chap 13: cảnh đẹp

Xung quanh Kazaka đang được bao quanh bởi một nguồn năng lượng dày đặc màu xanh dương.

- Ồ, thật bất ngờ thằng bé làm tốt đó. Nhưng mà có vẻ như thằng bé chỉ đang khó khăn trong việc hấp thụ vào trong cơ thể. Có thể mới chỉ sử dụng được một phần ba lỗ chân lông của cơ thể thôi. Bảo sao nguồn năng lượng lại dày đặc bao quanh thằng bé nhưng lại đi rất chậm vào cơ thể.

" Thư giãn đi Kazuka, bây giờ hãy ngừng hấp thụ năng lượng lại, sau đó chuyển hoá năng lượng em vừa hấp đi khắp cơ thể đi"

Sau khi nghe Kuroha nói. Người của Kazuka đang toả ra từng đợt khói trắng.

- Phải rồi các cơ quan đang tiếp nhận năng lượng mà không có phản ứng gì, thằng bé thích nghi tốt thật. Bây giờ mình cần bảo thằng bé đả thông những lỗ chân lông còn lại quanh cơ thể.

" Được rồi, tiếp theo em hãy xả năng lượng ra ngoài nhưng phải ở khắp nơi trên có thể cùng xả ra một lúc. Em đang bị tắc nghẽn một vài chỗ đó"

Nguồn năng lượng lớn đang toả ra từ người Kazuka. Cậu vẫn bình tĩnh xử lí. Bất ngờ một đợt năng lượng lớn phóng ra tứ phía khiến Kuroha phải lùi lại phía sau. Cây cối xung quanh như đón một trận gió lớn đi qua.

Mặt Kuroha hiện rõ sự phấn khích.

- Tuyệt quá, nó đả thông toàn bộ chỉ trong một lần, và đặc biệt là nó đẩy ra mới lực rất mạnh. Điều này cho thấy thằng bé có khả cửa năng lượng khá lớn.

" Tuyệt lắm Kazuka em làm được rồi"

Kazuka mở mắt ra khuôn mặt vui mừng.

" Thật sao chị? Em làm được rồi sao? Em thấy nó cũng không khó lắm nhỉ?"

" Đương nhiên là không khó rồi. Bây giờ em cần làm điều tương tự khoảng ba ngày cho cơ thể làm quen đi. Sau đó chị sẽ chỉ em thêm nhé"

" Vâng chị"

Sau đó Kazuka vẫn ngồi giữa sân luyện tập. Đến gần tối Haruki đi về tới cổng nhà. Sự khó chịu bao trùm lấy toàn cơ thể.

" Khốn kiếp nhà mình sao cứ có cảm giác ngột ngạt khó chịu vậy"

Haruki đang đi thì thấy Kuroha cũng đang đi tới. Anh liền chạy lại.

" Này cô có cảm thấy khó chịu không, đặc biệt là hướng sân tập kìa"

Kuroha gãi đầu cười ngượng.

" Anh Haruki cảm nhận tốt thật, thực ra tôi đang chỉ Kazuka dùng năng lượng ý mà"

Sự tò mò hiện rõ trong mắt Haruki.

" Ồ thật sao? Dù gì cô cũng là Elf mà. Cô có thể dậy nó. Mà cô dậy nó được những gì rồi"

" À tôi mới chỉ thằng bé đả thông cơ thể với cho các cơ quan làm quen với năng lượng ý mà. Lúc thằng bé tập luyện tôi cũng có lọc qua năng lượng một chút rồi, nhưng tôi vẫn giữ phần thô của năng lượng để thằng bé luyện"

" Hiện giờ tôi đang để thằng bé hấp thụ năng lượng vào cơ thể sau đó đẩy ra để cơ thể làm quen thôi"

Haruki vỗ chán, khuôn mặt chán nản thở dài.

" Bảo sao lại thấy khó chịu. Hoá ra thằng bé sắp hấp thụ hết năng lượng quanh đây rồi. Tuy là một ít nhưng mình đang quen với không khí tuyệt vời nơi này vậy mà sắp bị thằng bé phá rồi"

" Mà thôi tạm biệt cô, tôi có việc rồi. Vấn đề huy hiệu chắc mai là cô sẽ có nhé"

Kuroha khuôn mặt ngạch nhiên, tất cả cảm xúc lúc này như đang bị trộn lẫn với nhau. Mắt đỏ lên và rơi ra những giọt nước mắt.

" Cảm... Cảm ơn anh, tôi thực sự không biết lấy gì báo đáp anh nữa"

" Ây đừng khóc chứ"

Cảm thấy không ổn, Kuroha có thể khóc bất cứ lúc nào Haruki liền chạy đi thật nhanh sau đó để lại một câu.

" Không có gì đâu đừng cảm ơn, tạm biệt"

Chạy đến chỗ Kazuka đang tập luyện. Haruki thấy Kazuka liên tục hấp thụ năng lượng sau đó lại phóng ra bên ngoài, Kazuka vẫn nhắm mắt tập trung. Khuôn mặt ngạc nhiên hiện rõ của Haruki.

" Ồ, coi bộ thằng bé học được quá nhỉ. Nhưng chắc mình phải để thằng bé lên núi một thời gian thôi, chứ như này mình sẽ khó chịu chết mất"

Haruki tiến lại gần, im lặng nhìn một hồi lâu. Bất ngờ Kazuka lên tiếng khiên Haruki giật mình.

" Anh Haruki sao?"

Haruki bất ngờ nhìn Kazuka đang nhắm mắt.

- Thằng bé mới tập mà khả năng cảm nhận tốt vậy sao?

" Cái gì? Em biết anh đến à?"

" Ồ đúng là anh Haruki thật rồi"

" Sao em biết anh đến vậy?"

" Thì em cảm nhận đó, mấy lần đấu luyện với anh nên em quen với nguồn năng lượng của anh rồi. Giờ anh lại gần là em biết đó"

" Thật không ngờ em mới tập mà tiến bộ nhanh vậy, anh rất mong chờ đó Kazuka. Anh có việc rồi"

" Mà này Kazuka, mai em ra khu rừng tập nhé, ở đó năng lượng tự nhiên ổn định hơn và dồi dào hơn đó. Em mà ngồi đây thêm ngày mai nữa chắc cây nhà anh chết héo quá"

" Vâng, tạm biệt anh"

Vừa đi Haruki vừa suy tư, nhìn xuống dưới đất.

- Mình mới đấu tập với thằng bé hình như được ba lần, mà mình có dùng năng lượng đâu, chỉ sử dụng để biểu diễn cho thằng bé xem lúc tập xong thôi mà. Vậy mà nó đã làm quen rồi sao? Sao nhanh quá vậy.

- Chắc không gọi là thằng bé nữa quá phải gọi nó thằng quỷ quá, haha thích nghi được đó. Khả năng thích nghi như lão Hazan đại tướng quân đội quân số 8 vậy.

Sáng hôm sau. Kuroha đang đi sâu vào rừng, tay cầm theo một hộp gỗ, bên trong là đồ ăn. Cô đang đi đến chỗ Kazuka tập luyện.

Khu rừng với những cái cây xanh nhưng khá thấp. Tán lá xanh trải dài, nó cao vừa đủ cho Kuroha đi. Những dây leo mọc khắp nơi.

Phía cuối con đường chính là Kazuka đang ngồi trên một tảng đá lớn. Cậu khoanh chân lại, nhắm mắt để tập trung.

Chuyển cảnh.

Takeshi và Airi đang đi trong thành. Đi qua một bãi rác Takeshi nhìn thấy một chậu cây nhỏ đang nằm canh một bãi rác, nó khá bẩn và bị mẻ một vài chỗ. Cậu chạy lại nhặt nó với khuôn mặt vui mừng.

" Tuyệt quá, tôi tìm thấy một chậu cây này, tôi sẽ đi qua hướng kia tìm ít đất nhé"

Airi vẫn nhìn chăm chú Takeshi như đang suy tư một điều gì đó.

" Ừ"

- Đây là cuộc sống của mấy người không có nhà sao. Có vẻ như cậu ta đã quen với nó rồi, giờ cậu ta còn chả quan tâm có ai đang nhìn nữa.

Một lúc sau họ đang ngồi tại một con hẻm nhỏ ăn bánh mì. Takeshi đang ngồi ăn, chậu hoa luna được để cạnh. Airi bất ngờ lên tiếng khiến Takeshi ngẩnh đầu lên.

" Này? Vậy bây giờ tìm được hoa rồi thì chúng ta sẽ đến chỗ có cậu bạn của cậu à?"

Takeshi gật đầu.

" Ừ, thì đương nhiên rồi"

" Vậy bao giờ chúng ta xuất phát?"

" Chắc là ngày mai đó"

" Mà chỗ đó có xa không? Nghĩ đến cảnh phải đi bộ rất lâu khiến tôi nản ghê"

Takeshi với khuôn mặt suy tư, sau đó rút túi tiền trong người ra, đây là túi tiền mà Kazuka đã tặng Takeshi trước khi đi. Cậu nhìn túi tiền một lúc, có vẻ đắn đo.

- Tuy cậu ấy bảo cho mình nhưng mình không muốn dùng hết chút nào. Nhưng mà nếu đưa được Airi đến chỗ Kazuka và nếu cậu ấy biết Airi cũng muốn đi cùng thì chắc là Kazuka sẽ vui lắm.

- Nếu cô ấy đi thì mình sẽ tìm xe ngựa để di chuyển cho dễ vậy.

Khuôn mặt Takeshi chuyển qua nghiêm túc nhìn Airi. Cô giật mình vì bất ngờ.

" Có chuyện gì sao Takeshi"

" Này, tôi hỏi cậu lần cuối nhé Airi?"

" Ừ, hỏi đi, mà sao trông căng thẳng vậy"

" Cậu có chắc chắn muốn đi với bọn tôi không?"

Airi với biểu cảm bất ngờ, cô bật cười phá lên.

" Cậu đùa tôi à Takeshi? Tôi còn tưởng cậu hỏi chuyện gì nghiêm trọng với cái mặt đó chứ"

Takeshi ngơ ngác không hiểu tại sao Airi lại cười.

" Này cười gì chứ?"

" Tôi quyết định sẽ đi mà, cậu không cần lo"

" Nhưng nếu cậu gặp chuyện gì thì lúc này tôi áy láy lắm"

Airi lại cười to hơn, âm thanh vang vọng con hẻm nhỏ.

" Cậu lo thân cậu đi, có khi tôi mới là người bảo vệ cậu đó"

" Tôi đoán cậu còn không biết sử dụng năng lượng, đúng chứ?"

Takeshi với khuôn mặt khó hiểu khi nghe Airi nói.

" Năng lượng là cái gì?"

" Tôi biết ngay mà, tuy thể lực tôi có hơi yếu nhưng nếu cường hoá năng lượng vào cơ thể, tôi còn mạnh hơn cậu nữa"

" Cậu nói gì tôi chả hiểu cả"

" Thôi được, để tôi trình diễn cho cậu xem nhé"

Nói xong Airi liền tích tụ một nguồn năng lượng màu đỏ vào lòng bàn tay. Những dòng năng lượng chạy theo hình tròn. Quả cầu màu đỏ được hình thành trên tay Airi. Cô cười đắc ý nhìn Takeshi.

Takeshi liền bất ngờ chỉ tay vào quả cầu trên tay Airi.

" Há, là cái quả cầu lúc mới gặp cô biến ra nó"

" Đúng đó, thấy sao nào"

" Lúc đó tuy không biết nó là gì nhưng tôi cảm nhận được nó rất nguy hiểm"

" Đương nhiên rồi, để tôi cho cậu xem uy lực của nó nhé"

Airi hướng quả cầu vào sâu trong con hẻm, sau đó phóng nó ra. Một vụ nổ với âm thanh chói tai. Nó tạo ra một cái hố lớn tại con hẻm và làm hỏng bước tường ở hai bên. Airi vội hối thúc Takeshi chạy.

" Chạy mau, không chúng ta bị bắt vì phá hoại mất"

Takeshi vẫn ngỡ ngàng sau khi xem đòn vừa rồi Airi phóng ra. Cậu đứng sững như mất hồn.

- Cái gì? Nó mạnh quá, nếu lúc mới gặp mà mình không bình tĩnh hoà giải chắc toi mạng rồi.

" Nhanh lên cậu đứng đực ra đó làm gì chạy thôi"

Takeshi định thần lại sau đó chạy ra khỏi con hẻm cùng Airi. Chạy một hồi, họ đã chạy đến một khu rừng. Airi cùng với Takeshi nằm ra đất thở liên tục.

" Cái... Cái quái gì vậy? Sao nó mạnh vậy"

Airi vẫn thở dốc mà nở ra một nụ cười đắc ý.

" Haha đương nhiên rồi, bởi vậy tôi mới nói cậu nên lo cho thân mình trước đi"

Quay đầu sang nhìn Takeshi nhưng không thấy đâu, Airi bật dậy hô lớn.

" Cậu đi đâu rồi Takeshi?"

Một giọng nói bên trong những tán cây nói ra.

" Tôi đang trên cây này"

Airi đi lại gần và khó hiểu nhìn lên trên. Takeshi đang tìm kiếm xem cành cây nào đẹp để ngủ.

" Cậu leo lên đây làm gì?"

Takeshi mỉm cười.

" Đương nhiên là tìm chỗ ngủ cho tối nay rồi"

" Hả? Chỗ ngủ? Cậu tính làm khỉ à"

" Đương nhiên là không rồi, ngủ trên cây thích nắm đó"

Airi với biểu cảm kinh bỉ nhìn lên.

" Thôi tôi không muốn tiến hoá ngược đâu, tối nay tôi sẽ ngủ dưới đất"

Sáng hôm sau. Takeshi đang ngồi trong xe ngựa cùng với Airi. Nước mắt cậu chảy thành dòng. Bên trong chỉ còn 3 đồng bạc.

" Gần hết tiền rồi"

Airi đang nhìn ra bên ngoài bằng chiếc cửa sổ. Họ đang đi trên một con đường đất cách một ngồi làng nhỏ một khoảng.

" Nhìn kìa Takeshi nhìn ngôi làng từ phía xa đẹp quá đi"

Takeshi liền vén rèm cửa đi ra ngoài. Ngồi cùng người lái xe ngựa già. Tay vẫn ôm theo chậu hoa nhỏ.

" Chào ông ạ"

" Cảnh ngôi làng này nhìn từ xa đẹp thật đó ông nhỉ"

Ông lão lái xe ngựa cười lớn, đưa tay lên bộ râu trắng và vuốt.

" Haha ta đã đi qua đây cả trăm lần rồi nên nhìn cũng đã chán rồi. Cuộc đời này đưa ta vào con đường phải đi lái xe ngựa kiếm tiền, nên ta cũng đi qua rất nhiều nơi còn đẹp hơn nơi này nữa cơ"

Airi bĩu môi, mặt không vui, mắt liếc ông lão lái xe.

" Tự dưng mất hưng ghê"