa luna này tuy không hiếm nhưng công dụng cực kì lớn đó và nó cũng dễ mọc nữa. Nếu không có hoa luna này, thì các giả kim sẽ không thể luyện chế thuốc phức tạp đâu."
Takeshi với khuôn mặt bất ngờ trước những thông tin về loài hoa luna này.
" Thật sao? Hoa luna nghe tuyệt thật đó. Bảo sao em ấy lại thích loài hoa này."
Hình ảnh cô bé xuất hiện thoáng qua tâm chí Takeshi. Nhưng cậu ấy không buồn mà lại rất phấn khích khi nghe về loài hoa luna này. Cậu mới chỉ thấy nó qua hình vẽ mà chưa thấy nó bao giờ.
" Mà này Airi cậu có biết hoa đó như nào không? Thực ra tôi cũng không biết nữa chỉ nhớ một vài chi tiết từng xem một lần qua sách mà thôi"
Khuôn mặt Airi khó chịu nhìn Takeshi. Đôi mắt kinh bỉ hiện rõ, cô nhếch mép lên.
" Cậu đúng là có vấn đề mà. Không biết hình dạng nó như nào mà dám đi tìm sao? Nếu cậu nhớ nhầm thì sao hả?"
Takeshi vừa đi vừa gãi đầu, gương mặt ngượng ngùng.
" Thì... Tôi dự tính sẽ đến nơi và hỏi người dân quanh đây"
Airi khi nghe Takeshi nói, khuôn mặt liền chán nản, thở dài ra một hơi.
" Tôi chịu cậu luôn đó. Hôm qua lúc cãi nhau tôi nói cậu ngốc chắc là đúng rồi đó"
Mặt Takeshi nổi gân, cậu quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt khó chịu.
" Hừ, tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu, cậu đừng có mà được nước lấn tới."
Airi với khuôn mặt chêu chọc, đi lại gần Takeshi và cười.
" Hể... Hể cậu vẫn giận sao? Cậu nhớ giai quá vậy, cậu định ghi nhớ cả đời sao?"
Takeshi khuôn mặt đỏ bừng như ăn ớt, đầu xì khói. Sau đó hét vào mặt Airi.
" Im đê, cậu nói ít thôi"
Airi che miệng cười nhưng vẫn phát ra những âm thanh nhỏ vì đây là khu rừng rất yên tĩnh, nó càng làm Takeshi thấy khó chịu, cậu cau mày và khuôn mặt hiện rõ sự không hài lòng.
" Mặc dù tôi sai nhưng không ngờ hôm qua cậu lại khóc và nói ra mấy lời cảm động đó"
Mặt của Takeshi lúc này còn đỏ hơn một trái cà chua chín nữa. Cậu lại hét lớn lên.
" Tôi nói cậu im đi"
Hai người vừa đi vừa chêu đùa nhau, những tiếng cười liên tục vang lên, chả mấy chốc bọn họ đã đến chân núi.
Ngước nhìn lên phía trên là một ngọn núi rất cao, có những vách đá treo leo và hiểm trở và những mỏm đá lại nhô ra như thể muốn rơi bất xứ lúc nào.
Hai người họ cứ vậy mà bắt đầu leo núi. Mỗi người họ đều cầm một cây gậy và cứ thế tiến lên.
" Này Airi, nhanh nên cậu tụt xa quá vậy"
Airo ở mãi dưới của chân núi, cô đang thở dốc vì mệt. Khuôn mặt đầy mồ hôi và không nói ra thành lời.
" Từ... Từ từ... Thôi, đợi ...đợi tôi với. Sao cậu leo nhanh quá vậy?"
Takeshi chạy ngược xuống dưới núi, chỗ Airi đang đứng, đưa cho Airi hai chiếc bánh táo.
" Này ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi một lúc chúng ta sẽ đi tiếp."
Hai người họ ngồi lại tại một miếng đá lớn có chút nhô ra. Airi đang ăn bánh với khuôn mặt tận hưởng và vui sướng.
" Đúng là ngọn núi này cao thật đó. Airi này nếu cậu không leo được thì ở phía dưới đi, tôi sẽ leo lên một mình"
Airi liền ngừng ăn.
" Cậu nói gì vậy? Tôi phải tận mắt cảnh cậu tìm thấy hoa luna chứ"
" Mà Airi này, chúng ta leo cũng được hơn 50 tharn rồi đó, tuy núi không dốc cũng khá dễ leo nhưng mà cậu có chắc là nó dễ tìm không vậy? Hay cậu nói thế để tôi có động lực à"
" Hả? Tôi cần gì phải làm vậy chứ? Cậu cứ leo đi chắc chắn sẽ thấy thôi"
Một lúc sau, hai người họ đã leo cao hơn nữa, nhưng nó gặp một chỗ cao thẳng đứng làm họ không thể di chuyển tiếp được và phải đi đường vòng.
Khi họ đi vòng qua, đó là một con đường có diện tích khác nhỏ nhưng cũng đủ 2 người đi. Airi liếc nhìn xuống dưới, đôi mắt cô mở lớn vì bất ngờ sau đó khuôn mặt chuyển qua sự vui mừng. Sau đó hét lớn và chỉ tay xuống dưới.
" Takeshi nhìn kìa, nhìn kìa đó là hoa luna đó"
Takeshi khuôn mặt mừng rỡ khi nhìn xuống, nhưng cậu lại thay đổi sắc mặt. Bông hoa đó đang mọc ở một vách đá.
Bông hoa đó có màu xanh da trời và phần nhụy có màu đỏ, rễ của nó cắm vào vách đá. Nó trông rất đẹp.
Takeshi đi vào trầm tư.
- khốn kiếp, tại sao nó lại mọc ở đó chứ, làm sao mà lấy được đây. Chỗ mình đứng cách bông hoa cũng phải 2 tharn đó. Phải làm sao đây.
Đột nhiên Takeshi nảy ra một kế hoạch trong đầu.
-đúng rồi ha, mình cần dùng mấy cái dây leo ở dưới rừng để làm dây leo xuống nhưng giờ mình đang trên rất cao, nếu xuống thì mình sẽ chết nếu leo lại mất. Phải làm sao đây hay leo xuống lấy dây leo xong mang lên nhỉ?.
Sau đó Takeshi quyết định leo xuống để tìm dây leo. Giờ đây nhìn từ trên xuống trông nó giống như một con dốc thẳng đứng không có điểm dừng vậy.
Airi hốt hoảng nhìn Takeshi.
" Này cậu làm cái quái gì vậy? Sao lại đi xuống chứ?"
" Tôi sẽ đi xuống tìm dây leo để leo xuống, cậu cứ ở đây đợi tôi đi"
" Hả? Cậu điên à? Nếu đi xuống cậu trượt chân thì sao hả? Cậu sẽ chết đó"
" Nhưng nếu ở trên này thì cũng có tác dụng gì đâu, cậu định ngồi ngắm hoa à?"
Airi liền im lặng, cô biết rằng không thể thay đổi quyết định của Takeshi. Cắn môi mình với gương mặt căm phẫn.
- Khốn kiếp mình muốn biến năng lượng thành một sợi dây sau đó với lấy bông hoa quá. Nhưng viên đá kiểm soát năng lượng mà cha đưa vào người mình vẫn còn bên trong. Mặc dù mình cắt đứt liên kết để ông ấy không tìm được mình rồi, nhưng tác dụng viên đá vẫn còn.
- Khốn kiếp, tự dưng hồi đó mình đòi sử dụng viên đá đó để giảm năng lượng sau đó tập luyện thể chất làm quái gì chứ. Giờ chắc chỉ để cậu ấy làm vậy thôi. Mà tại sao mình luyện thể chất vậy, mà lúc leo núi lại chậm hơn cậu ta chứ.
- Thể chất mình yếu hơn cậu ta à? Nhưng nếu dùng năng lượng thì mình chắc chắn mạnh hơn cậu ta thôi.
Airi nhìn theo Takeshi đang đi xa dần, khuôn mặt hiện sự lo lắng rõ.
Takeshi đang bước từng bước chắc chắn xuống núi. Cắn răng và khuôn mặt lo lắng, Takeshi biết những bước đi bây giờ nếu sơ hở là có thể toi mạng là cái chắc.
" Khốn kiếp, sao lúc xuống nó lại trông như này chứ, nhìn ghê quá đi"
Trời đã tối, Takeshi cuối cùng cũng bước những bước chân lặng nhọc xuống núi, tiếng thở dốc liên hồi, mặt đầy mồ hôi, mặt cậu tái lại vì mệt.
" Mệt... Mệt quá, cuối cùng cũng xuống núi."
Takeshi ngước nhìn lại lên trên núi, khuôn mặt tuy hiện rõ sự mệt mỏi nhưng cũng có sự lo lắng.
" Không biết cậu ấy ở trên dấy có sao không, mình cũng đã để lại thức ăn và nước uống hết trên đó rồi, chắc cậu ấy vẫn ổn"
Cầm lấy chắc lấy con dao, Takeshi đi vào trong rừng một lần nữa, cậu nhìn lên trên những cái cây, nhìn khắp nơi. Tìm những sợi dây leo vừa dài vừa to để có thể làm dây và leo xuống.
Một lúc sau, Takeshi đã tìm được 3 sợi dây leo rất dài. Tuy khu rừng rất tối nhưng Takeshi vẫn cố nhìn thật kĩ và đan chúng lại với nhau, cậu đan để tạo ra một sợi dây chắc chắn hơn.
Takeshi đan thành một sợi dây còn to hơn cánh tay của mình và quấn thành nhiều vòng sau đó vác lên vai, bắt đầu leo núi lại một lần nữa.
" Trời tối lên mình đan chỗ dây này hơi mất thời gian. Mong là Airi vẫn ổn trên đó"
Takeshi leo lên với sự mệt mỏi của cơ thể nhưng sự xung sức từ ý chí của cậu vẫn còn.
- Anh sẽ mang hoa về cho em nhanh thôi, đợi anh nhé Hana
Chân của Takeshi đang có dấu hiệu run rẩy, Airi nhìn xuống phía dưới, cô một bóng hình nhỏ bé từ phía xa. Khuôn mặt trở lên vui vẻ.
Takeshi cuối cùng cũng lên đến nơi, cậu thở dốc liên hồi. Airi thấy vậy liền chạy ra đỡ Takeshi và đưa cho cậu bình nước.
" Này, uống nước đi. Hiện giờ trời tối rồi chúng ta không nhìn thấy bông hoa phía dưới được. Tôi nghĩ chúng ta nên để sáng ngày mai lấy nó"
Takeshi vẫn thở dốc liên hồi và uống nước liên tục. Ở trên cao gió thổi không ngừng, mặt trăng hôm nay lại không sáng, nó có hình lưỡi liềm. Hai người họ đều cảm nhận được có chút lạnh khi ở trên cao như vậy.
Takeshi lau miệng sau khi uống nước, hít một hơi thật sau, sau đó thở ra một hơi dài.
" Thôi được vậy để sáng mai chúng ta sẽ đi lấy bông hoa đó"
Chỗ hai người họ đang nằm khá trật trội, không có chăn. Airi không thể ngủ và nhìn lên mặt trăng hình lưỡi liềm đang phát ra những ánh sáng yếu ớt. Mây liên tục trôi qua mặt trăng che đi ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống hai con người. Nó giống như một cây nến trước gió vậy.
Takeshi nằm bên canh ngủ rất ngon, có vẻ cậu ta đã rất mệt trong ngày hôm nay. Airi xoay người về hướng Takeshi, nhìn cậu ta đang ngủ ngon lành.
Airi nằm suy nghĩ về tối hôm trước. Cảnh Takeshi tức giận sau đó lại bật khóc hiện lên.
- Chết tiệt, mình cứ suy nghĩ đến chuyện đó không vậy. Cứ cảm giác áy láy sao ý nhỉ?.
- Nhìn cậu ta như vậy không biết bạn của cậu ta như nào nhỉ?.
Những đám mây đã trôi qua mặt trăng, một chút ánh sáng đã chiếu xuống. Nó nằm ở đỉnh đầu của hai người.
Sáng hôm sau. Takeshi đang buộc sợi dây mình đã đan vào một viên đá to đằng xa, sau đó vứt đầu còn lại xuống dưới vách đá, chỗ đang có bông hoa đang mọc.
Airi với khuôn mặt và giọng nói đầy lo lắng, nhìn Takeshi.
" Cẩn thận đó"
" Đừng lo"
Takeshi bước tới sợi dây, chuẩn bị leo xuống dưới. Khuôn mặt quyết tâm hiện rõ, ánh mắt kiên định nhìn xuống dưới.
Takeshi leo dần xuống, tay cậu bám chặt vào sợi dây, chân đạp vào vách đá. Cắn răng khi di chuyển từng chút.
Mỗi một lần tay cậu buông ra để cầm xuống phần dây phía dưới là một lần cậu bước tới cửa tử. Tim Takeshi đập liên hồi trong lồng ngực.