Cậu đã lại gần được bông hoa. Rễ của nó bám chặt vào vách đá. Takeshi với tay lại gần, dùng lực thật mạnh nhổ bông hoa ra. Takeshi liền vui mừng dạng rỡ. Nhưng tay cậu cũng đang run lên vì mỏi.
Airi ở phía trên nhìn xuống cũng biết điều đó. Airi đang rất lo lắng, nỗi bất an bao trùm lấy tâm trí Airi. Cô không ngừng nghĩ đến cảnh Takeshi sẽ rơi xuống. Airi hét lớn.
" Nhanh lên Takeshi, cậu sẽ rơi xuống mất"
Nhét bông hoa vào trong cổ áo của mình, cậu đã nhét phần áo vào trong quần. Giờ đây áo cậu giống như một cái túi lớn, dù cho rễ của nó vẫn còn đất, những viên sỏi nhỏ đã chui vào người cậu. Nhưng Takeshi không quan tâm điều đó. Cậu cần nhanh chóng leo lên, nhưng cơ thể cậu lại đang phản hồi ngược lại với điều đó.
Cơ bắp đang mỏi rời. Nhưng ý chí thì không, cậu leo từ từ với cái thân thể đang rất mỏi. Gió nhỏ đang thổi cậu nghiêng sang một bên. Giống như thiên nhiên đang muốn cậu phải chết ở đây vậy. Gió cày càng to.Airi liền cầm lấy sợi dây cố kéo lên.
Cuối cùng Takeshi cũng leo lên. Cậu ngã ra đất, thở liên tục, mắt không mở nổi. Lấy bông hoa từ trong người ra, Takeshi mở mắt dần nhìn bông hoa đắm đuối và nở ra một nụ cười.
Airi vội chạy lại gần, khuôn mặt và ánh mắt mang theo sự lo lắng.
" Không sao là tốt rồi, tôi tưởng cậu sẽ không lên được chứ?"
Takeshi cười lớn.
" Haha tôi làm sao mà chết được chứ, tôi vẫn muốn sống lắm"
CHUYỂN CẢNH.
Kazuka đang ngồi cùng Aiko ăn bánh ở sân, được che bởi bóng mát của một cái cây rất lớn. Cậu đang mong chờ một ai đó. Liên tục nhìn về phía một cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ. Bất ngờ Kuroha đi ra ngoài với bộ trang phục khác, trông nó gọn gàng hơn, giống như là của một nhà thám hiểm.
Kuroha với bộ đồ màu đen và đỏ cũng toát ra khí chất. Khuôn mặt Kazuka liền vui mừng chạy lại gần, tay vẫn cầm theo chiếc bánh.
" Xong chưa chị? Chúng ta đi tập luyện thôi"
Kuroha nở ra một nụ cười.
" Được vậy thì ra sân tập thôi. Chị Aiko cho chúng tôi mượn sân tập một chút nhé"
Aiko đang uống trà với một phong thái thưởng thức. Cô đặt ly trà xuống nhìn về phía hai người họ với ánh mắt dịu dàng như bao ngày.
" Hả? Cần gì xin chứ? Kazuka hôm nào chả tập ở đó mà. Cứ tự nhiên đi"
Kuroha với biểu cảm biết ơn hiện rõ.
" Vậy tạm biệt cô Aiko ạ"
Kazuka đang ngồi khoanh chân trên đất nhìn Kuroha.
" Vậy chúng ta bắt đầu thôi chị ơi"
" Được"
" Vậy thì tôi sẽ giải thích qua về năng lượng cho cậu dễ hiểu nhá"
" Năng lượng tồn tại xung quanh chúng ta. Nó là nguồn gốc nguyên thủy của mọi sức mạnh trên thế giới này. Nó tồn tại trong đất trời, con người, các sinh vật sống khác và các loại vật chất."
" Năng lượng tồn tại bên trong cơ thể chúng ta. Nó tồn tại trong từng bộ phận và mỗi bộ phận giống như một nơi chứa lượng lớn năng lượng, ngoài bộ phận nó vẫn ở trong chúng ta nhưng chứa với số lượng ít. Và đặc biệt xương cũng chứa năng lượng nữa. Nói chung em chỉ cần hiểu là các bộ phận của cơ thể là nơi chứa rất nhiều năng lượng là được rồi"
" Em có thể điều khiển năng lượng ra bên ngoài cơ thể để bảo vệ mình hoặc phóng nó ra như một đòn tấn công từ xa"
Nói xong Kuroha liền thực hiện để cho nguồn năng lượng màu xanh lá cây bao quanh cơ thể.
" Đây là để phòng thủ nhé, nếu đối thủ tung ra một đòn với năng lượng lớn, thì chúng ta có thể giảm đi sát thương từ đòn đó"
Sau đó Kuroha lại tụ ra nhiều quả cầu và phóng về phía những bù nhìn rơm phía bên phải khiến chúng phát nổ.
" Đây là tấn công nhé. Nếu em dùng nhiều năng lượng hơn thì uy lực sẽ lớn hơn"
Kazuka liền trở lên hào hứng.
" Woahh tuyệt quá, chị giải thích nhanh lên sau đó chúng ta sẽ học luôn nhé"
Kuroha gật đầu.
" Được thôi, nhưng em cần nghe hết chị nói đã"
" Vâng"
" Em cũng có thể truyền năng lượng vào vũ khí khiến nó cứng cáp hơn và khó bị hỏng hơn"
" Và đặc biệt em cần lưu ý"
" Lượng năng lượng em có thể đưa ra bên ngoài cơ thể được gọi là cửa năng lượng và lượng năng lương em tích lũy bên trong cơ thể gọi là giếng năng lượng"
" Em có thể sử dụng các loại đá tinh thạch hay một số loại hoa và thuốc nâng cao khả năng chứa năng lương của cơ thể"
" Cửa năng lượng có lớn hay không là tùy từng người, nhưng em có thể tập luyện để cửa năng lượng của mình mở rộng ra. Nó sẽ giúp em tung ra những đòn tấn công với nguồn năng lượng lớn đủ để uy hiếp đối thủ"
" Em cần biết là trong tất cả các trận chiến, người ta đều bảo vệ cơ thể bằng năng lượng. Vì vậy nếu quá yếu thậm trí khi chém vào người đối thủ sẽ như không có chuyện gì xảy ra, cơ thể không bị một vết xước nào"
" Có hai cách để tấn công đối thủ"
" Cách thứ nhất là khi tung ra các đòn tấn công mà ta cần đi theo với nguồn năng lượng lớn và sẽ gây lên vết thương về da thịt cho đối phương và đây là cách phổ biến nhất"
" Cách thứ hai là nếu em tự tin với cửa năng lượng của mình, thì có thể tung ra một đòn tấn công với nguồn năng cực lớn để tấn công đối thủ, nếu đòn tấn công trúng thì nguồn năng lượng đó của em sẽ xâm nhập vào cơ thể của đối phương và sau đó thổi bay nguồn năng lượng của họ ra bên ngoài"
" Và khi cạn kiệt năng lượng thì cũng không thể chiến đấu nữa, nhưng đây là cách ít người dùng nhất, vì nó giống như một trò chơi may rủi vậy"
" Nhưng em cũng có thể để năng lượng của mình xâm nhập vào cơ thể đối thủ với số lượng nhỏ với mục đích gây rối loạn năng lượng bên trong họ. Điều này sẽ tạo cơ hội để phản công, bởi vì đối thủ vẫn đang bận đẩy năng lượng đã xâm nhập vào ra bên ngoài mà"
" Woahh tuyệt thật đó chị ơi. Nhưng mà em có một câu hỏi, tại sao chị biết nhiều như vậy mà không đánh trả lại bọn bắt nô lệ vậy"
Kuroha gượng cười, khuôn mặt buồn bã hiện rõ.
" Thì đương nhiên là bọn chúng có những kẻ mạnh hơn rồi. Chưa kể họ còn có vòng xích gây rối năng lượng nữa. Vậy nên chị cũng đành bất lực"
" Ồ ra là vậy, vậy chị giải thích xong chưa? Chị chỉ em luôn đi ạ"
Một khung cảnh hiện ra trong đầu của Kuroha. Đó là một khu rừng, có vẻ như là khu rừng của Elf, đây là một nhóm Elf nhỏ. Tuy vậy nhưng họ vẫn nằm trong sự kiểm soát của vua Elf.
Kuroha đang chạy xa ra khỏi căn cứ của nhóm Elf này. Khuôn mặt mang theo sự hào hứng, ánh mắt tò mò ở phía trước.
" Woahh đây rồi, là nấm, lâu rồi mình không ăn loại nấm này"
Đang hái nấm Kuroha liền nghe thấy tiếng động lạ ở phía sau bụi cây. Tiến lại gần hơn nữa cô đã nhìn thấy một nhóm người với hơn 20 người đi cùng nhau. Có rất nhiều tên có khuôn mặt dữ tơn, vết sẹo khắp nơi trên mặt chúng. Nở ra những nụ cười quái dị.
Một tên trong đó đi ngay sau một tên có vóc dáng to lớn, thân hình cơ bắp nhưng có những vết sẹo khắp người. Đầu hắn không có tóc.
" Haha đại ca à, lần này tôi nhất định phải bắt một con Elf làm người hầu cho tôi mới được"
Cả đám đó liền cười lớn. Một tên đi sau trong đó liền trêu gẹo hắn.
" Ngươi đừng có mà làm mạnh quá đó, nếu không cô Elf đó sẽ ngất đó haha"
Cả đám đó lại tiếp tục cười lớn hơn.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện, Kuroha với khuôn mặt hoảng hốt, nhanh chóng quay người chạy về phía xa.
- Khốn kiếp là bọn buôn nô lệ. Mình cần về báo với mọi người.
Một tên trong đám người buôn nô lệ liền nở ra một nục cười gian xảo.
" Đại ca à, chưa gì chúng ta đã có con mồi rồi"
Tên đại ca cũng mỉm cười sau đó phất tay. Bốn tên trong đó liền chạy đi đuổi theo Kuroha. Cảm thấy có người đuổi theo, cô liền nhìn lại phía sau, bốn tên đó đang theo sát cô.
Cảm thấy nếu chạy tiếp thì sẽ dẫn bọn chúng để chỗ mà cả làng đang ở, Kuroha liền dừng lại. Bốn tên buôn nô lệ liền bao vây lấy cô.
Một tên trong đó cười lớn.
" Ồ cô em này cũng xinh đó chứ, chắc sẽ được giá cao đây"
Kuroha liền dùng năng lượng phóng ra những quả cầu bay về bốn tên buôn nô lệ. Bọn chúng rút kiếm liền chặn lại. Quả cầu va vào thanh kiếm khiến chúng phát nổ và bốc khói.
Cô liền chớp thời cơ, dùng năng lượng của mình biến thành một mũi nhọn dài như thanh kiếm bao bọc lấy tay. Tấn công một tên trong số đó nhưng hắn đã lùi lại và né được.
" Cô em manh động thật đó"
Hai tên khác leo vào chém nhưng cô từ trên xuống nhưng cô đã cường hoá vào chân và né được với tốc độ nhanh sang bên phải của một tên còn lại. Tung ra một đòn đâm nhưng đã bị kiếm hắn chặn lại, một cú đá được tung ra khiến hắn bay về phía xa.
Hai đòn chém năng lượng của một tên bay đến, hai đòn chém cách nhau một khoảng xa. Kuroha né được đòn thứ nhất sau đó đỡ đòn thứ hai với thanh kiếm năng lượng của mình. Nhưng hai tên còn lại đã vòng ra sau lưng và muốn tấn công bất ngờ. Nhưng Kuroha liền chống hai tay xuống đất sau đó đạp hai chân về phía sau, cú đá chúng vào bụng hai tên đó khiến chúng bay ra xa.
Tên đầu tiên bị cô đáng bay đã quay lại một đòn chém nhiều năng lượng hơn mang theo. Kuroha đỡ được nó nhưng cũng rất mệt nhọc sau đó hất hắn bay ra. Phải chiến đấu với bốn tên một lúc Kuroha đang dần kiệt sức.
Một tên nữa lại lao đến nhưng đã bị Kuroha né được và chém đứt cánh tay phải đang cầm kiếm của hắn. Hắn ngã ra đất kêu lớn.
" Aaaa... Tay của ta"
Nhưng bất ngờ một đòn chém ngang cực mạnh bay từ phía xa tới. Những cái cây đã bị cắt trên đường đi của nó một cách dễ dàng. Kuroha vẫn không phát hiện ra nó đang bay ở đằng sau. Đòn chém đó chém thẳng vào lưng cô, đôi mắt bàng hoàng, miệng phun ra máu và bay đi một đoạn.
Nằm trên đất, tầm nhìn của cô mờ dần chỉ thấy những thân ảnh cao lớn đang bao vây lấy mình. Một giọng nói lớn trong đó khiến tất cả phải sợ hãi. Tên đại ca bước đến, trên tay cầm thanh đao lớn. Hắn chính là kẻ đã tung ra cú chém vừa rồi.
" Các ngươi bị ngu à? Chỉ có một con Elf mà cũng không xử lí xong"
Kazuka đang cần lấy tay của Kuroha, khuôn mặt lo lắng.
" Này chị ơi? Chị bị sao vây? Trông chị người người mất hồn vậy"
Tâm trí của Kuroha đã trở về hiện tại, nhìn xuống Kazuka nở ra một nụ cười tươi.
" À chị không sao, vậy bây giờ chị sẽ chỉ em nhá"
Kazuka đang ngồi khoanh chân, mắt nhắm lại mang theo tập trung lớn. Kuroha đi xung quanh để quan sát.
" Đầu tiên em cần giữ cho mình một sự tập trung cao độ. Sau đó hãy cảm nhận xung quanh, sử dụng các lỗ chân lông trên cơ thể hấp thụ năng lượng vào bên trong sau đó điều hoà chúng"
"Đây là lần đầu của em lên em sẽ thấy khó chịu khi hấp thụ năng lượng vào cơ thể, nhưng hãy giữ sự tập trung nhất"