Takeshi ngồi ngắm chậu hoa nhỏ, cậu đặt nó vào lòng và mỉm cười. Ông lão lái xe cũng liếc nhìn sang.
" Cậu trai trẻ này? Trông cậu nhìn chậu hoa đó mỉm cười làm ta tò mò đó. Nó có một liên hệ gì với ai sao?"
Takeshi mỉm cười, sau đó ánh mắt trùng xuống.
" Phải, bông hoa này một người em của tôi rất thích nó, chuyển đi đến thành Kavi vừa rồi là tôi đi để tìm bông hoa này và mang về trồng nên mộ cô bé đó. Cô bé đã không may qua đời khi một nhóm người áo đen tấn công tu viện của chúng tôi"
Ông lão ngồi vuốt râu nhìn Takeshi với ánh mắt hứng thú.
" Ồ, ra vậy sao? Cậu có vẻ trọng tình nghĩa đó"
Takeshi ngước nhìn ông lão với biểu cảm bất ngờ. Sau đó mỉm cười.
" Ừm, cảm ơn ông"
" Mà cậu có còn nhớ cô bé đó nhiều không?"
Takeshi vẫn cúi mặt xuống và nhìn vào bông hoa.
" Đương nhiên là nhớ rồi, rất nhớ là đằng khác đó. Thế nhưng tôi sẽ không vì vậy mà ảnh hướng quá nhiều tới cuộc sống đâu. Tôi nghĩ em ấy cũng sẽ buồn nếu tôi cứ trong trạng thái u buồn "
Airi chen giọng mình vào với giọng bắt bẻ.
" Không ảnh hưởng mà tí chết lúc ở trên núi tìm hoa"
Lão đánh xe liền cười lớn.
" Không sao, không sao, như vậy cũng là một điểm tốt đó. Cậu có vẻ trưởng thành hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi rồi. Hầu hết những đứa trẻ tầm tuổi cậu sẽ rất thích nổi bật và muốn hơn người khác. Nhưng cậu suy nghĩ thấu đáo như vậy là rất tốt đó"
" Có khi cậu còn hơn một vài người lớn chứ"
" Nên biết hướng tới tương lai và sống vì những người bên cạnh mình của hiện tại này. Đừng sống trong quá khứ, cho những người không tồn tại. Ta nghĩ cậu cũng biết điều đó chứ"
Takeshi gật đầu, khuôn mặt đã nở ra một nụ cười tươi.
" Ta biết chứ"
Airi ở bên trong nghe hai người nói liền trở nên ghen tị.
" Cảm giác như mỗi mình là trẻ con vậy"
Takeshi cất lời hỏi ông lão với giọng tò mò.
" Mà này ông? Chúng ta bao giờ mới đến làng của tôi vậy?"
"Umm, Chắc là 5 ngày nữa"
Airi liền chạy ra ngoài, biểu cảm sửng sốt và kề mặt sát lại gần ông lão.
" Ông nói gì cơ? Còn tận 5 ngày nữa á?"
Takeshi cũng bất nhờ.
" Tận 5 ngày nữa á?"
" Hai cô cậu có chuyện gì sao?"
" Tôi thì khá bất ngờ vì đi xe ngựa mà vẫn lâu vậy"
Airi chỉ tay vào mặt Takeshi, mắt nhìn ông lão.
" Nhưng mà cái vấn đề không phải là lâu. Mà là cậu ta từng đi bộ từ đó đến thành Kavi. Trong khi đó đi xe ngựa lại lâu vậy, thì đi bộ mất bao lâu chứ"
Ông lão cũng ngạc nhiên, vuốt râu nhìn Takeshi.
" Ồ, đúng là thú vị mà. Có vẻ đó là hành trình khá dài với cậu nhỉ?"
Takeshi gãi đầu cười, cậu cũng không biết trả lời ra sao nữa.
" Thực ra tôi cũng không nhớ lần đó tôi đi mất bao lâu nữa"
Airi càng bất ngờ hơn nhìn Takeshi với ánh mắt phán xét.
" Rốt cuộc lúc đó cậu đi khổ như nào vậy?"
" Haha ai mà biết chứ, chỉ nhớ là buổi sáng tôi đi và buổi tối tôi ngủ thôi"
Takeshi liền chỉ tay vào Airi, khuôn mặt bất ngờ, nhìn chăm chú vào miệng của Airi.
" Này Airi, 4 cái răng kia của cậu nhọn quá vậy, trông cậu cứ như có răng nanh ý"
Airi vội che miệng nhìn hai người. Như thể cô đang bị lộ một bí mật, khuôn mặt hoảng loạn hiện rõ. Nhưng cô đã nhanh lấy lại một chút bình tĩnh.
" A... Umm, thì tôi cũng thấy nó đẹp đó, trông tôi cười sẽ rất xinh phải không?"
Ông lão cũng ngồi cười.
" Trông rất xinh đó cô bé"
" Vậy cậu thử cười lại đi"
Đối mặt với khuôn mặt tò mò của Takeshi và ánh mắt nhìn không rời. Airi đỏ mặt và chạy vào trong xe ngựa.
- Khốn kiếp, cứ bị ai đó nhìn chằm chằm là mình lại thấy xấu hổ.
" Ơ này Airi? Ơ từ từ đã cậu đã cười đâu?"
Airi quát lớn từ bên trong xe ngựa ra.
" Im đi"
Buổi sáng hôm sau. Airi đang ngủ thì Takeshi chạy vào trong xe ngựa hốt hoảng lay người Airi.
" Này Airi dậy đi, ra bên ngoài xem kìa đẹp lắm đó"
Airi chạy ra ngoài. Đôi mắt cô liền trở lên phát sáng trước khung cảnh phía xa xa.
Chiếc xe ngựa của họ đang chạy trên một con đường bằng phẳng. Bên trái chính là một khu rừng tuyệt đẹp.
Những chiếc cây lớn với những tán lá màu vàng óng ánh, mặt trời chiếu sáng từ đằng xa khiến nó càng trở nên lấp lánh hơn.
" Đây là một trong những cảnh đẹp ta thích nhất đó, nó được gọi là khu rừng vàng. Không phải là nơi đây có vàng mà là những cái cây với những chiếc lá lấp lánh màu vàng tuyệt đẹp. Và đặc biệt nó chỉ xuất hiện trong tháng 6 này thôi"
Đi qua khu rừng tuyệt đẹp Airi liền đứng dậy dang tay ra và hít một hơi thật sâu như thể muốn đón nhận lấy nhưng hào quang màu vàng từ khu rừng này toả ra.
" Trời ơi nó đẹp quá đi mất"
Takeshi cũng ngồi ở đó gật đầu.
" Ừ, đúng là đẹp thật"
Ông lão ngồi cạnh với khuôn mặt đắc ý.
" Sao nào? Ta đã nói rồi. Có nhiều nơi trên thế giới này đẹp lắm"
Chuyển cảnh.
Kazuka đang đi cùng với Haruki trên đường đến cửa hàng bán kiếm của Kanemaru. Kazuka ngước nhìn Haruki.
" Này anh Haruki, ngày mai là anh đi rồi à?"
Haruki cúi xuống nhìn Kazuka gật đầu.
" Ừ, mai anh đi rồi"
" Thế anh có lo cho chị Aiko không? Em nghĩ chị ấy sẽ khá buồn đó"
Haruki biểu cảm có chút buồn, đôi mắt ẩn chứa nhiều điều.
" Anh biết mà, Aiko sẽ rất buồn cho xem. Nhưng đây cũng là công việc cần phải làm mà. Nên anh nghĩ cô ấy sẽ hiểu thôi"
" Vậy anh đã chuẩn bị câu nói nào trước khi đi chưa?"
" Hả? Anh chưa, haha đến lúc đấy chắc anh sẽ để cho cảm xúc mình hành động vậy"
" Ồ đến rồi, vào xem kiếm mới của em nào"
Haruki đạp mạnh cánh cửa quán của Kanemaru. Tiếng kêu lớn phát ra từ cánh cửa khiến Kanemaru đang ngủ gật trên bàn giật mình tỉnh giấc.
" Cái quái gì vậy? Tên nào phá hỏng giấc ngủ của ông đây vậy"
Haruki cùng Kazuka bước vào. Haruki đi trước cầm theo một túi tiền đặt nên bàn.
" Vậy là đã đủ tiền. Kiếm mà bọn ta cần đâu?"
Nhìn thấy túi tiền lớn, Kanemaru mắt sáng lên. Chỉ tay vào bên trong phòng.
" Nó bên trong phòng ta đó. Ngươi vào đó lấy đi nhóc"
Kazuka chạy vào trong phòng với khuôn mặt hiện rõ sự phán kích. Cầm chiếc hộp đựng thanh kiếm đi ra bên ngoài. Cậu mở nó ra, bên trong là một thanh kiếm. Kazuka cầm nó lên, mắt cậu phát sáng.
" Woahh tuyệt quá"
Thanh kiếm có lưỡi to hơn những thanh kiếm bình thường một chút. Ở phần giữa của kiếm là hình con rắn, chạy dọc từ đầu phần lưỡi kiếm đến gần mũi kiếm. Phần tay cầm kiếm kiếm là một hình trụ có hoạ tiết đan xen vơi nhau. Phần tay chắn của kiếm có hình đầu hai con sói. Và phần cuối của tay cầm kiếm là một mũi nhọn nhỏ.
Kanemaru chỉ tay vào thanh kiếm, giọng nói chán nản.
" Cái hình con rắn với sói ta làm ở thanh kiếm ngươi là do ta chán thôi, thấy nó cũng hợp nên để lại đó, nếu không ta sửa rồi"
Haruki cũng ồ lên một tiếng.
" Ồ, ngươi làm cũng được đó chứ"
" Ta mà đã bắt đầu làm thì chắc chắn là đỉnh rồi"
Kazuka phấn khích chạy ra bên ngoài.
" Em ra ngoài thử kiếm"
Kanemaru liền gọi lại.
" Này từ từ đã, chạy ra sau sân nhà ta mà tập, không cần chạy ra ngoài đâu"
" À được, cảm ơn ngài nha, thanh kiếm này cầm vừa tay thật đó, độ nặng cũng vậy"
" Đương nhiên tồi, ta là một thợ rèn lão làng, nhìn các ngươi cầm là ta phán đoán được ngay"
Chạy ra sân sau nhà Kanemaru, nơi đây khá thô sơ chỉ có vài bù nhìn rơm. Kazuka bắt đầu nhắm mắt, huy động năng lượng.
Nhớ đến những lời Kuroha đã nói vào ngay hôm trước. Một khung cảnh rừng hiện ra. Kuroha đang đi quanh Kazuka, cậu đang đứng nhắm mắt, tay cầm một thanh kiếm. Tư thế cậu như đang trong trạng thái chiến đấu.
" Bây giờ em cần tạo hình năng lượng nha Kazuka"
" Hãy tưởng tượng, năng lượng bên trong cơ thể mình là một khối kim loại lớn và em là một thợ rèn. Điều cần làm là phải tạo hình nó. Sau đó truyền năng lượng vào thanh kiếm, nhưng vẫn phải nhớ hình dạng của nó."
" Hiện tại em chưa thể truyền năng lượng vào thanh kiếm sau đó tạo hình được. Nên cứ làm cách này trước"
Cơ thể Kazuku phát sáng lên. Thanh kiếm cậu đang cầm cũng phát sáng, ánh sáng xanh dương đang từ người cậu truyền vào thanh kiếm. Kazuka bất ngờ mở mắt, cậu cắn chặt răng. Một đòn chém ngang hình lưỡi liềm bay ra, chém cắt qua một thân cây nhỏ sau đó bay đến một thân cây lớn và để lại một vệt lớn trên cây.
Kazuka liền thở dốc, thanh kiếm cũng rơi xuống đất, cậu quỳ xuống thở liên hồi. Cơ thể không còn một chút sức lực nào.
" Cái... Cái gì vậy? Sao lại mệt thế này?"
Kuroha vỗ tay lên tiếng khen ngợi.
" Làm tốt lắm, đòn chém đó khá uy lực đó. Nhưng hồi nãy em hơi nóng vội rồi. Cơ thể vẫn chưa hấp thụ nhiều năng lượng vậy mà em dám dồn toàn bộ vào đòn chém đó. Nếu trong một trận chiến thực sự thì em sẽ bị đối thủ giết đó"
" Vậy là em bị cạn nặng lượng sao chị?"
" Đúng đó, tốt nhất em không nên dồn toàn bộ sức vào đòn chém"
Trở về hiện tại. Kazuka tụ lực vung ra một đoàn chém bay thẳng về phía bù nhìn rơm. Nhìn qua, có thể thấy Kazuka đã rút được kinh nghiệm. Cậu đã nạp đủ năng lượng vào cơ thể. Đòn chém đó mạnh hơn đòn chém lần trước Kazuka tung ra, và nó cũng bay với tốc độ nhanh hơn.
Con bù nhìn bị đòn chém cắt bay, sau đó bay về phía bức tường khiến nó nổ tung. Nghe thấy tiếng động, Haruki và Kanemaru liền chạy tới, biểu cảm khá bất ngờ với màn trình diễn của Kazuka. Khói bụi tan đi, bức tường hiện ra với phần trên bị nổ một nửa.
Kanemaru tức giận, chỉ tay vào Kazuka.
" Cái thằng nhóc kia, sao ngươi dám phá hủy bước tường nhà ta?"
Kazuka bất ngờ với đòn chém mình vừa tung ra, sau đó quay lại gãi đầu cười.
" Cháu xin lỗi, cháu không ngờ nó lại mạnh như vậy"
" Xin lỗi là xong à? Ngươi mau đền tiền đi"
Haruki đứng bên cạnh vuốt cằm cảm thán.
" Ồ, đúng là thú vị thật đó, em mới học sử dụng năng lượng được sáu hôm vậy mà gây ra được đòn chém như vậy cũng là tiến bộ nhanh đó chứ"
Kanemaru bất ngờ nhìn Kazuka với khuôn mặt khó tin, sau đó nhìn lại Haruki.
" Ngươi nói gì? Thằng nhóc này chỉ học sáu hôm mà đã chém được vậy rồi á?"
" Ngươi cũng thấy bất ngờ phải không Kanemaru, ta cũng vậy đây"
Kazuka nghiêng đầu sang một bên.
" Hả? Thật vậy sao? Chị Kuroha thì cứ bảo em vẫn còn yếu lắm và cần tập luyện thêm"
Haruki liền quay người đi.
" Em vẫn cần cố gắng lắm Kazuka à, kiếm cũng đã nhận rồi, vậy chúng ta về thôi"
Kanemaru tức giận chạy theo.
" Hả? Ai cho ngươi về chứ? Mau đền tiền vì đã phá hủy bước tường này đi"
Haruki cũng nổi giận.
" Tiền quái gì chứ? Ngươi bảo thằng bé ra sân sau thử kiếm còn kêu cái gì chứ?"