chap 16: ám ảnh thời thơ ấu

" Đứng lại, mấy tên ăn trộm kia"

"Đứng lại, bọn ta mà bắt được thì mấy tên nhóc các ngươi chết với ta"

Ba cậu bé đều có mái tóc màu trắng đang chạy rất nhanh, tiếng thở dốc có thể nghe rõ bằng tai, phía sau là một đám người đang đuổi theo, trên tay họ đều là kiếm và gậy. 

Một viên đá từ phía lớn bay về phía Rei, nó chúng vào đầu của cậu. Ngã ra đất với cái đầu đầy máu. Cơn đau khiến cậu cắn răng, hai cậu bé đang chạy cùng thấy vậy liền ngừng lại. Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.

" Tao ném trúng một thằng rồi, mau nhanh lên"

Mukuro quay người lại, mang theo sự hoảng sợ và lo lắng.

" Mau chạy đi, bị bắt sẽ bị đánh chết đó, không cần lo cho anh đâu"

Một cậu bé có vẻ trưởng thành nhất trong cả ba người, tức giận, tay nắm chặt.

" Mày đang nói cái quái gì vậy Rei?"

" Không cần lo cho em đâu anh hai à, mau dẫn Mukuro chạy đi. Nhớ chăm sóc nó đó"

Itsuki cắn răng, khuôn mặt tối sầm lại, cầm lấy tay Mukuro chạy đi .Đám người đã đuổi đến chỗ của Rei đang nằm trong vũng máu từ đầu mình chảy ra.

" Vậy mà để cho hai con chó hoang kia chạy thoát rồi"

Những cú đá, những cú vung gậy, hay những nhát chém cắt vào da thịt của một cậu bé đang nằm thoi thóp dưới đất. Bọn chúng nở ra những nụ cười man rợ và nụ cười thích thú khi đánh đập một đứa trẻ. Lấy tay che đầu trước những cú đá, răng cậu bé cắn chặt trước những cơn đau.

- "Cuộc đời chó chết, nếu có một cơ hội khác, tao sẽ giết hết những kẻ đang hạnh phúc. Tại sao chúng mày đang hạnh phúc mà tao lại phải chịu những thứ như này chứ?. TẠI SAO?"

Sau một hồi đánh đập. Những tên đó rời đi và cười lớn sau khi thoả mãn cơn điên cuồng của mình. Rei chỉ còn là một cái xác với cơ thể đầy vết thương lớn, nhỏ khác nhau. Một cái xác đang chảy ra những dòng máu ấm đang nguội dần. Mắt của cậu vẫn mở, như chưa hề cam tâm.

Chạy tới cạnh một khu rừng, Mukuro liền giật tay Itsuki ra, quay người lại với khuôn mặt khó hiểu.

" Làm gì vậy Mukuro? Mau đi thôi, chúng ta sẽ đến ngôi làng khác, ở đây chúng ta bị phát hiện rồi"

Mukuro bật khóc, chỉ tay vào mặt Itsuki. Cơn túc giận tuôn trào.

" Tại sao hồi nãy anh không cứu anh Rei chứ? Chúng ta đã hứa là sẽ đi cùng nhau dù có chuyện gì xảy ra rồi mà, tại sao lại chạy chứ? Chúng ta quay lại cứu anh ấy đi được mà"

Khuôn mặt Itsuki tối sầm cúi xuống, tay nắm chặt.

" Anh cũng muốn cứu nắm chứ, nhưng thằng bé đã bảo chúng ta chạy đi rồi mà"

Mukuro cua tay mà gào lớn.

" Chạy cái quái gì chứ? Anh là anh vậy mà lại không bảo vệ em mình sao chứ? Anh là người đầu tiên bảo nếu chúng ta có chuyện gì thì chúng ta sẽ mãi cạnh nhau mà. Hay anh đang nói dối sao?"

" Anh không nói dối Mukuro à, nhưng lúc đó Rei đã nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết. Nó bảo anh phải bảo vệ em đó. Nó đã hi sinh để bảo vệ anh em mình này"

" Giờ em nói thế anh biết phải làm sao chứ? Anh em mình chỉ là mấy thằng nhóc làm sao so với mấy tên người lớn đó được. Lúc đó anh cũng lưỡng lự lắm đó, nhưng khi thấy ánh mắt của Rei thì anh đã biết quyết định của mình là gì vào lúc đó"

Mukuro nắm chặt tay ngồi phịch xuống đất như bị mất hồn.

" Giờ phải làm sao đây? Mất đi một người như thiếu đi một phần cơ thể vậy, em chả muốn sống nữa đâu"

Itsuki vội cầm lấy vai của Mukuro và ngồi xuống trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc toát ra từ người anh cả.

" Em đừng nói thế Mukuro, em tính làm lãng phí sự hi sinh của Rei sao? Nếu em chết thì anh sẽ phải nói sao với Rei khi chết hả? Nghe nè, không được nghĩ đến chết nha"

Mukuro với những giọt nước mắt mang đầy đau thương rơi xuống đất. Cậu bật khóc lớn hết mức. Thấy vậy Itsuki cũng ôm cậu vào lòng.

" Anh à, em không thể không ngừng nghĩ đến cảnh anh ấy bị đám người kia đánh, em phải làm sao đây?. Tâm trí em lúc này dối bời quá anh ơi"

Giọng nói ấm áp của người anh để chấn an cậu.

" Vậy thì đừng nghĩ đến nữa, nếu càng nghĩ sẽ càng sợ đó. Anh cũng sợ lắm, vì vậy hãy theo anh đến nơi khác nhé"

Mukuro ngừng khóc và gật đầu.

" Được, nhưng em nhớ hương vị kẹo đường mà mẹ làm quá"

" Ừ, anh sẽ làm cho em"

Nhưng họ đều là những thằng nhóc với bộ dạng như những tên ăn xin. Hai anh em đi đến những ngôi làng để tìm việc làm, nhưng không ai nhận họ khi thấy cái bộ dạng như ăn xin đó.

Ngồi trong một góc của một con hẻm nhỏ. Tiếng kêu ùng ục từ bục kêu lên như vang vọng cả con hẻm. Hai anh em với khuôn mặt và cơ thể gầy gò, ốm yếu. Như thể họ bị bỏ đói lâu ngày.

Một người phụ nữ trông như quý tộc đi qua, vứt một bọc rác lớn vào con hẻm với khuôn mặt khinh thường nhìn vào trong. Thấy có người vứt rác, Mukuro liền chạy lại gần, dáng chạy của cậu cảm giác như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cậu ngã ra đất vậy.

Cậu ngồi xuống lục túi rác, khuôn mặt bất ngờ trở lên vui mừng. Rút tay ra khỏi bọc rác, đó là một chiếc đùi gà đã bị ăn một nửa. Thấy em mình cực khổ như vậy, ánh mắt lờ đờ của Itsuki liền chuyển sang quyết tâm, cậu cắn chặt lấy môi mình và chạy ra ngoài.

Thấy anh mình chạy ra ngoài, Mukuro liền tò mò nhìn theo.

" Hả? Anh đi đâu vậy?"

Một tiếng la hét thất thanh vang lên, người phụ nữ vừa vứt rác gào lớn chỉ tay về phía trước.

" Ăn trộm... Có ăn trộm mọi người mau bắt hắn"

Vài người đàn ông đuổi theo Itsuki vào một con hẻm nhưng đã mất dấu.

" Thằnh nhóc đó biến mất rồi à?"

" Mau chia ra tìm đi"

Mukuro nhìn ra ngoài nhưng thấy một đám đông đứng tụm lại, cậu không quan tâm mà đi vào lại sâu bên trong con hẻm. Nhìn chiếc đùi gà chỉ còn một nửa trên tay, nước miếng của cậu chảy ra từ miệng liên hồi. Định cắn một miếng nhưng lại ngưng lại và lắc đầu.

" Không được... Không được, mình phải đợi anh về rồi chia cho anh ấy ăn cùng nữa"

Ngồi đợi một lúc, cậu đã không thể chịu nổi trước cơn đói. Mắt cậu nhìn vào chiếc đùi gà không rời. Mở miệng ra định cắn một miếng thì chiếc đùi gà bị hất bay ra đất.

" Không cần ăn thứ này nữa, này mau cầm đi"

Ngẩng đầu lên, đó là một con gà nóng hổi trước mặt. Cậu bất ngờ nhìn anh mình.

" Anh à, làm sao anh có con gà này?"

Itsuki không thể thể giải thích mà cứ ngập ngừng.

" Anh... Anh... Mà em cứ ăn đi không cần lo đâu"

" Không lẽ hồi nãy là anh làm sao?"

Itsuki cúi đầu xuống và im lặng như đang thừa nhận những gì em mình vừa nói.

" Anh này? Em không muốn mình làm những chuyện như vậy đâu. Em không muốn phải thấy anh giống như anh Rei đâu"

Tay Itsuki nắm chặt.

" Anh xin lỗi, anh... Anh chỉ là không muốn thấy em phải khổ như vậy thôi"

" Mỗi đêm nằm trên đất ngủ. Nhưng thật ra anh không thể ngủ được, anh thấy em mơ, anh thấy em vừa ngủ vừa mơ tự trách mình, tự trách đó là lỗi của mình"

Mặt Mukuro tối lại như thể muốn che giấu cảm xúc của mình.

" Anh à, cứ kệ em đi"

Bất ngờ với những gì Mukuro nói. Itsuki to tiếng.

" Em nói cái quái gì vậy? Sao anh lại kệ chứ? Em là em của anh mà"

" Nhưng... Nhưng em không muốn mất anh nữa, em phải sống sao nếu anh không còn chứ?"

Itsuki với khuôn mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Mukuro.

" Đừng lo, anh sẽ không chết đâu, từ giờ chúng ta sẽ cẩn thận hơn. Chúng ta sẽ di chuyển sau khi trộm ba lần, như vậy chúng ta sẽ không bị bẫy nữa. Em thấy sao?"

Mukuro nắm chặt tay, nhưng lại thả ra.

" Được đành vậy đi"

Từ đó, mỗi khi trộm được ba lần là họ lại di chuyển đến nơi khác.

Nhưng bên trong Mukuro đang dần hình thành bóng tối. Mỗi lần trộm là một lần dằn vặt lương tâm, là mỗi lần hình ảnh Rei lại hiện lên trong đầu. Cậu dần không muốn làm ăn trộm nữa. Nhưng nếu không ăn trộm thì cậu không thể sống.

Cậu dần muốn trốn tránh thực tại đau khổ này, mỗi đêm cậu không thể ngủ được với những kí ức cũ cứ hiện về, với mỗi lần chạy trốn sau khi trộm. Cậu không muốn đối mặt với thế giới này nữa. Trong lúc đang dằn vặt, một bóng tối đang dần hiện hữu trong tâm trí cậu, một bóng đen bí ẩn luôn đưa tay ra trước mặt cậu như muốn mời gọi cậu.

Cậu đang ngồi trong một nơi đầy sương khói mù mịt màu đen. Bóng đen đó lại đưa tay ra một lần nữa, nhưng lần này nó đã lời trước.

" Ngươi suy nghĩ quá rồi đó, không cần phải dằn vặt khi làm chuyện xấu đâu"

Bất ngờ với việc bóng đen đó nói chuyện, cậu ngẩm đầu lên.

" Ngươi là ai vậy? Tại sao cứ trong tâm chí ta vậy chứ?"

Bóng đen đó nhếch mép cười.

" Ta sao?, ta cũng không biết mình là ai nữa, nhưng ta sẽ tự lấy một cái tên đi. Vậy ngươi gọi ta là Kiryuu đi"

" Kiryuu?"

" Phải là Kiryuu"

" Vậy ngươi ở đây làm gì?"

"Ta ở đây để đề xuất cho ngươi một việc, không biết ngươi đồng ý không?"

" Đề xuất một việc? Việc gì chứ?"

" Có phải ngươi luôn thấy dằn vặt mỗi khi làm việc xấu không?"

Mukuro cúi mặt xuống với gương mặt buồn bã.

" Phải, và ta không muốn làm những việc như vậy nữa đâu. Nhưng ta không thể"

" Ồ, ta biết mà, biết mà"

" Vậy thì như này nhé, ngươi hãy giao cơ thể của ngươi cho ta đi"

" Cơ thể?... Của ta?"

Cái bóng đen đi vòng ra sau Mukuro và nói bên tai cậu.

" Phải, mỗi khi ngươi làm việc xấu, thì hãy để ta chiếm lấy cơ thể ngươi và làm giúp ngươi. Như vậy là không phải ngươi làm rồi, mà là ta làm thôi. Ngươi thấy được không?"

" Như vậy được sao?"

" Đương nhiên rồi, vì ta là người làm việc xấu mà, có phải là ngươi đâu?Chúng ta chỉ là dùng chung một cơ thể thôi, ngươi thấy sao?"

" Có thật như vậy khiến ta không còn cảm thấy dằn vặt không"

" Chắc chắn là ngươi sẽ không cảm thấy dằn vặt rồi. Còn lúc bình thường thì ta sẽ trả cơ thể cho ngươi"

Đi đến trước mặt Mukuro một lần nữa hắn đưa tay ra để mời gọi cậu.

" Nếu được thì bắt lấy tay của ta"

Suy nghĩ một hồi, Mukuro liền nắm lấy tay của cái bóng. Cái bóng liền nở ra một nụ cười rộng đến tận gần tai mang theo sự nham hiểm khó đoán.

Itsuki đang chạy vào một ngôi nhà khá lớn. Đẩy cánh cửa lớn ra.

" Mukuro, em đâu rồi?"

Hai mắt của Itsuki mở lớn, cậu bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, cậu không thể nói nên lời trong lúc này.

Đó là Mukuro đang đứng giữa nhà, cơ thể toàn là máu và khắp nhà máu văng tung toé khắp nơi. Tay đang cầm một con dao nhọn dính máu. Dưới đất là một người phụ nữ và hai cậu nhóc đang nằm trên mặt đất đầy máu, không có dấu hiệu của sự sống. Mukuro quay đầu lại, khuôn mặt đầy máu. Mắt không chút cảm xúc nhìn anh trai mình.