chap 17:sợ hãi

Lúc này Itsuki đang sợ hãi, sợ hãi chính người em trai của mình. Giọng nói lắp bắp.

" Em... Em làm gì vậy?"

Mukuro nở ra một nụ cười điên loạn, ánh mắt vô hồn nhìn Itsuki, cảm giác khi bị ánh mắt đó nhìn còn hơn trải qua một trận bão tuyết.

" Anh Itsuki, anh nhìn nè, em vừa giết hết bọn chúng đó, bọn chúng dám bảo ăn trộm là xấu và sẽ bị nữ thần ánh sáng Elaria trừng phạt đó"

Itsuki sốc nặng trước những gì em trai mình vừa nói.

" Sao?... Sao?... Sao em lại giết họ chứ? Họ... Họ đã giúp chúng ta mà"

Vẫn khuôn mặt vô cảm và ánh mắt đó nhìn Itsuki, Mukuro nghiêng đầu sang một bên.

" Hả? Thì sao chứ"

Đây là lần đầu Itsuki thấy em trai mình giết người, cảm xúc của Itsuki đang hỗn loạn hơn bao giờ.

Nhưng đó lại là em trai của mình, Itsuki chỉ đành nhắm chặt mắt lại và nắm tay thật chặt, im lặng một khoảng. Cậu lắc đầu và nhìn vào Mukuro.

" Không, em không sai, họ nên bị vậy"

Mukuro nở ra một nụ cười như một đứa trẻ con được khen.

" Ừm, em biết mà"

Trở về hiện tại.

Mọi người đều bất ngờ với những gì hắn nói, Haruki và Himura liền rút kiếm. Hắn nhếch mép. Một vụ nổ khiến cho Yamato, Asano và Morita đứng cạnh phải văng ra. Bức tường đá nổ tung. Hắn phóng ra bên ngoài với tốc độ nhanh. Haruki và Himura liền đuổi theo ngay sau.

" Mọi người, ổn định xong thì theo dấu bọn tôi nhé, nhớ mang theo trị liệu sư đó"

Họ đuổi nhau trên các mái nhà, một lúc sau đã đến một bãi đất trống. Hắn liền dừng lại, quay người lại và nở nụ cười đắc ý.

" Bắt ta khó lắm đó mấy tên cảnh vệ ngu ngốc à"

Haruki và Himura không muốn phí lời liền lao vào với ánh mắt nghiêm túc. Trận chiến trong đêm tối và nguồn năng lượng va chạm vào nhau trông như một buổi trình diễn nghệ thuật. Năng lượng của Kiryuu là màu đỏ, của Haruki là màu xanh nước biển và của Himura là màu vàng.

Haruki và Himura đang nghiến răng chống trả lại những đòn tấn công đầy nguy hiểm của Kiryuu.

" Cái quái gì vậy? Tên này mạnh hơn rất nhiều so với hắn của lúc sáng"

Himura tung bật lùi lại về sau, tung một đòn chém năng lượng ngang bay về phía Kiryuu nhưng hắn đã nhảy nên và né được. Tận dụng chút thời gian Haruki và Himura lùi lại về phía xa để tìm lại cơ hội phản công.

" Hắn mạnh quá Haruki"

" Ờ, giờ không còn là hắn của lúc sáng đâu, phải thật cẩn thận"

Kiryuu với nụ cười đắc ý trên môi, đưa hai tay lên.

" Sao nào, có phải thấy khó rồi không, ta đã bảo rồi, ta không dễ bị bắt đâu"

" Ta đã từng suýt chết khi trêu đùa một tên rồi đó, bây giờ ta sẽ không đùa nữa và sẽ giết các ngươi"

Hắn lao đến với tốc độ nhanh, một đòn chém khiến Haruki bay về phía xa. Himura tung một cú chém nhưng đã bị đỡ được. Hắn chém đến và bị né được, Himura tung cú đấm thẳng mặt khiến hắn chảy máu mũi. Kiryuu lùi lại phía sau, lấy tay sờ vào mũi mình, dòng máu ấm áp đang chảy ra từ một kẻ máu lạnh. Khuôn mặt hắn trở lên điên cuồng hơn, hắn cười lớn, một nụ cười méo mó khiến khuôn mặt hắn biến dạng.

" Hahahahaha... Thật kích thích, ta đang cảm thấy hưng phấn đó"

Hắn lao đến với nụ cười quái dị. Đòn chém chỉ cách Himura một khoảng nhỏ thì bị Haruki lao đến rất nhanh và chém hắn bay về những cái cây. Cơ thể hắn đập vào một cái cây khiến nó gẫy ngay lập tức. Haruki đã đánh thật, cơ thể anh được bao quanh vởi nguồn năng lượng dày đặc.

" Có sao không?"

" Đương nhiên là không rồi"

Một lúc sau, chỉ có Asano và Morita cùng với một cô gái khác chạy đến.

" Hai người tôi mang trị liệu sư đến rồi, cô ấy tên là Yuna"

Haruki bất ngờ.

" Cái gì? Sao chỉ có ba người đến vậy?"

Morita liền trả lời.

" Rõ ràng bọn tôi đã gọi toàn bộ đội cảnh vệ rồi mà, sau đó mới đi tìm cô Yuna đây"

Himura liền hiểu ra vấn đề.

" Không ổn, có khả năng đội cảnh vệ bị tấn công rồi"

Haruki căng thẳng nhìn về phía khu rừng, đang có nguồn năng lượng lớn phóng ra.

" Không ổn rồi Himura, tất cả vào trạng thái cảnh giác đi, riêng cô Yuna mau lui ra xa đi"

Kiryuu bước ra từ khu rừng, nguồn năng lượng màu đỏ bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Nhát chém mà Haruki gây ra trên bụng hắn rất lớn và hắn đang huy động năng lượng để tự trị thương.

Kazuka đang ngồi trong rừng khoanh chân tập luyện, thì bất ngờ mở mắt.

" Hừ, mình cảm nhận được năng lượng của anh Haruki đang toả ra và nhiều nguồn năng lượng khác nữa, năng lương cứ thay đổi thất thường như vậy thì có khả năng họ đang chiến đấu rồi. Nhưng đấu với ai chứ? Hay chỉ là đang đấu luyện?'

Kazuka lắc đầu hoài nghi.

" Nhưng năng lượng của anh Haruki mạnh hơn mọi lần, lần trước bắt tên tóc trắng thì cũng không toả ra lớn đến vậy. Mà thôi cứ đến đó mới được, nếu họ đang đấu tập thì xem họ để học hỏi luôn"

Kazuka chạy đến phòng của Kuroha, đẩy mạnh cửa chạy vào trong giường, nhưng Kuroha không có trong phòng, cậu chạy thẳng ra bên ngoài.

" Chị ấy không có trong phòng rồi, vừa nãy mình chạy qua phòng của Aiko đã tắt đèn rồi mà, thử chạy vào phòng của Tsuyu xem thử mới được"

Lao vào trong phòng Tsuyu nhưng cậu ta đang ngủ rất say, linh cảm của Kazuka đang cảm thấy mọi chuyện không ổn và rất đáng nghi, khuôn mặt hoang mang hiện rõ.

" Tsuyu đang ngủ, mà Kuroha lại không có trong phòng, chị Aiko chắc cũng ngủ rồi vậy Kuroha đi đâu chứ?"

Kuzuka liền sâu chuỗi mọi chuyện. Cậu cắn chặt răng chạy nhanh về phía có năng lượng mà mình đang cảm nhận được.

" Hiểu ra rồi. Có thể đang có một trận chiến, Kuroha chắc chắn cũng tới đó rồi, phải nhanh lên mới được"

Trận chiến với kiryuu vẫn đang tiếp diễn, Asano lùi lại phía sau, hai tay đưa ra trước mặt, những ngón tay được xoè ra.

" Morita, canh giúp tôi"

Morita chạy lại gần và thủ thế.

Một quả cầu màu tím với kích cỡ cực lớn đang được hình thành. Nó cao gần bằng Asano. Cảm nhận được nguồn năng lượng lớn, Kiryuu liền dừng lại nhìn về phía Asano. Nắm được sơ hở Haruki và Himura cùng lúc lao đến với thanh kiếm tràn ngập năng lượng. Himura tấn công phía trước và Haruki tấn công phía sau.

Haruki nhắm thẳng vào phần đầu, Himura nhắm vào phần bụng. Kiryuu vẫn rất cảnh giác hắn nhảy lên và đưa người qua khe kiếm của Haruki và Himura. Chưa kịp bất ngờ với Kiryuu thì Haruki đã bị đá bay ra xa, Himura nhận ngay một đòn đâm chính diện. Thanh kiếm vẫn chưa đâm quá sâu thì Asano phóng quả cầu lớn về phía Kiryuu. Morita ẩn mình sau quả cầu năng lượng lớn, khi quả cầu gần chạm đến hắn thì Morita ôm lấy Himura nhảy ra xa.

" Đây là gần 10 phần năng lượng trong người mình rồi"

Asano gục xuống đất. Sự mệt mỏi từ việc cạn kiệt năng lượng khiến mắt cậu đang mờ dần.

Một vụ nổ lớn cao bằng 3 cái nhà hiện lên. Kazuka từ đằng xa đanh chạy đến cũng thấy được nó. Một cái hố lớn như một cái ao nhỏ, khói bụi bốc lên không ngừng. Haruki chạy đến, khuôn mặt mang theo sự lo lắng.

" Hắn sao rồi?"

- Không hiết năng lượng của hắn nhiều đến mức nào khi bao bọc cơ thể nhỉ?.

Haruki chạy lại đỡ Asano ra rất xa so với cái hố. Nhìn thấy Yuna đang lấp sau một cái cây.

" Cậu ở đây để Yuna giúp cậu hồi phục, làm tốt lắm đó Asano"

Morita nhảy từ xa đến, vác theo Himura đang bị thương nặng.

" Mau giúp anh ấy trước đi Yuna"

Yuna chạy lại gần, dồn hết sức, cô cắn răng. Nguồn năng lượng màu vàng bao bọc Himura để chữa trị. Asano quay sang với khuôn mặt tái đi vì hết năng lượng.

" Phải cứu anh ấy"

Haruki với khuôn mặt khó chịu.

- Khuốn kiếp, tại sao lại luôn có cảm giác khó chịu vậy, hồi nãy vụ nổ cũng có chút bất thường nữa.

Khói bụi trên cái hố dần tan đi, có hai thân ảnh đang từ từ hiện ra. Một kẻ khác xuất hiện đứng cạnh tên sát nhân, nhưng hắn có ngoại hình gần như giống hoàn toàn với tên sát nhân, toàn bộ cơ thể hắn đang được bao bọc bởi nguồn năng lượng cực kì dày đặc và nguồn năng lượng đó cũng bao bọc lấy Kiryuu. Hắn chỉ khác là trên mặt không có vết sẹo. Khuôn mặt đắc ý hiện rõ trên mặt chúng.

"Mukuro? Em có sao không?"

" Dạ không, nhưng chúng ta cần xử lí bọn chúng anh ơi"

"Ừ"

Khuôn mặt hắn đầy gân, cơn tức giận đang bùng phát, giọng nói và ánh mắt mang theo sự uy hiếp. Năng lượng màu đỏ của hắn bùng lên dữ dội.

" Các ngươi muốn giết em ta sao? Đúng là chán sống mà. Ta sẽ moi tim các ngươi ra, lũ cảnh vệ kia"

Haruki và Morita đứng bên trên miệng hố đều bất ngờ. Hai người đang rơi vào tình trạng hoảng loạn và hoang mang.

- Cái gì chứ?, đòn đó là đòn tất sát mà Haruki còn nhận định nó mạnh ngang nhát chém của Raiden Orochi khi nghiêm túc mà, với nguồn năng lượng cũng khá lớn và cửa năng lượng của Asano có thể phóng ra 100%. Cậu ấy chỉ không biết chiến đấu mà thôi. Cho dù là kích nổ đòn vừa rồi từ xa thì hai bọn chúng đều đứng trong vụ nổ mà. Sao có thể như không có chuyện gì được.

Haruki với cả đống suy nghĩ dối loạn trong đầu.

- Cái gì? hắn giống hệt tên Kiryuu này ư? Sao nguồn năng lượng của hắn lớn vậy? Bao bọc cả cơ thể của mình và em trai hắn luôn sao?.

Haruki lên tiếng thăm dò.Kazuka cũng vừa kịp chạy đến. Tuy chưa rõ tình hình nhưng Kazuka đã vào trạng thái cảnh giác khi thấy được bầu không khí căng thẳng này.

" Ngươi là kẻ đã khiến đội cảnh vệ không đến được đây sao?"

Hắn cười nhếch mép, giọng nói mang theo sự chế giễu.

" Phải đó thì sao nào? Bọn ta là anh em và bọn ta có một khả năng là truyền thông tin chỉ bằng suy nghĩ của mình. Vì vậy bọn ta đã lên kế hoạch để chia cách ngươi ra với đám cảnh vệ còn lại đó. Bọn chúng lúc đó như những con rắn mất đầu vậy, giờ nghĩ đến lại khiến ta buồn cười đó"

" À để ta giới thiệu chút nhé, ta là Itsuki, anh trai của thằng bé này"

Haruki tức giận hơn nữa nhìn xuống hố, tay nắm chặt.

- Khốn kiếp, vậy là bọn mình bị gài bẫy từ đầu sao?.

" Anh ơi chúng ta cần hạ chúng sao"

Haruki bất ngờ khi nghe giọng Kazuka, anh nhìn sang bên trái thấy Kazuka đã rút kiếm và vào sẵn tư thế, ánh mắt nhìn không rời vào kẻ lạ mặt mới đến. Haruki quát lớn.

" Em làm gì ở đây vậy Kazuka?"

" Em đến giúp mọi người này anh?"

Haruki quát lớn về phía Kazuka.

" Em làm sao mà giúp được chứ? Em sẽ chết đó"

Giọng nói của Kazuka mang theo sự nghiêm túc và chấn an.

" Đừng lo, em có thể tự lo cho mình được"

kiryuu và Itsuki đã ra khỏi miệng của cái hố. Haruki không thể trách Kazuka tiếp được và quay trở lại nhìn hai tên đứng phía trước với khuôn mặt căng thẳng.

- chó chết mà, một tên đã khó rồi mà giờ lại có hai tên chứ.