" Ta bảo thằng nhóc đó thử kiếm chứ đâu bảo nó phá hủy bức tường chứ. Tên nhóc Haruki khốn kiếp nhà ngươi, ngươi lại tính không trả tiền phải không?"
" Tiền , tiền cái đầu ngươi ý còn lâu ta mới trả. Ngươi đừng nghĩ rằng đây là món quà ta tặng thằng bé mà sẽ để ngươi bắt nạt và ta giữ thể diện nhá?. Riêng với ngươi thì không"
Sau đó hai người họ lại cãi nhau một trận um xùm.
Kazuka liền chạy lại vào trong tiệm, cầm lấy vỏ kiếm mà trước đó được đặt canh thanh kiếm. Nó có màu trắng và được sen lẫn màu vàng. Trông nó như là một thanh kiếm của hiệp sĩ vậy.
Chuyển cảnh.
Phó đội trưởng đội cảnh vệ Yamato đang cùng với 10 người khác đuổi theo một kẻ mặc áo choàng đen, sau lưng đeo một thanh kiếm.
" Đứng lại, ngươi đừng hòng chạy"
Tên này chạy qua một đang đông trên đường, với mục đích muốn lợi dụng đám đông này để ẩn nấp. Nhìn rõ ý đồ của hắn Yamato liền hô lớn.
" Hắn đang muốn lẩn trốn vào đám người, mau nhanh lên"
Một cảnh vệ đang chạy ngang cùng với Yamato tay đưa lên trên cao và vận ra một quả cầu màu tím lớn. Cảm thấy không ổn Yamato liền hô lớn.
" Mau dừng lại, không được tung ra bất kì đòn nào ở đây. Đây là nơi đông người"
Chạy sâu vào đám đông, họ đã mất dấu của tên áo đen đó. Họ liền dừng lại.
Cảnh vệ với mái tóc tím liền tức giận trách móc
" Nhưng cũng không để hắn chạy vậy chứ? Chúng đã giết 44 người rồi đó. Nếu để hăn chạy thì sẽ có thêm những vụ giết người nữa đó"
Yamato liếc nhìn với ánh mắt sắc lạnh. Giọng nói trầm xuống.
" Vậy cậu tính tung đòn đó vào đám người ở đây sao"
Đứng trước áp lực từ lời nói của Yamato, cậu ta liền cúi mặt xuống, cắn chặt răng.
" Tôi xin lỗi, tôi đã suy nghĩ chưa thấu đáo thưa Phó đội trưởng"
Yamato liếc nhìn mọi người xung quang.
" Thôi được rồi. Về báo rõ toàn bộ tình hình với mọi người trong đội sau đó tăng cường canh gác toàn bộ ngôi làng"
Tất cả mọi người đều đồng thanh. Sau đó tản ra
" Rõ"
Tên mặc áo đen chạy vào trong rừng, dựa người vào một thân cây lớn. Tay hắn đang ôm một vết thương lớn tại bụng, đang chảy máu không ngừng. Vén chiếc mũ trùm đầu xuống.
Tên này có một mái tóc trắng, dài gần vai và có chút xoăn. Đôi mắt màu đen tuyền, như ẩn chứa một bóng tối sâu thẳm. Mặt hắn có một vết sẹo lớn kéo dài từ mắt phải cắt qua miệng và dừng lại ở cằm.
" Khốn kiếp, vậy mà lại bị gài bẫy sao? Mấy tên cảnh vệ khốn kiếp nhất định Mukuro ta đây sẽ cho các ngươi biết tay. Mà cả ngôi làng này lớn vậy sao tìm được một con Elf chứ"
Hắn ngồi trong khu rừng và bắt đầu hấp thụ năng lượng để tự trị thương. Sau đó hắn đi sâu vào trong thị trấn, mắt nhìn khắp nơi như thể tìm một cái gì đó.
- May là vết thương nhỏ, mình tự trị thương được.
Thấy một cậu bé đang đi bên đường với cây kẹo đường trên tay. Mắt hắn liền nheo lại nhìn thật kĩ cây kẹo. Hắn nở nên một nụ cười kì quái. Đi lại gần cậu bé thật chậm và ngồi xuống.
Cậu bé thấy vậy cũng đứng lại nhìn với ánh mắt tò mò.
" Hả? Anh ơi có chuyện gì sao?"
Một nụ cười mất nhân tính nở ra.
" Anh ơi? Có chuyện gì vui à? Sao anh lại cười trông vui vậy"
" À, anh có một thứ còn ngon hơn cây kẹo này đó em có muốn ăn không?"
Cậu bé ngạc nhiên, mắt mở lớn mà phấn kích.
" Thật sao? Nó là cái gì vậy? Anh lấy ra đi"
"À được thôi, em hãy há miệng ra và nhắm mắt lại đi"
Cậu bé ngây thơ cũng làm theo hắn nói. Mắt nhắm lại và mở miệng ra với khuôn mặt hào hứng. Tên áo đen liền rút thanh kiếm từ sau lưng, đâm thẳng vào miệng của cậu bé. Mắt cậu bé mở lớn khi bị đâm, máu phun ra liên tục. Hắn nở ra nụ cười điên loạn.
Mukuro xoay lưỡi kiếm của mình trong họng cậu bé, năng lượng màu đen toả ra liên tục, nó phun trào lên trên khiến phần đầu của cậu bé bị nổ tung. Dùng thực thật mạnh, chém dọc từ trên xuống và chẻ đôi cậu bé.
Một tiếng hét chói tay khiến tất cả mọi người đều nhìn về một hướng. Một người phụ nữ với biểu cảm hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Tay che lấy miệng và ngã xuống đất. Cảnh cậu bé bị tên Mukuro giết đã bị người phụ nữ này nhìn thấy.
Đám đông xung quanh hoảng loạn chạy khắp nơi. Có người cũng nhận ra đó là tên sát nhân mà khiến ngôi làng này sợ hãi trong thời gian gần đây. Một người đàn ông quay lại chỉ tay vào Mukuro.
" Nhìn kìa, tên đó giống với tên mà đội cảnh vệ miêu tả đó"
Nghe được người đàn ông này nói, đám đông lại hoảng sợ hơn và chạy đi. Trái ngược với đám người đang hoảng loạn. Mukuro lại rất bình tĩnh cầm cây kẹo đường lên và liếm, liếm được hai cái hắn liền cười lớn trong điên loạn.
" Hahahaahha"
Kazuka và Haruki cũng đang trong đám đông hỗn loạn đó. Hai người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Có chuyện gì vậy anh ơi? Tại sao mọi người lại hoảng sợ như vậy sau âm thanh như tiếng hét vừa rồi chứ?
Haruki lập tức phán đoán được tình hình hiện tại. Cậu chạy qua đám đông chật trội.
" Mau theo anh Kazuka"
- Phía trên chắc chắn đang có chuyện gì đó mới dẫn đến sự hỗn loạn này.
Đi qua đám người đang hoảng sợ. Haruki thấy được một trận chiến đang diễn ra rất căng thẳng. Phó đội trưởng đội cảnh vệ Yamato và đội trưởng đội cảnh vệ Himura cùng với một cảnh vệ khác đang tấn công Mukuro. Phía xa còn có một trị liệu sư đang chữa trị cho hai người.
Những nguồn năng lượng liên tiếp va chạm vào nhau, các đòn tấn công bay ra và chạm vào các căn nhà và mặt đất đều phát nổ. Nơi đây đã trở thành một đống đổ nát .Nắm bắt được tình hình hiện tại. Haruki rút kiếm và lao vào với tốc độ nhanh, thanh kiếm của anh đã được bọc trong một ánh sáng nàu xanh nước biển.
" Có chuyện gì vậy Himura"
" Khốn kiếp, Haruki tên này là tên sát nhân đang hoành hành suốt thời gian gần đây đó. Hắn vừa giết một cậu bé nữa đó"
" Khốn kiếp, là hắn sao?"
Mukuro cúi xuống né đi đòn chém của Himura. Nhưng Haruki lao đến với tốc độ cực nhanh, tung ra một đòn chém năng lượng ở khoảng cách gần với Mukuro, nhưng sau đó Haruki lại lao đến áp sát từ bên trái. Mukuro phải đỡ đòn chém đang bay đến và lùi chân dần lại thì Haruki đạp hắn bay ra xa. Yamato chớp lấy cơ hội lao đến chém nhưng đã bị chặn được dễ dàng.
Himura lao đến từ sau lưng đá vào phần gáy của Mukuro khiến hắn bất tỉnh và ngã xuống đất. Haruki chạy lại gần xem xét.
" Hắn bị đánh ngất rồi, làm tốt lắm. Giờ chói hắn lại sau đó đưa về nhà ngục giam đi"
Yamato đi lại gần khen gợi.
" May mắn là có cậu đó nếu không bọn tôi không rõ có bắt được hắn hay không nữa"
Haruki gãi đầu ngượng ngùng.
" Haha mọi người đều có công mà, sao tôi nhận một mình được chứ"
Kazuka vẫn đứng lặng người ở phía, đầu cậu đang bị nhiều suy tư chiếm giữ.
" Hả? Xong rồi sao? Nhanh quá vậy? Mình còn chưa kịp phản ứng nữa"
" Anh Haruki phản ứng nhanh với tình hình quá, mình chỉ vừa mới đưa tay ra sau lưng còn chưa kịp rút kiếm nữa"
Kazuka cúi xuống nhìn vào hai bàn tay mình.
" Mình vẫn quá yếu"
Haruki tiến lại gần Kazuka và hất đầu.
" Đi thôi"
Kazuka ủ rũ đi theo, sau đó ngước mắt lên nhìn Haruki.
" Anh ơi? Sao lúc đó em còn chưa kịp rút kiếm mà anh đã sử lí xong rồi vậy?"
Haruki giật mình trước câu hỏi của Kazuka. Hiểu được những gì Kazuka đang suy nghĩ và muốn nói.
" Em biết tự nhận thức về mình như vậy là tốt đó Kazuka, không cần buồn đâu, em mới học được vài ngày mà"
Buổi tối, có một cậu cảnh vệ đang chạy hốt hoảng vào phòng Himura đang làm việc, mở cánh cửa ra một tiếng động lớn khiến Himura giật mình tỉnh giấc.
" Đội trưởng, bây giờ không phải lúc ngủ gật đâu, mau ra ngoài với em đi"
Himura với khuôn mặt ngái ngủ.
" Bình tĩnh có chuyện gì thì từ từ nói"
" Không từ từ được đâu, có người vừa bị giết ở đầu làng tiếp đó, anh Yamto đuổi theo nhưng đã mất dấu rồi, giờ anh lên tới ngục giam đi, anh Yamato đang thẩm vấn xem tên kia có phải còn đồng phạm không đó"
Himura vỗ bàn, đứng bật dậy lớn tiếng.
" Cái gì vừa có người bị giết sao? Được rồi, mau đi tới ngục giam"
Tới ngục giam, Haruki đang cùng với Yamato xem một người khác thẩm vấn tên Mukuro. Âm thanh Mukuro gào thảm thiết vang vọng khắp ngục giam. Những chiếc xích sắt bám vào hai bên tường, đầu còn lại khoá vào hai chân và hai tay của hắn. Đặc biệt cổ hắn cũng có một chiếc vòng với hoạ tiết nhiều đường màu đỏ xung quanh.
" Ơ, Haruki cậu cũng ở đây rồi à?"
" À đến rồi à Himura, người sử dụng nguyên tố hệ lôi của đội cảnh vệ đang truyền năng lượng điện vào người hắn để tra khảo đây"
" À, tôi hiểu rồi, vậy thu được thông tin gì chưa?"
Yamato cũng đứng đó, tay chắp ra sau, lắc đầu nhẹ.
" Đương nhiên là chưa rồi, chúng ta là đội cảnh vệ chứ có phải đội thẩm vấn đâu, nên không có kinh nghiệm trong việc này, sẽ khá khó để lấy được thông tin đây"
Bất ngờ Yamato nhìn kĩ vào vai của hắn, chiếc áo trắng để mặc trong ngục đã có một vệt màu đỏ, kéo vai của cảnh vệ dùng nguyên tố lôi ra. Nhớ lại cảnh vừa nãy truy đuổi tên mặc áo đen.
Yamato đâm một đòn kiếm về phía trước, đòn năng lượng bay như mũi tên đã trúng vào vai hắn từ khoảng cách xa.
Yamato liền nhận ra. Bất ngờ lùi lại.
" Asano, Morita mau dùng năng lượng bao quanh tên này cho ta"
Hai cảnh vệ đứng bên ngoài lồng giam liền lao vào, dùng năng lượng bao bọc tên Mukuro.
Haruki và Himura liền giật mình lùi lại theo. Himura lên tiếng với giọng khó hiểu.
" Có chuyện gì vậy Yamato?"
Yamato đi lại gần Mukuro, Asano và Morita đang duy trì lớp năng lượng dày đặc để hạn chế sự cử động của Mukuro. Thấy Yamato đi lại gần thò tay gần vai Mukuro, họ tao một lỗ để tay Yamato thò vào.
Yamato cần lấy miếng vải ở vai Mukuro và xé ra, đó là một vết thương khá nhỏ nhưng vẫn có thể thấy rất rõ. Thấy Yamato như vậy, Haruki liền để tay vào kiếm trong sự cảnh giác.
" Hồi nãy lúc truy đuổi tên áo đen, tôi đã phóng một đòn làm vai hắn bị thương"
Tất cả mọi người xung quanh đều hiểu ra tình hình. Nhưng Asano với khuôn mặt không tin nhìn vào Yamato.
" Không thể nào, bọn tôi đã canh giữ rất kĩ đó, làm sao hắn chạy được chứ"
Mukuro liền nhếc mép cười. Hắn lên tiếng khiến tất cả mọi người rơi vào trạng thái đề phòng.
" Yo, chào nha, ta là Kiryuu, còn tên mà hồi sáng các ngươi đánh là Mukuro"
" Bọn... Ta... Sống... Trong... Một... Cơ.... Thể"