Họ lại ngồi xuống và nghe lão sói nói.
" Các ngươi đánh khá tốt, nhưng cũng chỉ là đối với mấy đứa yếu thôi. Có mỗi con bé Airi này là biết hết rồi, tại vì được dạy qua rồi"
Lão sói đưa 2 ngón tay ra và hướng về phía Kazuka và Takeshi.
" Ta sẽ phân tích 2 nhóc trước nhé"
" Thứ nhất, các ngươi vẫn thường di chuyển với nguồn năng lượng lớn toả ra bên ngoài. Điều này là không lên và rất dễ bị phát hiện vị trí"
" Lúc nãy, Takeshi ở phía sau Kazuka với nguồn năng lượng quá lớn khi di chuyển, dẫn đến bị nhóc Kazuka cảm nhận được dễ dàng và phản xạ kịp thời. Phải không Kazuka?"
Kazuka liền gật đầu đồng tình.
" Phải hồi nãy tôi không biết vị trí của Takeshi ở đâu, nhưng tôi cảm nhận được năng lương của cậu ấy ngay sau"
" Trong chiến đấu, việc bị phát hiện ra vị trí trong những pha tấn công bằng tốc độ cao thường khá khó. Nhưng chắc chắn là sẽ phát hiện ra, quan trọng là sớm hay muộn thôi. Và các ngươi cũng biết đó, phát hiện ra chậm một chút thôi, có thể dẫn đến cái chết"
" Các ngươi cần thay đổi đi. Một là phải giảm bớt năng lượng toả ra bên ngoài khi di chuyển, nhưng nó sẽ khiến đòn tấn công của các ngươi yếu đi. Cái này các sát thủ rất hay dùng và bọn chúng ám sát chỉ bằng một đòn và không đấu trực diện. Nhưng các ngươi không nên dùng đâu, nếu sơ hở thì chỉ một đòn của kẻ địch là đủ giết ngươi rồi, bởi vì ngươi đã giảm gần hết năng lượng để di chuyển tránh bị phát hiện, như vậy sẽ không có cái gì bảo vệ ngươi. Nói chung là ta không khuyến khích đâu"
" Còn cách thứ hai, cái này cần nhiều kĩ năng hơn. Các ngươi sẽ chỉ tập trung một chút năng lượng coi như là đường dẫn, và khi lao đến kẻ thù, trong lúc vung vũ khí sẽ giải phóng năng lượng"
"Năng lượng để tự bảo vệ thì vẫn dùng giữ đó nhé, đừng giải đi, nếu không thì thành cách một rồi. Để ta tổng hợp lại cho, nói chung là chỉ giữ năng lượng và bảo vệ cơ thể, còn vũ khí thì không, sau khi áp sát và đối thủ vào tầm đánh thì mới đẩy năng lượng vào vũ khí"
" Trong lúc vung kiếm sẽ rất nhanh, và năng lượng ngươi dồn vào đòn đánh thì sẽ phụ thuộc vào cửa năng lượng của ngươi lớn hay không"
" Nói chung là như nào cũng bị phát hiện thôi, quan trọng là sớm hay muộn"
Lão sói liền thở dài.
" Các ngươi đánh nhanh quá, quan sát cũng khó"
" À, còn một cái nữa, cái này rất quan trọng"
" Có vẻ các ngươi đang khá tự tin vào sức mạnh của mình nhỉ, các ngươi nên né các đòn tấn công thay vì đỡ đi, đỡ đòn rất dễ gặp nguy hiểm đó, đặc biệt là rơi vào kế hoạch của đối thủ"
" Các ngươi cũng có vẻ khá thích bật nhảy nhỉ? Và còn dồn hết sức vào đòn đánh nữa. Bật ngảy thực ra không sai, nhưng phải biết căn chỉnh hợp lí. Nếu bật nhảy mạnh và lao đi với đòn hết sức nó sẽ khiến thể lực bị giảm và đặc biệt nếu đối thủ không minh, hắn có thể khiến ngươi bị mất kiểm soát"
" Ví dụ: thằng nhóc Kazuka lao đi quá rất nhanh cùng với đòn đánh hết sức, lao thẳng về phía trước, nhưng nhóc Takeshi phản ứng kịp, thay vì đỡ hay né thông thường, nhóc Takeshi cỏ thể bắt được Kazuka đang lao tới, chẳng hạn như tóm được tay cầm kiếm của Kazuka và vật ra đất. Nói chung ý ta muốn nói là không kiểm soát được lực bật và khi lao đi thì chỉ lao thẳng mà không thể làm gì khác"
" Tiếp nữa, hồi nãy có thể thấy rõ, Airi đã nhường các ngươi, nhưng con bé vẫn đã bị nhóc Kazuka đánh trúng một lần. Như ta đã nói, không thể biết ai là kẻ mạnh mà đề phòng"
" Nói chung là không nên nhường, bất kể đối thủ là ai, vì có thể đối thủ thực ra chưa đánh thật và cũng chỉ đang thăm dò mình. Con bé Airi này đã bị đánh trúng, như vậy không còn là nhường nữa. Không thể phản xạ kịp mà né đi cú đạp đó"
Lão sói liền xoa cằm.
" Nói sao ta, đòn phóng mưa kiếm là nhường vì chưa phóng bay nhanh hết mức, nhưng phản xạ thì không. Nếu đó là một trận đấu sinh tử thì có thể nhóc Kazuka đã không qua khỏi ngay đòn đó rồi, nhưng nếu thoát được, ai mà biết kết cục trận đấu sẽ như nào chứ. Kết luận là: Đừng nhìn người mà bắt hình dong"
"Chả còn gì nói nữa rồi, các ngươi đánh nhanh quá, quan sát được mỗi một chút"
Kazuka liền hô lớn:" thế còn chiêu mà Airi dùng lên Takeshi thì sao? Ông nói đi chứ?"
" Ừ, ta quên mất"
Lão sói ho lên một tiếng.
" Cái đó gọi là năng lượng gây nhiễu, đây là thứ rất quan trọng trong một trận chiến"
" Các ngươi hãy tưởng tượng, năng lượng mình chuẩn bị phóng ra bên ngoài là một mặt hồ tĩnh lặng, nhưng năng lượng gây nhiễu lại là một con cá ở dưới nước và quẫy đuôi khiến mặt nước không còn tĩnh lặng nữa, hay đơn giản là đáp hòn đá xuống nước"
" Và hòn đá đó sẽ tạo ra các gợn sóng nhỏ và nó sẽ lan toả khắp mặt hồ. Như vậy sẽ khiến mặt hồ không còn tĩnh lặng nữa"
" Năng lượng gây nhiễu sẽ như vậy, thay vì phóng ra bên ngoài một cách bình thường, thì nó lại rất rối và quấn lấy nhau, không theo một quy luật nhất định"
" Hồi nãy con bé Airi tung ra đòn gây nhiễu đó vào ngươi thì ngươi có cảm giác như nào Takeshi"
Takeshi cúi đầu xuống và nhìn vào bàn tay của mình. Mấy người khác cũng hướng ánh nhìn vào cậu.
" Nó rất khó nói, kiểu như năng lượng của tôi đang bị rối loạn vậy và cơ thể khá khó chịu trong người, lúc đó tôi muốn dùng năng lượng để trị thương, nhưng lúc điều năng lượng. Đôi lúc đó đang đến gần vết thương thì lại toả ra hoặc đi vào chỗ khác. Đại khái là không điều khiển được"
" Được rồi, để ta giải thích cho. Con bé Airi dùng đòn đó, với mục đích gây rối loạn năng lượng của ngươi. Khi nó đi vào cơ thể ngươi, nó sẽ va chạm với nguồn năng lượng ổn định của ngươi. Các giải quyết hợp lí là phải huy động năng lượng ở những chỗ chưa bị năng lượng gây nhiễu và đẩy năng lượng gây nhiễu kia ra bên ngoài"
" Nói chung cái này sẽ khiến ngươi khó điều khiển năng lương. Để ta ví dụ cho: nhóc Takeshi này bị dính đòn gây nhiễu đó nhưng vẫn muốn cố tung ra một đòn để tấn công lại kẻ thù. Nhưng nó là vô ích khi không kiểm soát được. Có thể sẽ phóng được đòn tấn công ra, nhưng có thể nó đang bay thì tan biến hay chệch hướng"
" Còn việc nhóc Takeshi thấy khó chịu là vì đó là năng lượng của tộc khác và ngươi chưa bị tấn công bởi năng lượng của tộc khác thôi"
" Đòn gẫy nhiễu không chỉ để khiến đối thủ mất thời gian đẩy năng lượng gây nhiễu ra bên ngoài và tạo cơ hội phản công. Nó hay được gọi là đòn đánh khả nghi"
" Nó hay dùng để kích nổ đòn đánh của đối phương, và chặn cách âm mưu, chẳng hạn như đòn gọng kìm"
" Để ta lại ví dụ cho dễ hiểu nhé. Nhóc Takeshi và nhóc Kazuka đối đầu với nhau, hai đứa đều tung ra một đòn chém năng lượng hướng về phía nhau, nhưng nhóc Takeshi lại nghi ngờ có thể Kazuka sẽ vòng ra sau mình ngay khi hai đòn chém kia chạm vào nhau và phát ra ánh sáng lớn khiến khó quan sát. Vậy nên lúc hai đứa chuẩn bị tung đòn, nhóc Takeshi đã dùng năng lượng rối loạn vào đòn chém của mình và sẽ tận dụng vụ nổ để làm lá chắn và tấn công Kazuka"
" Bình thường hai đòn chém sẽ rằng co với nhau, thường cho đến khi năng lượng tan biến. Nhưng khi hai đòn va chạm vào nhau thì nó sẽ phát nổ. Lí do rất đơn giản thôi, đòn chém của nhóc Kazuka là ổn định và nhóc Takeshi là không ổn định và khi va chạm thì nó sẽ phát nổ năng lượng thôi"
" Nhưng khi dùng phải dùng một chút sự rối loạn thôi, nếu không sẽ khó kiểm soát đòn đánh của chính mình"
" Hoặc cái này cũng có một cách dùng khác, đó là tự dùng năng lượng ổn định của mình và va chạm với năng lượng không ổn định của chính mình và tạo ra một vụ nổ, trong một vài trận chiến, nó thường hay được dùng trước kia chết, đơn giản là gì không muốn bị bắt. Thế nhưng đấy chỉ là khi chắc ăn là mình sẽ chết thôi"
" Thực tế có một cách khác, cái này khá rắc rối đó. Đầu tiên là chia năng lượng ra làm ba phần, vào lúc toả năng lượng ra: phần đầu tiên là lớp năng lượng dày đặc để bảo vệ chính mình và ở bên ngoài lớp bảo vệ năng lượng đó, sẽ là hai nguồn năng lượng khác nhau kia"
" Khi kết hợp lại sẽ tạo thành một vụ nổ năng lượng lớn mà vẫn sống sót. Tại vì ngươi đã dùng năng lượng để bảo vệ chính mình rồi, còn hai cái kia sẽ phát nổ bên ngoài, ngươi thì được bảo vệ và không sao"
Kazuka và Takeshi ngồi nghe kể mà bất ngờ. Takeshi lên tiếng trước với vẻ cảm thán.
" Không ngờ nó lại đa dạng như vậy"
" Bất ngờ ghê"
" Nhưng nó mạnh như vậy, trong một trận chiến lại rất ít khi dùng, ngươi biết tại sao không?"
Cả hai đều lắc đầu với vẻ không biết.
" Đó là vì dùng năng lượng rối loạn thường phải tập trung và nếu mất tập trung sẽ tự khiến cơ thể mình bị rối loạn khi đang tạo ra năng lượng rối loạn. Hồi nãy con bé Airi khi ở bên trong chiêu phòng thủ của mình đã tạo ra năng lượng rối loạn đó"
Airi liền gật đầu.
" Phải, nếu trong chiến đấu liên tục thường rất khó để tạo ra đòn gây nhiễu và tôi lợi dụng khoảng thời gian không bị thứ gì tấn công khi ở bên trong mới tạo ra được đó"
" Phải đó, nó rất khó để tạo ra vì cần sự tập trung, và nếu lơ là thì sẽ bị đối thủ tấn công ngay hoặc thậm chí có thể là đòn chí mạng. Vì vậy sự tập trung và phản xạ là điều rất cần thiết trong chiến đấu. Đôi khi trong vài trận đánh, không dùng nó thì không sao, nhưng lúc dùng nó lại là lúc sơ hở và bỏ mạng"
" Vì vậy, cần cân nhắc kĩ trước khi sửa dụng, nếu không thì tự hiểu nhé"
Kazuka vẫn ngồi đó, nhưng giọng nói có vẻ khó chịu.
" Nhưng bọn tôi đã được học đâu chứ?"
Lão sói lại thở dài.
" Nhóc con, ngươi muốn cãi nhau với ta tiếp à, nhưng lần này ta bình tĩnh rồi"
Lão sói liền im lặng như nghĩ một cái gì đó
-" thằng nhóc khốn kiếp, mồm bảo muốn nghe nhưng khi nghe xong lại nói vậy. Bảo sao mình luôn ghét trẻ con, khó đoán vô cùng"
Lão sói ho lên một tiếng.
" Được rồi, giờ ta sẽ chỉ cho, sau đó là làm quen với năng lượng của tộc khác nữa"
" Bây giờ hai ngươi đưa một tay ra, thay vì để năng lượng đi theo đường thẳng thì các ngươi cần khiến chúng đi theo một cách khác, ví dụ: để chúng đi vòng tròn hoặc zíc zắc"
" Và chỉ được dùng một ít năng lượng thôi nhé, sau đó đưa nó ra bên ngoài cùng với năng lượng thường, sao cho chúng không chạm vào nhau, nếu chạm vào nhau là cơ thể ngươi sẽ bị rối loạn đó"
Kazuka đang ngồi, đưa một tay ra trước mặt và quan sát, tay cậu đang phát ra những năng lượng màu xanh dương. Bất ngờ mắt cậu mở lớn, một cảm giác không thể kiểm soát.
Lão sói và Airi đang quan sát thì mở mắt lớn vì bất ngờ. Lão sói liền nhanh chóng đi đến gần Kazuka và đánh vào sau gáy cậu, khiến cậu ngất đi và ngã ngửa ra sau. Lão đi đến và ngồi xuống quan sát.
" Thằng nhóc này làm hỏng rồi, có vẻ không điều khiển được mà để năng lượng rối loạn chạm với năng lượng bình thường"
Airi liền đi đến và gật đầu đồng ý.
" Có vẻ là vậy rồi"
Takeshi ở ngay bên cạnh cũng có hiện tượng tương tự. Airi cảm nhận được năng lượng của cậu bất thường liền quay qua và vung tay đánh vào gáy cậu. Takeshi cũng ngất và thất bại lần tiên thử giống với Kazuka. Lão sói liền đánh mắt qua chỗ Takeshi.
" Cỏ vẻ như cả hai đứa, vẫn chưa thể học sớm được, khả năng điều khiển năng lượng vẫn chưa được"
" Chắc chắn là vậy rồi, ngày xưa tôi phải mất hai tháng để học cách điều khiển năng lượng rối loạn đó. Lúc đó phải hơn 30 người hầu và trị liệu sư đứng quan sát và canh tôi để đảm bảo không xảy ra chuyện gì mà. Lần đầu thử thất bại là bình thường thôi"
Lão sói liền đi đến chỗ Takeshi đang nằm, lão đưa một tay với năng lượng bao quanh chạm vào cơ thể cậu. Sau một lúc thì lão liền đứng dậy.
" Ta giúp bọn chúng giải quyết chỗ năng lượng hỗn loạn rồi, đưa chúng về thôi"
Màn đêm buông xuống, trên mặt đất quanh đống lửa là xương của những con gà, có vẻ như họ vừa mới ăn bữa tối xong. Ánh lửa đỏ bập bùng trong màn đêm tối.
Kazuka đang đuổi theo một con hổ lớn, khuôn mặt nó hiện rõ sự sợ hãi
" Đứng lại, ta vẫn chưa ăn lo đâu"
Takeshi và Airi đang ngồi cạnh đống lửa, Airi với khuôn mặt chán nản.
" Haizzz, chán ghê"
Takeshi chống tay ra sau khúc gỗ nơi cậu đang ngồi và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen, không thấy những ngôi sao lấp lánh hay mặt trăng đâu cả.
" Giờ làm gì nhỉ?"
Bất ngờ Raiga bò tới, nó bò lên chân của Takeshi và cuộn tròn lại, cậu nhìn nó với vẻ bất ngờ.
" Raiga nhìn to hơn trước một chút nhỉ?"
Airi gật đầu.
" Ừ, trước kia nó còn bé hơn một ngón tay nữa, giờ to hơn ngón tay cái rồi"
Kazuka liền chạy tới và thở liên hồi, Takeshi cũng quay qua.
" Vừa ăn no xong mà chạy linh tinh vậy Kazuka"
Kazuka ngồi vào ghế và thở mạnh ra một tiếng.
" Nhưng tôi vẫn muốn ăn thêm, cái con hổ đó tôi tha cho nó đó"
Kazuka liền quay qua Airi.
" Nè Airi, kể cho bọn tôi về gia đình cậu đi, tôi tò mò về một ma cà rồng quá"
Airi khi nghe Kazuka nói liền tối mặt xuống.
" Thôi, tôi không muốn kể đâu"
Takeshi liền nói:" Kể đi Airi, chúng ta cần thấy hiểu nhau hơn mà, sống nửa năm ở đây mà chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau, toàn tập luyện. Chúng ta là bạn mà, chia sẻ với bọn tôi ổn mà"
Kazuka liền gật đầu đồng tình.
" Phải đó"
Airi như được khai sáng, nhưng giọng cô lại trầm xuống khi nói, như thể không muốn nhắc đến nó lần nào nữa.
" Tôi là công chúa của tộc Ma cà rồng"
Takeshi và Kazuka mở mắt lớn vì bất ngờ. Kazuka " woahh" lên một tiếng
" Bảo sao cậu lại mạnh vậy"
Airi liền mỉm cười và phát ra một tiếng nhỏ nhưng cô vẫn cúi.
" Tôi là đứa con thứ 15 của vua ma cà rồng, ở đó chia ra làm hai nhánh chính. Những đứa con từ 10 trở xuống là thế hệ đầu, còn những đứa con từ 10 trở về sau được gọi là những đứa em. Tôi chính là đứa mạnh nhất trong những đứa em. Và được gọi là công chúa thiên tài"
" Thú thật, tôi không tự hào về chúng chút nào"
" Thực ra, tôi cũng không mạnh lắm, nhưng tôi lại là con ma cà rồng duy nhất trong 4000 năm qua điều khiển được huyết xích. Nhưng nếu nói như vậy là bình thường thì tôi lại được chọn bởi thanh kiếm của ma cà rồng thủy tổ để lại, ông ấy là người lập ra triều đại ma cà rồng, nhưng sau đó đột nhiên biến mất và chỉ để lại thanh kiếm. Tôi là người duy nhất có thể cầm được nó"
" Chính vì vậy tôi bị ép tập luyện liên tục cho đến khi kiệt sức. Thậm chí cả một năm tôi mới nhìn thấy cha mẹ tôi một lần"
Airi ngẩng đầu lên và cười một nụ cười chớ chêu.
" Nhưng các cậu có biết khi tôi gặp cha tôi sau một năm thì ông ấy nói gì không?"
Airi lại cúi mặt xuống và nhìn vào đống lửa đang cháy. Khung cảnh chuyển đến một nơi cực kì xa hoa và lộng lẫy.
Airi lúc 13 tuổi đang ngồi dưới đất và thở dốc, bất ngờ một người hầu là nữ chạy vào, giọng nói mang theo sự hối thúc.
" Công chúa, quốc vương về rồi ạ, ngài ấy cho gọi toàn bộ những đứa em về diện kiến ạ"
Airi hoảng hốt đứng dậy.
" Thật sao? Mau đem quần áo cho ta"
Trên một hành lang với những hoạ tiết tinh xảo màu đỏ, uốn lượn lên đỉnh trần nhà cao, những bức tường được để những bức tranh và những chiếc bình hoa có vẻ rất đắt giá. Tiếng bước chân vang vọng khắp nơi.
Cánh cửa lớn được mở ra, phía xa trước mắt là một người đang ngồi oai phong trên ngai vàng, ánh nhìn hướng về cô. Ở phía bên dưới đó là 14 anh chị em khác trong nhóm những đứa em đang quỳ gối và hành lễ vị vua này, họ giữ nguyên tư thế và không dám ngẩng đầu lên.
Cô bước vào đại sảnh như thể cả không gian đều ngưng đọng. Dưới ánh đèn chùm pha lê phản chiếu, chiếc váy màu trắng bạc lấp lánh như được dệt từ sương mai và ánh trăng, đuôi váy dài chạm đất khẽ lướt theo từng bước chân nhẹ nhàng, mềm mại như làn gió. Lớp vải mỏng ngoài cùng được thêu tay tỉ mỉ bằng chỉ kim tuyến, từng hoa văn uốn lượn như những cánh chim đang tung cánh trên bầu trời đêm tĩnh mịch.
Phần thân váy ôm sát lấy vòng eo thanh mảnh, điểm xuyết bởi những viên ngọc trai nhỏ li ti trải đều như những giọt sương vương trên cánh hoa. Mái tóc dài óng ả được buộc dựng lên một cách gọn gàng.
Airi vén váy và quỳ xuống hành lễ.
" Con gái Airi phái kiến ngài, vị vua vĩ đại của ánh trăng đỏ thẫm, vĩnh cửu trên bầu trời ạ"
Tiếng nói của hắn vang lên, mang theo quyền lực tuyệt đối.
" Đứng lên đi"
Nói xong, tất cả các người con và Airi đều đứng dậy. Hàng bên phải là 8 người con trai, còn hàng bên trái là 7 người con gái. Họ đều có những bộ trang phục đẹp không thua bất cứ ai.
" Airi!"
Nghe thấy mình được gọi, Airi liền bước ra giữa và cúi đầu xuống để thể hiện sự cung kính. Ánh mắt có chút mong chờ một điều gì đó.
-" Cha muốn hỏi gì sao?"
" Con điều khiển thành thạo huyết xích và triệu hồi được thanh kiếm kia chưa?"
Airi liền bất ngờ, giọng nói có chút thay đổi.
" Dạ... Con chưa ạ"
Giọng nói hắn mang theo sự đe doạ.
" Suốt 3 năm trời không có tiến triển gì, con có thật sự nghiêm túc không?"
Airi hoảng hốt liền quỳ xuống.
" Thưa ngài, con rất xin lỗi ạ, con nhất định sẽ cố gắng hơn ạ"
" Con muốn để ta đợi đến bao giờ hả?"
Tất cả những anh chị em đang đứng hai bên đều có những tiếng sì xào to nhỏ và những tiếng cười chế giễu.
" Được chọn mà không phát huy được, đúng là vô dụng mà"
" Thứ vô dụng, lần tới đấu tập, ta sẽ hạ ngươi"
" Công chúa thiên tài gì chứ? Công chúa vô dụng mà"
Trở về hiện tại, Airi bắt đầu khóc và rơi ra nhưng giọt nước mắt ấm ức.
" Tôi đã cố gắng rất nhiều mà, nhưng nó cứ không khá nên chứ, tôi phải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc và ngủ vào lúc gà gáy đó. Thậm chí có những lúc tôi còn không được nghỉ ngơi chứ"
Thấy Airi khóc, Kazuka và Takeshi liền chạy tới gần, Kazuka với giọng lo lắng.
" Nè, đừng khóc mà, nếu không kể nữa cũng được, bọn tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải nhớ lại những chuyện đó"
" Đừng khóc nữa mà"
Airi liền vội lau nước mắt đi và lắc đầu.
" Không sao đâu, các cậu cũng cần biết mà"
Trên sàn đấu, Airi đang nằm dưới đất, cơ thể cô rất nhiều vết chầy sước, một người em của Airi với mái tóc hồng và con mắt đỏ như bao con mà cà rồng khác. Nó nhếch mép và sử dụng giọng khinh thường, ánh mắt kinh bỉ nhìn xuống Airi.
" Hừ, công chúa thiên tài à? Giờ ta mới là công chúa thiên tài, chị yếu thật đó Airi, tôi nghĩ chị sống trong gia tộc này với cái danh thiên tài hơi lâu rồi đó"
Airi nằm dưới đất, mặt cô tối sầm lại, tay cô nắm chặt, cắn lấy môi mình đến mức chảy máu. Nguồn năng lượng đỏ bùng phát lên dữ dội. Người em của Airi liền bất ngờ và lùi lại. Những sợi xích bay uốn lượn quanh không trung. Sự áp đảo khiến em của Airi sợ hãi và ngã ra sau.
Cô đứng dậy, ánh mắt mang theo vẻ tức giận.
" Ngươi còn lâu mới bằng được ta"
Trong cung điện, Airi đang quỳ gối dưới đất trước cha mình, đầu cô cúi hết mức.
" Vậy con điều khiển huyết xích được rồi sao"
" Vâng ạ"
Mặt Airi cúi sát đất, như mang theo sự mong chờ từ một lời khen từ cha của mình.
" Giờ mới điều khiển được, đúng là phí công ta chờ đợi đó, mau chóng điều khiển được thanh kiếm cổ kia đi, huyết xích chắc chắn vẫn thành thạo đâu, mau tập luyện đi"
Airi bàng hoàng, giọng nói run lên theo cảm xúc.
" Vâng, thua ngài"
Trở về phòng, Airi đang ngồi trên giường và gào khóc lớn, cô lấy tay lau nước mắt liên tục. Phản gia Arata cũng đứng đó mà ản ủi.
" Công chúa à, đừng khóc nữa mà, cô đã khóc một lúc lâu rồi đó"
" Tại sao chứ? Ta cố gắng như vậy mà chả được một lời khen nào. Ta chỉ cần một câu thôi mà"
" Đấy là lí do tôi hiện tại rất ghét tập luyện đó, sau đó tôi đã trốn khỏi gia tộc và chạy đến khu rừng, nơi gặp Takeshi"
" Tôi đã quá chán ghét nơi đấy rồi, ở một nơi mà những anh chị em của mình không phải là người thân, mà là kẻ thù, tôi không có một ai để làm bạn cả, một người chị khi thấy tôi được mọi người tung hô là thiên tài thì không còn chơi với tôi nữa. Cha thì không thèm quan tâm đến, người duy nhất tôi nói chuyện thả lỏng là quản gia Arata thôi. Nhưng ông ấy già rồi, nói chuyện với trẻ con như tôi làm sao hiểu chứ?"
" Vì vậy tôi rất muốn có bạn, muốn có người thân, và khi gặp Takeshi và cậu ấy mời tôi đi cùng, tôi đã coi đó là cuộc hành trình đầu tiên"
" Tôi muốn có bạn và không muốn ai quay lưng với mình cả, khi tôi bị người chị ấy quay lưng, tôi chỉ còn một mình và làm mọi thứ, nó cô đơn lắm"
Kazuka liền động viên Airi.
" Không sao đâu, bọn tôi là bạn cậu này, đừng lo mà, bọn tôi sẽ vĩnh viễn là bạn cậu, cho dù có xảy ra chuyện gì"
Takeshi liền gật đầu.
" Bọn tôi đã luôn coi cậu là bạn rồi mà, cậu cứ an tâm đi"
Kazuka liền đấm vào vai Takeshi một cái. Kazuka đưa ngón út ra, Takeshi cũng vậy.
" Vậy chúng ta hứa đi, chúng ta sẽ mãi là bạn, có được không?"
Airi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Takeshi và Kazuka đưa ngón út ra, và nở một nụ cười tươi, ánh mắt cô liền trở lên long lanh.
" Các cậu..."