"Mình cần vào khu rừng trước mới được, Chưa chắn hắn đã chết nữa. Kazuka em ổn không, đợi anh nhá"
Haruki lao khu rừng thật nhanh theo hướng mà Itsuki đã hướng về trước đó.
Kuroha thở dốc sau khi tung đòn vừa rồi. Nhưng sự tập trung vẫn dồn vào vụ nổ. Khói bụi dần tan đi Itsuki đang rơi xuống với toàn thân toàn là vết thương, mắt hắn trợn trắng, miệng còn nhả ra một chút khói từ vụ nổ.
-" Khốn khiếp, em chết rồi sao Mukuro?, em chết thì anh phải làm sao chứ?"
Hắn cắn chặt răng với sự tức giận.
" Chờ anh nhé, anh nhất định sẽ báo thù cho em Mukuro"
Itsuki với cơn tức giận, nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo, hắn xoay người trên không sau đó đáp xuống mặt đất khiến nó nứt ra một khoảng.
" Tên Haruki khốn kiếp, ngươi muốn chặn đầu ta sao? Sẽ nhanh thôi, ta sẽ quay trở lại và nghiền nát mọi thứ"
Nói xong hắn chạy đi về một hướng khác của khu rừng. Kuroha với sự kiệt sức không thể bước được nữa, đành phải nhìn hắn chạy đi xa khỏi tầm mắt.
" Để hắn chạy thoát là không ổn rồi"
Haruki lao với tốc độ nhanh vào sâu hơn trong rừng, với khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
" Khốn kiếp, sao vẫn chưa thấy người chứ? Hay đây chỉ là hướng mà hắn muốn chạy sao? Nhưng còn em trai của hắn thì sao? Nhưng như vậy có nghĩa là Kazuka...."
Nhìn từ đằng xa, Haruki đã thấy hai dáng người đang nằm trên mặt đất. Haruki bất ngờ như không tin vào mắt mình.
Chạy lại gần hơn. Đó là Kazuka và Mukuro đang nằm trên mặt đất và đều không có dấu hiệu cử động. Haruki chạy đến chỗ Kazuka đang nằm, quỳ xuống và đặt tai vào lồng ngực của Kazuka.
Những tiếng tim đập yếu ớt như những lời thì thầm nhỏ nhẹ. Nó như là một ngọn đèn trước gió đang trập trờn tắt. Haruki nhâng đầu Kazuka lên nhưng một mảnh vải dài liền rơi ra thòng lõng ở lưng cậu. Haruki liền chú ý đến mà giữ lấy Kazuka để nhìn ra sau. Đó là một vết chém cực dài và cực lớn, nó chạy dọ ở lưng cậu.
Mắt Haruki trợn lên vì bất ngờ, khuôn mặt khó tin hiện ra, Haruki không tin vào mắt mình. Lập tức Haruki liền lật úp Kazuka xuống và truyền năng lượng vào vết thương của Kazuka.
" Khốn kiếp, thằng bé đã làm gì để nhận được vết thương này chứ, chắc chắn nó chưa học về cách trị thương rồi. Ở đây quá sâu trong rừng, mình cũng không phải là một trị liệu sư nữa, mình không thể làm lành nhanh được. Khốn kiếp Yuna ở tận ngoài khu rừng cơ"
" Nhất định phải cố... Nhất định... Aiko sẽ giết mình nếu mình để thằng bé chết mất. Cố lên Kazuka, đừng buông sự sống sớm nhé"
Haruki dốc hết sức, mở cửa năng lượng của mình ra, nguồn năng lượng lớn, phát sáng khắp khu rừng một màu xanh nước biển. Haruki hét lớn lên.
" Dồn hết năng lượng cho ta... Cơ thể khốn kiếp... "
" Ahhhhhhhhhhhh"
Ở ngoài cánh rừng, Yuna vừa ngưng truyền năng lượng để chữa cho Morita, cô lau mồ hôi trên trán và thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi.
" Xong rồi, mình cần giúp cô gái kia"
Âm thanh Haruki hét lớn truyền từ khu rừng truyền ra, ánh sáng xanh dương có thể nhìn thấy mờ mờ từ xanh.
Kuroha cảm nhận được bên trong có chuyện không ổn, liền chỉ ta vào hướng phát ra âm thanh và hét lớn.
" Cô gái trị liệu sư kia, mau chạy vào khu rừng xem tình hình đi, ở đây tôi sẽ lo"
Yuna gật đầu và chạy cật lực vào trong rừng, mang theo sự lo lắng.
" Không biết anh Haruki có bị sao không nữa?"
Bên trong rừng, Haruki đang dốc hết sức để cứu Kazuka, nhưng cậu vẫn nằm trên mặt đất, mắt nhắm chặt.
" Khốn kiếp.... Tại sao vẫn không được chứ, nhịp tim thằng bé đang đập bé hơn nữa rồi, còn không ổn định nữa"
" Vết thương này bị quá lâu rồi sao? Cảm giác như cơ thể thằng bé đang không phản hồi với vết thương vậy"
Yuna đúng lúc chạy tới, cô loá mắt trước ánh sáng xanh của Haruki, nhưng cô đã nắm bắt được tình hình và đẩy Haruki qua một bên. Haruki ngã ra đất mà vẫn chưa hiểu chuyện gì.
" Tránh ra đi, để tôi giúp thằng bé, anh mau truyền năng lượng vào người tôi đi"
Yuna với nguồn ánh sáng màu vàng, bao bọc toàn bộ cơ thể Kazuka, Haruki cũng đặt tay vào lưng Yuna để truyền năng lượng cho cô.
Vết thương trên lưng Kazuka đang dần khép lại từ từ. Haruki đứng sau liền nở lên một nụ cười vui mừng.
Năm ngày sau, Kazuka tỉnh dậy cậu mở đôi mắt trong khó khăn. Cậu đang nằm trong tư thế úp, đầu nghiêng sang một bên, cơ thể như thể bị cả một khối đá lớn đè vào người.
Một căn phòng quen thuộc hiện ra, đó là căn phòng mà cậu hay ngủ ở nhà của chị Aiko.
Căn phòng với những hoạ tiết đơn giản, những ánh sáng chiếu vào chăn phòng, mang theo sự dịu dàng của buổi sáng.
Yuna bước vào, trên vai đeo một chiếc túi lớn. Cô bất ngờ mở mắt, khuôn mặt mang theo sự lo lắng chạy về phía Kazuka.
" Em tỉnh rồi à Kazuka? Mau nói cho chị biết tình hình cơ thể em đi"
Kazuka chống tay vào giường cố gắng dậy.
" Ấy từ từ thôi, tuy vết thương đã lành nhưng em vẫn cần nghỉ ngươi đó"
Kazuka ngồi trên giường với nụ cười tươi như thường ngày.
" Em không sao đâu, chị không cần phải lo"
" Cho em ra ngoài được không chị? Trong này chán quá đi"
" Thôi được, nhưng không được vận động mạnh nghe chưa?"
Vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, Kazuka gật đầu.
" Vâng"
Vừa được sự đồng ý của Yuna, Kazuka liền chạy thật nhanh ra ngoài trong sự bất ngờ của Yuna. Yuna chỉ kịp gọi với theo.
" Đã bảo là không được vận động mạnh mà"
" Em có vận động mạnh đâu chị"
Chạy ra ngoài sân với sự hào hứng, cậu thấy Haruki đang ngủ trong nhà kho, tiếng ngáy ngủ mang khắp căn phòng. Kazuka chạy vào trong hô lớn.
" Sao anh lại ngủ ở đây vậy anh Haruki?'
Haruki liền tỉnh giấc, thấy Kazuka đứng trước mặt mình, Haruki liền ấm ức, ôm vào chân cậu.
" Kazuka à, giúp anh nói với chị Aiko đi mà"
Kazuka với bộ dạng ngơ ngác.
" Hả? Nói cái gì chứ?"
" Từ lúc em bị thương nặng đến giờ Aiko toàn để anh ngủ ở đây thôi. Nói giúp anh đi mà"
" Hả? Nhưng sao chị ấy lại để anh ngủ ở đây chứ?
Haruki càng gào lớn hơn.
" Thì là vì anh không bảo vệ được em và để em suýt chết đó"
" Ồ, thì ra là vậy. Được để em đi nói với chị ấy"
Bất ngờ Aiko từ đằng xa chạy đến, khuôn mặt lo lắng hiện rõ. Cô chạy lại gần, giọng nói vẫn ấm áp và gương mặt sinh đẹp.
" Em có sao không Kazuka, em bình phục đến đâu rồi?
Kazuka gãi đầu cười.
" Em không sao đâu, em hồi phục nhanh mà, chắc mấy ngày nữa thôi"
" Em phải nghỉ ngơi đó. Lúc em mới về đây chị cứ tưởng em sẽ không qua khỏi cơ"
" Haha sao thế được chứ, em mệnh lớn lắm chị không cần lo"
" Mà chị ơi, anh Haruki không muốn ngủ đây nữa, chị tha cho anh ấy nhé"
Aiko liếc nhìn Haruki một cái, sau đó quay mặt đi. Sự hờn dỗi với Haruki vẫn còn hiện rõ. Haruki đang quỳ gối nhìn Aiko với khuôn mặt đáng thương.
" Còn lâu, cứ để anh ấy ngủ ở đây thêm mấy ngày nữa đi"
" Ơ đừng mà Aiko, cho anh vô ngủ cùng đi mà, em nhẫn tâm vậy sao?"
Aiko quay qua nhìn Kazuka với nụ cười tươi.
" Mà thôi, để ăn mừng em mới bình phục, đi chơi với chị một chuyến đi"
Kazuka quay đầu lại nhìn Haruki với nụ cười khó sử.
" Em xin lỗi nha, em không giúp được anh rồi"
Haruki đáng thương quỳ dưới đất, đưa tay ra như muốn líu kéo.
" Đừng mà"
Sáng hôm sau. Kazuka đang ngồi trong sân tập nhà Aiko tập luyện. Haruki đi gọi Kazuka một tiếng lớn.
" Kazuka... Đi cùng anh đến chỗ đội cảnh vệ đi"
Kazuka mở mắt.
" Để làm gì anh?"
" Có vài chuyện cần hỏi em ý mà. Mau lên đi với anh"
" Vâng, đợi em xíu"
Đi đến một gốc cây, nơi mọi người đều đang có ở đây. Himura, Asano, Yuna, Kuroha và đặc biệt là Morita với cơ thể được băng kín người bởi những mảnh vải trắng, chỉ hở ra mũi, mắt và miệng để sinh hoạt.
" Ồ... Hai người đến rồi à, mau ngồi đi"
Kazuka ngồi xuống, giọng nói lo lắng nhìn Morita.
" Anh ơi, anh có sao không?"
Morita cười ngượng.
" Không sao... Không sao, anh vẫn ổn mà"
" Như vậy mà ổn hả anh, anh bị như vậy em sợ mai sau anh không lấy vợ được đâu"
Haruki liền liếc nhìn Kazuka.
" Kazuka, không nên nói thế đâu"
Kazuka giật mình nhìn Haruki.
" Hả?... A... À vâng... Em xin lỗi nha anh, em không nên nói vậy"
" Không sao... Không sao. Được rồi, mọi người vào vấn đề chính đi"
Himura với tông giọng nghiêm túc, ánh mắt tra khảo nhìn Kazuka.
" Kazuka, bây giờ ta hỏi nhóc nhé. Làm sao nhóc đánh thắng được tên sát nhân đó?"
" Hả là chuyện của tên sát nhân đó sao?"
" Phải đó, tất cả mọi người đều tò mò và khó tin khi em đánh thắng tên sát nhân đó mà"
" Thôi được, vậy để em kể cho"
Sau một hồi kể, tất cả mọi người đều bất ngờ với những gì Kazuka kể. Haruki liền lên tiếng.
" Đúng là thú vị mà. Vậy là em đã chạy xung quanh những thân cây rất nhiều vòng, và cứ chạy một khoảng thì lại ngừng lại, sau đó chuẩn bị từng công đoạn của cái bẫy. Nhưng cái bẫy đã bị thất bại, sau đó đột nhiên hắn mất bình tĩnh và chạy đi, ai ngờ lại chạy vào tầm ngắm của cái bẫy ban đầu vốn dĩ thất bại . Vậy là em đã thành công giết hắn"
" Phải đó anh"
Yamato vốt cằm và tự cảm thán.
" Đúng là rất bất ngờ đó, nói chung như vậy là nhóc cũng rất thông minh rồi"
" À còn một chuyện nữa. Lúc em đang chuẩn bị ngất đi thì đột nhiên có một kẻ nào đó xuất hiện, hắn toả ra một nguồn năng lương kinh khủng lắm, nó khiến em cảm thấy ngạt thở và cơ thể như bị đè chặt xuống đất vậy. Đặc biệt mắt của hắn nhìn xuống quái dị lắm. Sau đó em ngất luôn"
Tất cả mọi người đều bất ngờ với những gì Kazuka vừa kể. Nhưng Kuroha, Himura và Haruki lại đang có khuôn mặt suy tư nhìn Kazuka. Đặc biệt là Kuroha cô giống như đang nghĩ gì đó rất tập trung.
- " Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây nhỉ? Và một điểm đáng nghi nữa là Kazuka cảm thấy khó thở?. Không lẽ thằng bé này là... Nhưng trước đó mình có nghe Aiko kể rồi mà, hay thằng bé đang nói dối. Hay đến chính thằng bé còn không cả biết?"
Trên đường đi về cùng Haruki.
" Anh ơi, em tưởng hôm nay anh phải đi rồi"
Haruki cúi xuống, bất ngờ với câu hỏi, sau đó suy nghĩ một chút và nở ra một nụ cười.
" Thì là do đánh nhau với tên sát nhân sau đó giết được hắn, mặc dù vẫn còn một tên. Sau đó còn bị thương nữa, anh đã viết giấy để xin đại tướng quân của anh rồi. Anh được nghỉ thêm 5 ngày nữa"
" Ồ ra là vậy"
" Mà mai em sẽ đi đến chỗ sư phụ của anh nhé"
"Hả? Em đã đi rồi sao? Ở đây chơi vài hôm nữa, tiện hồi phục luôn?"
" Dạ thôi ạ, em thấy mình yếu quá và cần học hỏi thêm"