chap 20:kịp thời và không kịp thời

Trận chiến đang trong thế căng thẳng. Nhưng haruki đang phải thở dốc liên hồi. Trái ngược với Haruki thì Itsuki lại đang cực kì sung sức, hắn đã vào trạng thái nghiêm túc và không nói bất cứ một lời nào. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Bất ngờ một mũi tên năng lượng màu xanh lá cây từ đằng xa bay tới Itsuki, hắn còn chưa kịp đưa kiếm lên đỡ thì đã trúng đòn. Mũi tên bắn xuyên qua phần eo của hắn và bay vào cánh rừng, nó đâm vào một cái cây khiến nó nổ tung và đổ ngay lập tức.

Itsuki ôm lấy phần eo của mình và đứng dựa vào một gốc cây. Năng lượng đang toả ra liên tục bao bọc lấy cơ thể hắn.

Kuroha chạy tới, tay cầm theo cây cung như được làm từ một nhánh cây nhỏ, ở một vài chỗ của cây cung còn có một vài chiếc lá xanh. Kuroha lo lắng nhìn bao quát xung quanh.

" Có sao không Haruki?"

" Tôi không sao"

Haruki chạy lại chỗ Morita đang nằm, cơ thể cháy đen như một cục than. Lấy tay sờ vào lồng ngực, cảm nhận được tim của Morita vẫn đập. Haruki vác Morita trên vai và chạy thật nhanh về phía Yuna đang chữa trị cho Himura.

" Kuroha, đừng lại gần hắn. Hắn đang vừa cố trị thương và vừa cố phòng thủ đó, nếu lại gần hắn sẽ cho nặng lượng của mình phát nổ đó"

" Tôi biết rồi'

" Cô Yuna? Tình hình Himura sao rồi?"

Yuna đang trong trạng thái mệt mỏi khi phải chữa vết thương nghiêm trong cho Himura liền gật đầu.

" Ổn rồi ạ"

Haruki quỳ xuống và đặt Morita xuống, ánh mắt tin tưởng nhìn thẳng vào Yuna.

" Mau cứu Morita, cậu ấy sắp không ổn rồi"

Kuroha quỳ một chân xuống đất. Tay kéo cung ra, một mũi tên bằng năng lượng đang được hình thành, nó phát ra ánh sáng màu xanh lá cây dày đặc. Mắt cô nhắm lại với sự tập trung hết mức. Mũi tên hướng thẳng về phía Itsuki đang được bao quanh bởi nguồn năng lượng dày đặc.

- "Nếu không thể lại gần, thì mình sẽ công phá nó từ xa vậy. Tuy năng lượng của ngươi lớn đó, nhưng ta là một Elf"

Cảm nhận được năng lượng của Kuroha, Haruki chạy lại gần quan sát.

- Giờ chắc chỉ công phá từ xa là lựa chọn tốt thôi.

Itsuki bên trong lớn năng lượng của mình cũng cảm nhận được nguy hiểm và gửi cầu cứu đến Kiryuu.

- Giúp anh với Mukuro, anh cảm nhận được mình không thể thoát được rồi.

CHUYỂN CẢNH

Trước khi bị trúng đòn, Kazuka đã đáp thanh kiếm của mình lên trên trời. Kiryuu đang mất cảnh giác sau khi nhận tín hiệu cầu cứu từ anh mình.

Thanh kiếm từ trên trời liền rơi xuống, nó hướng thẳng vào đầu của Kiryuu. Nhưng hắn đã kịp thời tỉnh táo trở lại, đưa tay qua đầu và bắt lấy thanh kiếm của Kazuka và vứt qua một bên. Hắn tức giận nhìn Kazuka.

" Nhóc con, với vết thương đó chắc ngươi cũng sẽ chết thôi"

Kiryuu quay người và chạy đi, biểu cảm của hắn đã chuyển qua sự lo lắng.

- Đợi em, em đang tới đây anh ơi.

Kazuka đang nằm úp trên mặt đất với cơn đau đớn tột cùng từ vết thương sau lưng.

- khốn kiếp, mình mới chỉ biết cách cầm máu bằng năng lượng thôi. Mình vẫn chưa biết tự trị thương nữa.

Mắt cậu đang mờ dần, nhìn Kiryuu chạy đi.

" Mình... Mình không thể để hắn đến chỗ mọi người được. Tuy chưa biết tình hình ở đó ra sao nhưng nếu để hắn đến chỗ mọi người chắc chắn sẽ có rắc rối"

Đột nhiên mắt Kazuka mở lớn khi nhìn Kiryuu.

- "hắn đang chạy về hướng cái bẫy của mình. Mình cần đứng dậy, mau đứng dậy nào Kazuka, phải kết liễu hắn"

Nắm lấy viên đá ngay bên cạnh. Kazuka đứng dậy trong khó khăn. Vung tay lên và đáp viên đá về phía một cành cây, cành cây đã được buộc bởi một sợi dây leo, sợi dây leo liền nhận được tín hiệu.

Kiryuu đang chạy, không để ý bụi cây phía trước của mình. Hắn chạy rất gần thì bất ngờ hai ngọn giáo được làm bằng gỗ với đầu nhọn đã được Kazuka chuẩn bị từ trước.

Nó phóng ra, một ngọn giáo đâm thẳng vào bụng và một ngọn giáo đâm thẳng vào tim Kiryuu. Mắt trợn trừng, miệng há hốc. Cơ thể khựng lại như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cơ thể liền cong lại và ngã ra sau một khoảng.

- "Cái quái gì? Mình bị trúng bẫy sao?"

Ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn vào bầu trời sao đang lấp lánh trên cao. Hai mắt hắn mở lớn, cơ thể đang run lên. Máu từ hai vết thương chảy ra như lũ. Miệng phun ra máu đỏ tươi.

Kazuka bước tới với thanh kiếm trên tay.

" Ngươi là sát nhân nhỉ? Tại sao ngươi lại chọn cách giết người vậy? Sao ngươi không sống như một người bình thường?"

" Ngươi thấy tò mò sao?"

Mukuro liền cười mỉm, cổ họng của hắn đang bị máu chặn lại. Giọng nói như một kẻ bị sặc nước.

" Ngươi hỏi ta làm gì chứ, ta sắp chết rồi đó nhóc"

" Thật không ngờ ta lại mắc bẫy của một thằng nhóc. Vậy ra tất cả ngay từ đầu ta vẫn luôn trong một cái bẫy lớn sao?"

Nước mắt hắn đang chảy ra từ khoé mắt.

" Ta ghét bẫy, ta rất ghét bẫy, từ bé đến giờ tại sao ta luôn bị gài bẫy chứ? Cuộc đời khốn kiếp này tại sao lại khiến ta thành như vậy chứ?"

"Anh à... Anh... Em sợ chết lắm"

Kazuka quát lớn.

" Tại sao ngươi lại khóc chứ, lúc ngươi giết người thì ngươi có khóc không? Lúc đó ngươi có cảm xúc không?"

Hắn nhắm mắt lại như thể muốn buông suôi mọi chuyện mà yên nghỉ.

" Ta giết người để sinh tồn! Ta cũng từng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, ta biết khóc, ta biết cười. Ta sống với các anh của mình và chả thèm quan tâm cha mẹ mình là ai"

"Anh Rei bị đánh chết khi trộm vài ổ bánh mì đó. Lúc đó ta bắt đầu có những cảm xúc khác, ta dần hiểu ra thế giới này không bình yên cho những kẻ yếu đuối, và không tuyệt vời khi ngươi chưa có sức mạnh"

" Bọn ta chỉ là những con chuột đang cố gắng sống trong cuộc sống của con người mà thôi. Khi ta tầm tuổi ngươi thì đã lần đầu giết người rồi, nói thật là ta cũng không biết lúc đó cảm xúc của mình ra sao nữa"

"Ngươi mới chỉ là một thằng nhóc chắc chưa hiểu được đâu. Thế giới của người lớn khác những gì ngươi nghĩ lắm"

"Ta cũng không muốn sống với cái cuộc đời suốt ngày bị truy đuổi đâu. Ta cũng muốn chết lắm...để buông suôi tất cả"

" Nhưng... Nhưng"

Hắn ho lên vài tiếng với cơn đau toàn cơ thể.

" Ta cần sống vì anh trai của ta"

Kazuka đưa kiếm lên để kết liễu.

" Thực ra ngươi đã tránh được cái bẫy của ta ngay từ đầu rồi. Chỉ là đột nhiên ngươi hoảng loạn và chạy đi thôi, nhưng ta cũng không ngờ hướng ngươi chạy lại là tầm ngắm của cái bẫy trước đó của ta"

" Ồ vậy sao? Vậy là ta đã bị cảm xúc của mình lúc đó chi phối rồi"

" Tuy mới nghe một đoạn ngươi kể nhưng nhiêu đó cũng khiến ta hiểu một phần thế giới khi ta lớn hơn nữa sẽ còn nhiều thứ khó đoán nhỉ"

" Cứ cho là vậy đi"

" Cảm ơn ngươi vì đã dùng ít năng lượng sót lại để nói chuyện với ta"

" Ta cảm giác như một vài suy nghĩ của mình được đả thông khi nói chuyện với ngươi đó. Vậy ta sẽ gọi ngươi là người thầy về cuộc sống cho ta"

Kiryuu mắt một cách thư thản và Kazuka hạ lưỡi kiếm xuống.

Cậu thả lưỡi kiếm đầy máu ra và ngã xuống mặt đất.

" Mình vẫn quá yếu. Mong mọi người vẫn ổn"

-" thế giới của người lớn sao? Mình vẫn chưa trưởng thành à?"

Kazuka mắt chuẩn bị nhắm dần thì bất ngờ một kẻ nào đó bước tới. Áp lực từ nguồn năng lượng của hắn khiến cho Kazuka không thể thở nổi và cơ thể như bị ép chặt xuống mặt đất.

Cậu cố gắng nhìn lên. Một kẻ với quần áo toàn bộ là màu trắng. Chỉ có vài chi tiết ở cổ áo và ống tay áo là màu đen. Hắn rất đẹp trai với mai tóc, lông mi và lông mày đều có màu trắng. Đôi mắt của hắn nhìn xuống Kazuka. Đôi mắt đó không giống người bình thường. Nó được ghép bởi nhiều gạch đen nhánh, xếp theo hình quạt và cùng hướng về lòng trắng. Những gạch đó chỉ đè lên lòng trắng của mắt một chút. Trông nó rất quái dị.

Hắn cất tiếng với một tông giọng vô cùng thản nhiên và đi đến cạnh xác của Mukuro.

" Ồ, ngươi vô dụng thật đó. Chỉ tìm một con Elf thôi mà cũng không xong"

Đột nhiên một kẻ nữa nữa xuất hiện ngay sau hắn. Hai kẻ này có trang phục rất giống nhau, nhưng kẻ mới đến này lại có mái tóc dài trông như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

" Ngươi đang làm gì ở đây với cái nguồn năng lượng đó vậy. Muốn hù doạ một thằng nhóc sắp chết sao?"

" Hừ, lo cái gì chứ? Ta chỉ là thấy chán và đi dạo một chút thôi. Mà nó mà là một thằng nhóc sao?"

" Mau về thôi"

Bên trong tâm trí của Mukuro, cậu đang ngồi tại một góc, bên canh là Kiryuu với ngoại hình giống hệt với Mukuro.

" Xin lỗi nha, xem ra ta không thể hoàn thành lời hứa giúp và bảo vệ ngươi rồi Mukuro"

" Ngươi đã bị lơ là"

"Thôi nào, sao lại trách mình ta chứ. Khi nhận được sự cầu cứu của anh Itsuki ta và ngươi đều phản ứng giống nhau mà"

" Mà sao ngươi lại nói với thằng nhóc đó như vậy hả Mukuro?"

Mukuro quay mắt đi như một đứa trẻ.

" Ai mà biết chứ?"

Kiryuu mỉm cười.

" Ta sống với ngươi cũng hơn mười năm rồi nhỉ? Xem ra ta sắp bị các cảm xúc mềm yếu của ngươi đồng hoá rồi"

" Ngươi mạnh chỗ nào vậy?"

Biểu cảm lo lắng xen lẫn bất ngờ của Itsuki khi đột nhiên mất tín hiệu với em trai mình.

- " em xin lỗi anh ơi... Em không thể đến chỗ anh được rồi..."

- "Cái gì? Này... Này... Mukuro"

" Khốn khiếp, mình cần thoát khỏi cái thế bị ép này"

" Giao mình cho cảm xúc vẫn luôn là lựa chọn trong các tình huống ngặt nghèo"

Một tiếng hét lớn vang vọng màn đêm, vụ nổ cực lớn bao bọc một khoảng không rộng lớn. Nó còn lớn hơn đòn tất sát mà Asano đã dùng.

" Aaaaaa... Ta không thể chết... Ta sẽ sống"

Haruki cảm nhận được điều này liền hô lớn.

" Kuroha, chạy đi"

Haruki cố gắng vác Morita và Himura chạy đi thật nhanh. Yuna cũng cõng Asano với sự khó khăn chạy ngay sau.

Kuroha bao quay hai chân mình là năng lượng và nhảy đi thật xa. Cô vẫn đang trong trạng thái dương cung chuẩn bị bắn.

Itsuki lao ra với với cơ thể được phủ kín bởi năng lượng. Cơ thể hắn nằm bên trong như một bóng đen cuồng nộ. Đảo mắt quan sát và định hướng thàng công vị trí của Mukuro

-" hướng này"

Mũi tên của Kuroha đã nhắm thẳng vào Itsuki đang ở trên không.Kuroha thả tay ra khỏi mũi tên tràn ngập năng lượng. Nó phóng đi như một quả tên lửa, lao đến Itsuki. Hắn không để ý mà và mũi tên bắn thẳng vào hắn.

Một vụ nổ lớn trên không mang theo ánh sáng xanh lá. Nó rực sáng cả một bầu trời. Haruki đứng phía dưới mà hoài nghi.

" Tại sao hắn lại chạy về hướng đó chứ? Không lẽ là tên em trai hắn. Vừa nãy hướng Kazuka và tên đó lao đi vào khu rừng có chút lệch với hướng mà hắn lao đi. Có khả năng là đuổi nhau về hướng đó rồi"