Hai bên đang liên tục tìm ra các sơ hở của nhau, nhưng sau đó lại tự che đi sơ hở của mình. Bất ngờ Itsuki nhảy lùi ra sau, hắn lấy ra từ trong người một con dao găm nhỏ. Trên đó có một vài hoạ tiết uốn lượn khá kì lạ.
Haruki liền cảnh giác khi thấy hắn lấy nó ra.
- Đó là một con dao găm sao? Tác dụng của nó là gì vậy? Tốt nhất mình lên cẩn thận vì đây có thể là vũ khí bí mật của hắn.
Haruki liền nhảy ra xa một đoạn và tập trung hết sức vào từng chuyển dộng của Itsuki.
Bất ngờ, Itsuki mở miệng ra và nhét con dao đó vào miệng của miệng. Haruki đứng nhìn với ánh mắt sửng sốt. Hắn nhét con dao găm sâu vào trong miệng và nhuốt nó xuống. Hắn mở mắt ra và nhìn về phía Haruki và nở một nụ cười đắc ý.
" Ngươi... Phải... Chết!!!!"
" Thung lũng kiếm!!!!!!!!"
Bất ngờ ở dưới mặt đất phóng lên các thanh kiếm dài và cùng hướng về phía Haruki. Bất ngờ với những gì mình vừa nhìn, Haruki vẫn cảnh giác và nhảy lên trên không để tránh những thanh kiếm đang muốn đâm phía dưới chân anh.
Itsuki đã trở về khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt cực kì sắc lạnh.
Những thanh kiếm dưới mặt đất liền hướng về phía Haruki đang ở trên không. Chúng phóng về phía Haruki, bị cả trăm thanh kiếm cùng một lúc tấn công nhưng Haruki vẫn rất bình tĩnh mà xử lí.
Miệng của Haruki phát sáng, một nguồn năng lượng lớn đang tập trung ở miệng của anh. Cả hai tay cũng đang có năng lượng. Cơ thể Haruki phát sáng, mặt trước của cơ thể Haruki toả ra năng lượng và đẩy cơ thể của mình xuống bên dưới mặt đất.
Né thành công đợt tấn công của Itsuki. Cơ thể Haruki đang rơi xuống thì phần lưng của Haruki liền toả ra năng lượng và đỡ cho Haruki khi rơi xuống đất. Haruki bật dậy đưa hai ta lên phía trước. Miệng và hai tay của anh phóng ra ba quả cầu năng lượng hướng thẳng đến chỗ Itsuki.
Nhưng đòn tấn công ở khoảng cách quá xa, cho dù là có đi nhanh hơn nữa thì cũng sẽ bị né được. Thực lực của Itsuki cũng một chín một mười với Haruki. Đòn tấn công bay đến chỗ Itsuki nhưng hắn đã nhẹ nhàng tránh được.
Những thanh kiếm của Itsuki lại tiếp tục bay đến chỗ Haruki nhưng anh vừa chạy vừa né những đòn kiếm đó. Chúng liên tục đánh hụt và cắm xuống mặt đất, sau đó lại lặn xuống dưới, như thể mặt đất lại là mặt nước vậy.
Haruki lao thẳng về phía Itsuki đang đứng, tung ra hai đòn chém không gian. Nó đang đi rồi biến mất và lại hiện trước mặt Itsuki. Nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác với đòn chém không gian của Haruki. Hai thanh kiếm từ mặt đất liền phóng lên và đỡ thành công hai đòn tấn công của Haruki.
Nhưng Haruki không lùi bước, những thanh kiếm từ mặt đất liên tục hướng nên muốn tấn công anh, nhưng khả năng điều khiển không gian ở mức nhỏ của Haruki đã đã khiến cho những thanh kiếm dưới mặt đất không thể đâm lên được. Giờ đây vấn đề của những thanh kiếm chỉ còn là những thanh kiếm đang bay và tấn công xung quanh.
- Không ngờ cái khả năng điều khiển không gian này từng được mọi người ca tụng, nhưng sau đó họ lại thất vọng vì mình đến bây giờ vẫn chưa thể điều khiển thành thạo được nó giờ lại tự động phát huy có tác dụng vậy sao? Tuy mới chỉ được một vùng nhỏ nhưng như vậy là tốt rồi. Mình đang vô thức điều khiển nó à?
Haruki lao tới, đánh bay hết tất cả những thanh kiếm ở trên đang lao tới. Itsuki cảm thấy không ổn liền lùi lại về sau, nhưng Haruki đã áp sát đến nơi và chuẩn bị tung ra một đòn chém. Thanh kiếm của Haruki đang chuẩn bị chạm đến người Itsuki thì đột nhiên hắn mỉm cười.
Từ cơ thể của hắn, những lưỡi kiếm liền đâm ra tứ phía. Haruki bất ngờ bị nhiều thanh kiếm đâm vào người, mắt trợn trắng, biểu cảm như thể không tin. Haruki cắn răng chịu đựng, cố vung kiếm, Itsuki muốn tránh nhưng cơ thể của Haruki đang bị kẹt bởi những thanh kiếm đã đâm vào người.
Một cú chém khiến cho Itsuki bay ra xa, cơ thể bị thương rất lặng với vết thương lớn ở sườn. Haruki lao theo, cú đá tung ra vào bụng của Itsuki khiến cho con dao găm bị hắn phun ra từ miệng, trên con dao găm đang dính rất nhiều máu.
Hắn đã cố chịu đau để sử dụng vũ khí này. Haruki liền bao bọc cơ thể năng lượng và tự trị thương, vết thương không quá nghiêm trọng khiến cho Haruki hồi phục vết thương khá nhanh.
Itsuki cũng đang lồm cồm bò dậy. Hắn cũng đang tự trị thương cho mình, ánh mắt tức giận nhìn Haruki. Cơn đau từ vết thương khiến hắn cắn răng chịu đựng.
- Khốn khiếp, hắn tung ra đòn đó nhiều năng lượng quá, mình còn phải đẩy năng lượng của hắn ra bên ngoài nữa. Mình đang tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi.
Hai bên nhìn nhau với ánh mắt chăm chú và cảnh giác. Itsuki cầm kiếm lên và vào sẵn thế phòng thủ.
- với vết thương này chắc chắn mình hồi phục sau tên kia"
Haruki đã hồi phục xong, anh lao đến muốn kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Một cú chém từ trên xuống khiến Itsuki phải chật vật chống đỡ, Haruki liền cúi xuống và tung một đòn quét trụ nhưng hắn đã nhảy lên, nhưng Haruki là người ra đòn trước và sẽ có lợi thế trước.
Haruki chống hai tay xuống đất, sau đó đạp một chân lên trời, cú đá chúng thẳng vào cằm của Itsuki, hắn chuẩn bị ngã ngửa ra thì Haruki tung một cú đá thẳng vào phần sườn, nơi vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hắn đau đớn, cắn răng trước cơn đau mà bay ra xa.
Vừa ngã ra đất, hắn liền lấy trong người một viên đá lớn mang màu tím và được bao phủ xung quanh bởi một màu ánh sáng tím. Hắn liền đáp vào miệng và nhuốt nó.
Haruki cũng đã nhận ra, đó là đá năng lượng, anh cau mày suy nghĩ.
" Như vậy không ổn rồi, mình không mang theo đá năng lượng, với viên đã lớn như vậy hắn ăn vào thì sẽ hồi phục hết năng lượng đã mất, nếu vậy thì từ đầu đến giờ mình đánh nhau với hắn gần như là bỏ đi rồi"
Itsuki với cơ thể tràn đầy năng lượng và vết thương đã hồi phục. Hắn liền lao đến tấn công Haruki, hai thanh kiếm một lần nữa va chạm vào nhau khiến cỏ cây hoa lá xung quanh như bị gió thổi nhưng lại nghiêng sang hai bên.
- Tên này cũng có nguồn năng lượng lớn thật, đánh từ nãy đến giờ với mình vẫn chưa có dấu hiệu hết năng lượng, hồi nãy hình như hắn thở dốc là do hắn dùng lượng lớn năng lượng trong thời gian ngắn. Nếu vậy mình cần ép hắn như ban nãy để tìm thêm sơ hở.
Trận chiến vẫn diễn ra rất căng thẳng, khi Itsuki cảm thấy đòn tiếp theo của mình phải là một đòn đâm.
" Là lúc này, ta bắt được ngươi rồi"
Mũi kiếm của Itsuki đang hướng tới lồng ngực Haruki nhưng bất ngờ nó lại biến mất, như thể đâm vào một chiều không gian khác vậy. Bất ngờ trước những gì diễn ra trước mắt Itsuki sững người.
Itsuki theo quán tính của thanh kiếm, hắn mất thăng bằng ngã về phía Haruki. Haruki với tính toán sẽ đâm kiếm vào tim hắn, hắn đã nghiêng người và né đi đòn chí mạng. Nhưng thanh kiếm vẫn đâm vào lồng ngực hắn, thanh kiếm đâm xuyên qua người, máu đỏ đang nhỏ giọt trên đầu của thanh kiếm. Miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn.
Hắn không dễ chết đến vậy. Tuy bị đâm nhưng hắn vẫn cố dùng sức, đưa tay trái lên và tụ ra một đòn năng lượng lớn. Thanh kiếm của Haruki vẫn đang đâm ở ngực Itsuki. Haruki muốn buông tay khỏi thanh kiếm và né đi, nhưng đã quá chậm.
Cú đánh khiến Haruki bay đi và lăn trên mặt đất vài vòng. Cơ thể hiện rõ dấu hiệu đuối sức.
Itsuki rút thanh kiếm mà Haruki đã đâm vào người mình ra và ném qua một bên. Hắn quỳ gối xuống và đang tập trung năng lượng để chữa trị.
- Với việc mình vừa ăn viên đá năng lượng lớn như vậy. Cơ thể mình gần như là đầy năng lượng hoàn toàn. Vết thương như này mình vẫn hoàn toàn lo được. Giờ hắn chắc cũng mệt mỏi khi chiến đấu nãy giờ rồi. Mình có thể hồi phục xong thì xử hắn.
Haruki nằm bất động một lúc trên đất sau đó cố gắng đứng dậy trong sự khó khắn. Anh thở dốc liên hồi, cắn răng nhìn Itsuki ở phía xa đang trị thương.
- Mình cần đứng im không cử động để điều hoà lại năng lượng, hắn vừa tung một đòn gây nhiễu để khiến mình mất chút thời gian và nhân cơ hội hắn sẽ hồi phục.
Sau một khoảng thời gian hai bên chỉ đứng nhìn nhau và hồi phục năng lương thì Itsuki và Haruki đã tự trị thương xong.
Haruki chạy lên phía trước, đưa tay xuống dưới và nhặt thanh kiếm của mình đang cắm dưới đất mà trước đó Itsuki đã ném ra.
Haruki và Itsuki lại lao vào nhau một lần nữa. Hai đòn chém mang theo nguồn năng lượng lớn lại va chạm vào nhau. Mắt đất đang nứt ra, áp lực lớn đã tạo ra một cơn gió thổi về hai phía.
" Tại sao ngươi lại để em mình chạy đi và đáng nhau với thằng bé Kazuka vậy?"
Itsuki với khuôn mặt lạnh tanh.
" Đương nhiên là ta đoán các ngươi là anh em hoặc thân nhau. Vì vậy ta để em trai ta đuổi theo để làm thú vui cho nó rồi. Đặc biệt em ta rất thích giết mấy thằng nhóc đó"
Haruki cắn răng và cau mày nhìn với ánh mắt ghét bỏ.
" Lũ bệnh hoạn"
Đòn kiếm của Itsuki vòng qua bên trái của Haruki nhưng đã bị chặn lại. Hắn dùngtay trái của mình muốn đấm vào sườn của Haruki nhưng đã bị né được.
Itsuki không ngừng tấn công, hắn nhe răng của mình ra. Những chiếc răng trắng và nhọn lao về phía cổ của Haruki, anh đưa người lại về sau một chút và tung ra một cú lên gối rất cao thẳng vào cằm của Itsuki.
Hắn lùi lại vài bước, có vẻ như có chút choáng váng, lắc đầu vài cái như cho tỉnh táo hơn. Hắn lại lao vào tấn công Haruki thêm một lần nữa.
Kuroha đang ở trong rừng. Ánh sáng xanh lá phát ra sáng một phần của khu rừng. Những sợi dây leo xanh, bao quanh cơ thể của Kuroha. Chúng đan lại và tạo ra một chiếc cung được quấn bởi những sợi dây leo.
Trong đầu cô đang rất tập trung, hình ảnh cái cung đang hiện ra trong đầu của Kuroha, những hình ảnh đấy hiện đến đâu thì ở bên ngoài những sợi dây leo cũng đan nó như vậy.
Sau một hồi, Kuroha mở mắt, nắm chặt cây cung đang được những sợi dây leo treo lơ lửng trên không. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía trước.
" Trận chiến còn không?"
Một sợi dây leo liền thò ra, nó như hiểu được mà gật đầu sợi dây leo. Những sợi dây leo đang đan xen lại liền mở ra một nối đi cho Kuroha, chạy ra bên ngoài, có thể thấy cô vừa ngồi trong một quả cầu hình tròn do những sợi dây leo đan lại.
Kuroha liền chạy đi hướng thẳng về phía trận chiến. Cô lo lắng nhìn về hướng có năng lượng.
" Cố đợi tôi nhé mọi người"