Lão sói quay người đi. Kazuka liền gọi lại.
" Này, ông đã kể xong đâu, còn các tộc nữa mà"
" Cái đó con bé Airi sẽ kể cho ngươi, còn mai thì sẽ bắt đầu tập luyện"
Trên con đường mòn đi về nhà. Cả ba đi song song nhau. Takeshi đi ở giữa, Airi đi bên phải và Kazuka bên trái. Kazuka ngoái đầu qua, ánh mắt mang theo vẻ chờ đợi.
" Nè, Airi, tôi có gì bất thường sao? Lúc tập luyện ý"
Airi quay đầu qua với vẻ bình thản.
" Cậu không"
" Vậy sao? Sao lúc nãy thấy lão sói có vẻ suy nghĩ"
" Ai mà biết lão sói đó nghĩ gì chứ?"
" Vậy lát nữa cậu nói sơ qua về các tộc giúp tôi nhé"
" Ừ, lát nữa lúc ngồi ăn thì tôi nói cho"
Ba người họ, Airi, Takeshi và Kazuka, ngồi quây quần bên đống lửa cháy rực giữa màn đêm tĩnh lặng. Ánh lửa bập bùng soi sáng những khuôn mặt trẻ tuổi.
Airi ngồi bắt chéo chân, tay cầm một xiên thịt nướng còn bốc khói, đôi mắt đỏ ánh lên dưới ánh lửa như một cặp hồng ngọc sống động. Cô thổi nhẹ cho nguội rồi cắn một miếng, gò má khẽ phồng lên. Tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng rõ ràng Airi đang rất thích thú với bữa ăn.
Takeshi ngồi bên cạnh cô, vừa ăn vừa cười khúc khích, miệng còn lấm lem một chút nước sốt. Cậu dùng cành cây chọc nhẹ vào củ khoai đang nướng trong tro than, mặt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Kazuka ngồi đối diện hai người, hai tay vòng lại phía trước gác lên đầu gối, một xiên thịt gần như đã hết treo lơ lửng trên tay. Cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên, rồi lại nhìn ngọn lửa đang reo lên những tiếng tí tách nhẹ nhàng như đang kể chuyện.
Không gian xung quanh yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran từ bụi cây và tiếng lửa cháy lách tách. Ánh sáng cam ấm áp đuổi đi cái lạnh len lỏi trong đêm, tạo nên một khoảnh khắc bình yên, đơn sơ và đầy thân mật giữa những kẻ đồng hành nơi vùng đất xa lạ.
Airi nuốt miếng thịt cuối cùng xuống, cô ném cây xiên đi.
" Được rồi, giờ tôi nói qua nhé"
Kazuka và Takeshi vẫn chưa ăn xong nhưng vẫn dừng lại mà lắng nghe.
" Năng lượng có 5 màu sắc khác nhau, và các tộc sẽ hấp thụ các năng lượng khác nhau"
" Nhân tộc, là tộc với số lượng rất đông và mạnh, thường có nguồn năng lượng màu xanh dương. Nhưng như lão sói đã nói, vẫn có những kẻ vẫn là con người nhưng lại có năng lượng màu khác và đó là số ít thôi, còn hầu hết là chung một màu. Các tộc khác cũng tương tự"
" Tiếp theo là tộc quỷ với nguồn năng lượng màu đen. Trước kia từng có những trận chiến với con người và hai bên vẫn luôn có thiện cảm xấu với nhau"
" Tiếp nữa là tộc thiên thần. Họ có năng lượng màu trắng, là tộc đã giúp con người rất nhiều trong các trận chiến, nhưng đôi khi lại có những kẻ phản đối và tấn công con người, nhưng không đáng nói. Chúng là tộc không độ trời chung với quỷ"
" Tiếp nữa là tinh linh, năng lượng của họ màu vàng và không giúp hay tấn công bất kì bên nào nếu không có lí do chính đáng"
" Tiếp nữa là Yêu tộc, có nguồn năng lượng màu tím, yêu tộc là mấy con quái vật mà chúng ta vẫn thường hay thấy đó. Yêu tộc này khó kiểm soát hơn những tộc khác nên có rất nhiều con lộng hành ở thế giới con người. Vì lẽ đó mà chúng đã có một hiệp ước với con người vào lúc diễn ra cuộc thống nhất. Các con quái vật này được lộng hành ở thế giới nhân tộc nhưng nếu chúng phá hủy trên ba quốc gia thì yêu tộc sẽ phải ra mặt và ngăn chặn, nếu không nhân tộc sẽ coi đó là hình thức khiêu chiến và sẽ có một cuộc chiến tổng lực diễn ra"
" Vẫn còn có những tộc khác nữa, ví dụ như: ma cà rồng, Elf, hay long tộc... Và rất nhiều tộc khác nữa. Nếu cậu định hỏi tôi là ma cà rồng sẽ hấp thụ cái gì thì để tôi giải thích luôn cho"
" Ma cà rồng và quỷ không có quan hệ gì với nhau, nhưng vẫn hấp thụ chung một loại năng lượng thôi, long tộc cũng vậy, nói chung đó chỉ là một cách gọi đại diện thôi"
" Như tinh linh và Elf, câu truyện kể rằng: trước kia có một tinh linh đã kết hôn với một con người và sinh ra Elf, Elf có nguồn năng lượng lớn và tài năng về năng lượng rất giống với tinh linh. Nhưng chúng lại không có cánh và quyền năng giống tinh linh. Thế nhưng họ vẫn chung một loại năng lượng"
Kazuka liền " ồ" lên một tiếng với vẻ bất ngờ.
" Ra là vậy, bảo sao lúc tôi tập luyện với chị Kuroha lại có cảm giác khác hoàn toàn về năng lượng"
Airi liền gật đầu.
" Bởi vì hai người khác nhau về giống loài"
Hiện tại, lão sói đang nằm trên một chiếc giường giản dị, ánh trăng tối bị mây che khuất từ cửa sổ có thể thấy một chút. Lão với vẻ suy tư.
" Có một chút khó hiểu, lần truy sát đó là 15 năm trước, nhưng thằng nhóc Kazuka lại 13 tuổi, mặc dù mọi thứ đã sáng tỏ nhưng điểm này thì lại không. Không lẽ không phải sao, nhưng lúc đó cái nguồn năng lượng đó không thể sai được"
" Năng lượng khác màu thì không sao. Nhưng cảm nhận về năng lượng lại hoàn toàn khác. Lúc nó hấp thụ, cơ thể cũng toả ra một chút, mình cảm nhận rất rõ, không thể sai được"
" Nói chung là có thể là không phải con của bọn chúng, nhưng cái nguồn năng lượng đó thì không sai được"
Lão sói liền nhắm mắt lại để kết thúc vấn đề cần suy luận.
" Ngươi sẽ làm gì đây? Kazuka"
Sáng hôm sau, mặt trời đã xuất hiện từ đằng xa. Airi với bộ quần áo khác như để thuận tiện cho tập luyện hơn.
Cô mặc một chiếc áo màu vàng nhạt khá đơn giản, chiếc quần vải màu lâu giúp cô thuận tiện cử động để ứng biến hơn và đôi giày cao cổ giúp di chuyển dễ dàng hơn.
Airi đứng một chỗ, ngước nhìn lên trên con dốc của cái núi. Mặt cô hiện rõ sự chán nản và không muốn làm.
" Cái quái gì? Lão sói này bị điên rồi à? Bắt leo núi làm gì chứ? Cái núi cao thế kia mà rơi xuống là toi mạng là cái chắc. Hai tên kia cũng bị điên hay sao mà làm theo vậy? Phương pháp huấn luyện của các ngươi điên vừa thôi chứ"
Airi rùng mình.
" Nghĩ đến cảnh mình lăn từ cái con dốc kia xuống đã thấy ghê rồi, mình còn chưa có cánh nữa chứ"
Cách chân núi một đoạn khá xa. Kazuka và Takeshi đang bám sát nhau, bàn tay của Kazuka nắm lấy một viên đá nhỏ nhô ra từ vách đá dốc. Tay cậu có vẻ chầy sước, cắn răng thật chặt và đưa tay trái bám lấy một mỏm đá lớn nhô ra.
Cậu treo người trên đó thở hổn hển.
" Vai của tôi sắp không chịu nổi rồi"
Ngay bên cạnh cậu một đoạn không xa, Takeshi bám lấy hai mép đá nhỏ bằng hai tay, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
" Tôi... Tôi nghĩ là... Nên xuống thôi..."
Airi hô lớn gọi Kazuka và Takeshi ở bên dưới.
" Này, hai cậu tính xuống kiểu gì vậy?"
Ở phía trên, Kazuka khó hiểu và quay sang Takeshi đang treo người.
" Takeshi, cậu ấy vừa gọi chúng ta à? Cậu ấy nói gì vậy?"
Takeshi mở mắt lớn với vẻ bàng hoàng và quay qua.
" Cậu ấy hỏi chúng ta xuống kiểu gì?"
Kazuka cũng bất ngờ, biểu cảm cậu cũng chuyển qua giống Takeshi.
" Ừ nhỉ, xuống kiểu gì nhỉ?"
Kazuka hét lớn vang vọng khắp nơi.
" Lão sói khốn kiếp, sao không nói cho bọn ta cách xuống chứ?"
Bất ngờ, tảng đá Kazuka đang bám vào phát ra tiếng rạn. Sỏi đá rơi lộp bộp lên đầu cậu.
Thấy có thứ gì đó rơi vào đầu mình, Kazuka liền ngẩng đầu lên, viên đá lớn đang có dấu hiện rơi ra khỏi vách đá, mắt cậu mở lớn, cậu cố gắng đưa tay sang một viên đá khác nhỏ hơn nhưng đã không kịp.
Viên đá lớn rơi ra, Kazuka cũng rơi theo. Tiếng hét vang vọng khắp nơi.
“Aaaa—!”
Takeshi hoảng hốt đưa tay với theo.
“Kazuka!”
Airi đứng dưới, hốt hoảng hét lên.
“Cậu ta đang rơi!!”
Giữa không trung, Kazuka hét lớn, dồn toàn bộ năng lượng vào cánh tay. Cậu giơ nắm đấm lên—đấm thẳng vào vách đá.
Ầm!
Nắm tay cậu cắm sâu vào vách đá. Cả người cậu treo lơ lửng. Kazuka nghiến răng, mặt nhăn nhó.
“Khốn… kiếp…”
Sau một lúc, mặt trời lên tới đỉnh đầu, cuối cùng Kazuka và Takeshi cũng đã xuống dưới mặt đất, hai người họ gục xuống đất mà thở liên tục, không cả có sức để nói thêm một thứ gì nữa.
Lão sói từ đằng xa đi tới, giọng nói vang lên từ đằng xa. Hai tay để sau lưng.
" Làm tốt lắm"
Nghe thấy tiếng lão sói, Kazuka đang thở dốc liền bật dậy, cậu tức giận chỉ tay vào lão sói mà quát lớn.
" Ông chơi bọn ta à? Chút nữa là ta chết rồi đó"
Lão sói liền nhếch mép lên với vẻ khinh thường.
" Chả phải ngươi không sợ chết sao?"
" Nhưng ta sẽ không chết một cách vớ vẩn đâu"
Lão sói liền hạ giọng giải thích.
" Thôi nào, đây là bài tập sức bền, sức mạnh, khéo léo và phản xạ đó. Bài tập này không bao giờ lỗi thời đâu. Lúc nãy ngươi cũng phản rẩt nhanh để tự cứu lấy mình còn gì"
Lão sói lại chỉ tay qua chỗ Takeshi đang ngồi xem.
" Còn cậu ta lại rất khéo léo"
" Sao lại trách ta chứ. Đây là bài tập hoàn hảo nhất đó, chỉ sau một trận chiến sinh tử đó"
Lão sói lại quay người đi, nhưng cũng không quên nói lại.
" Giờ các ngươi sẽ tập bài đó. Còn con bé Airi, ngươi cũng tập đi, đừng có mà than vãn"
" À, quên mất, phải chạy quanh cái núi này ít nhất là 10 vòng một ngày. Các ngươi mới tập nặng lên có thể sẽ cảm thấy đau cơ thể, nhưng không sao, cứ nghỉ ngươi hợp lí là được. Mai ta sẽ lại quay lại"
Kazuka lắm chặt lấy tay, khuôn mặt pha lẫn tức giận và ấm ức.
" Lão già vô trách nhiệm khốn khiếp"
Cứ như vậy, họ leo núi và chạy quanh núi đến khi kiệt sức, ban đêm thì lại đấu tập với nhau đến đêm muộn.
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Họ leo núi, đi săn quái vật, sách theo một tảng đá lớn sau lưng và chạy, né các đòn tấn công.
6 tháng sau.
Họ như những con người khác, Kazuka và Takeshi trở nên cao hơn và vóc dáng cũng lớn hơn. Airi không còn vẻ chán nản mà ánh mắt cô đã khác.
Họ đang ngồi quanh nhau và bắt đầu thiền trên một vách đá nhô ra ở lưng chừng núi. Nhắm mắt lại tập chung ở mức cao nhất. Sau một lúc, Kazuka đang cảm nhận mọi thứ xung quanh. Một con chim bay vào tầm cảm nhận của cậu.
Kazuka mở mắt lớn, cầm lấy một viên đá nhỏ ở ngay bên cạnh mình và ném về phía con chim. Con chim bị cậu ném trúng niềm rơi xuống. Nắm chặt tay lại như để ăn mừng.
" Tuyệt"
Airi và Takeshi vẫn đang ngồi thiền, thấy có tiếng động từ Kazuka khiến Airi khó chịu.
" Cậu không im lặng được à Kazuka"
Nhưng Kazuka đã nhảy xuống dưới, cậu giống như một con khỉ mà nhảy khắp nơi. Cậu bám vào các mép đá nhỏ, sau đó nhảy xuống và bám vào mép đá khác. Cứ như vậy mà đáp đất an toàn, Airi và Takeshi cũng ở ngay sau.
Takeshi nhìn ngó xung quanh.
" Này lão sói bảo tới mà sao lâu quá vậy?"
Lão sói toả ra một nguồn năng lượng khủng khiếp mà đứng ngay sau Takeshi, tiếng thở mang theo một khí tức lớn ngay bên tai cậu.
" Ta ở đây"
Takeshi và Kazuka liền giật mình và lùi lại về phía sau. Trái ngược với họ Airi lại rất bình tĩnh, ánh mắt như thể không quan tâm đến.
Lão sói liền cười lớn.
" Được rồi, tập luyện thể chất và mấy cái phản xạ như vậy cũng tạm ổn rồi, giờ chúng ta sẽ đấu tập"
Kazuka vui mừng mà nhảy thật mạnh lên.
" Tuyệt quá, đợi mãi ngày này đó"
" Được rồi, đi theo ta"
Bọn họ đi theo ngay sau lão sói, bám sát theo chân núi và sang đầu bên kia. Đó là một vùng đất rộng lớn với những cây cỏ xanh mọc thưa thớt, gió thổi liên tục khiến tóc họ bay theo chiều gió.
Takeshi bất ngờ với nơi này.
" Ở đây có một vùng đất trống sao? Mấy lần trước chúng ta đi săn nếu đi thêm xíu nữa có khi cũng thấy nó chứ nhỉ?"
Lão sói cất tiếng:" được rồi, ngồi xuống đi, ta sẽ nói sơ qua"
Bọn họ tìm một bãi cỏ có chút nhiều hơn và ngồi xuống khoanh chân, ánh nhìn cùng hướng về lão sói. Lão ho lên một tiếng thể để mở đầu.
" Như các ngươi đã biết, thế giới này có rất nhiều kẻ mạnh. Nhưng các ngươi có biết cách để nhìn ra một kẻ mạnh là như nào không?"
Airi lắc đầu" không"
Kazuka vuốt cằm suy nghĩ.
" Tôi nghĩ là cảm nhận năng lượng của họ"
Takeshi trả lời:" tôi không biết"
Lão sói liền gật đầu.
" Không có cách nào để xác định một kẻ mạnh. Cảm nhận năng lượng chỉ là cảm nhận năng lượng của họ và đương nhiên là không chính xác đâu Kazuka"
Kazuka bất mãn, cậu nhăn mặt.
" Vậy ngươi hỏi làm gì?"
" Ta thích"
" Để ta giải thích cho, chắc con nhóc Airi cũng biết qua rồi nhưng ta vẫn nói nhé"
" Để biết một kẻ mạnh, chỉ có thể là giao chiến. Tại vì chúng ta không thể biết cửa năng lượng của đối phương lớn đến đâu, hay kĩ năng chiến đấu ra sao"
" Trong một trận chiến, sự tập trung và chiến thuật là thứ quan trọng nhất, tận dụng mọi thứ xung quanh để chiến đấu"
" Có nguồn năng lượng lớn hơn và cửa năng lượng lớn hơn nhưng vẫn sẽ thua nếu không có chiến thuật và sự tập trung"
Lão sói liền chỉ tay về phía Kazuka.
" Ngươi nói từng chiến đấu với một tên sát nhân rất mạnh rồi phải không? Kể đi để ta phân tích"
Kazuka gật đầu và bắt đầu kể.
" Lúc đó tôi bị đuổi vào sâu trong rừng..."
" Đó chuyện là vậy đó"
Lão sói liền " ồ" lên một tiếng, khuôn mặt hiện rõ sự hài lòng.
" Ồ, không tệ nhỉ"
" Được rồi, thằng nhóc Kazuka này yếu hơn tên đó rất nhiều nhưng lại có thể dồn hắn vào một thế gọng kìm là rất tốt đó"
" Dựa vào may mắn đúng là thú vị mà"
" Như vậy có thể thấy rõ, chiến thuật và sự bình tĩnh nắm giữ rất phần lớn cuộc chiến. Và trận ngươi đối đầu với tên sát nhân đó là một ví dụ. Chắc phải thêm may mắn nữa"
" Được rồi, thử chiến đấu với nhau đi. Bây giờ cả ba người các ngươi sẽ cùng đấu và tất cả là kẻ thù"
Takeshi vừa gật đầu vừa nói:" là một trận đấu hỗn loạn sao?"
Lão sói đứng ra xa và quan sát ba người họ. Airi, Kazuka và Takeshi đang đứng và vào tư thế chiến đấu. Mắt của họ đảo liên tục quan sát hai đối thủ của mình.
Kazuka với cơ thể và thanh kiếm tràn ngập năng lượng. Takeshi với hai tay nắm chặt, năng lượng màu cam bao bọc lấy cơ thể cậu. Airi với tay trái xoè ra như thể là một đòn tấn công chuẩn bị sẵn.
Tình thế im lặng mà không ai ra tay trước càng trở lên căng thẳng hơn. Kazuka không tấn công để mở màn cuộc chiến, cậu nhảy ngược về phía sau và lộn liên tục nhiều vòng trên mặt đất để giữ khoảng cách. Airi đưa tay lên trời, triệu hồi ra hàng loạt các thanh kiếm màu đỏ của máu và hướng về phía Kazuka và Takeshi( ước tính khoảng 50 thanh kiếm máu).
Hạ tay xuống không chút do dự. Kazuka chạy một vòng và khiến cho chúng không đuổi kịp cậu, Takeshi ở gần hơn phải trật vật chống trả. Tay cậu tràn ngập năng lượng, đấm văng các đòn tấn công lao tới.
Đợt tấn công vừa kết thúc, Kazuka lao tới từ bên sườn của Airi. Một cú chém mang theo rất nhiều năng lượng và theo chiều ngang mà áp sát cô. Nhưng Airi rất cảnh giác, từ tay cô biến ra một thanh kiếm dài màu đỏ tươi. Chém dọc từ trên xuống và đỡ lấy đòn tấn công của Kazuka.
Bất ngờ từ trên đầu họ. Takeshi mang theo cú đấm của mình đang lơ lửng trên không. Cậu gồng sức, mắt mở lớn, cú đấm dáng thẳng xuống dưới, nhưng Airi và Kazuka đã kịp thời nhảy ra xa.
Ầm!
Vụ nổ lớn từ cú đấm của Takeshi khiến mặt đất nứt toác. Kazuka nhảy về phía sau với sự cảnh giác.
-" Takeshi bây giờ rất mạnh, cú đấm của cậu ta mạnh hơn mình nữa, phải cận thận mới được. Còn Airi thì toàn mấy chiêu khó đỡ thôi"
Airi tung một cú chém năng lượng theo chiều dọc và hướng về phía Takeshi. Sau đó cô phóng đi cực nhanh về phía Kazuka.
Takeshi gồng sức vào tay trái và bắn ra một tia năng lượng và chặn thành công nó.
Phía Kazuka, cậu bất ngờ, không kịp đưa kiếm lên đỡ. Airi tung một ra đòn chém nhưng Kazuka đã ngửa người ra sau và tránh được.
Cậu chống tay xuống đất và biến tay mình như chân trụ, giống như đang trồng cây chuối. Hai chân của Kazuka đạp thẳng vào bụng Airi khiến cô ấy bay ra xa.
Kazuka vừa đứng lên lại bình thường, chưa kịp thở. Takeshi đã áp sát cậu ngay bên cạnh. Tay trái của Takeshi vung cú đấm vào ngực Kazuka, cậu há mồm, kêu lên một tiếng " a" đôi mắt mở lớn. Kazuka văng đi, hai chân chợt dài trên cỏ, thanh kiếm cắm xuống đất như để hãm không cho cậu lùi ra xa.
Nhưng đó lại là một sai lầm, khoảng cách gần khiến Takeshi lại áp sát lần nữa. Cảm nhận được Takeshi ở phía sau với nguồn năng lượng lớn mang theo. Takeshi nhếch mép.
" Đỡ nè, Kazuka"
" Còn lâu"
Tay phải Kazuka đang cầm thanh kiếm liền buông ra, cậu xoay người, tung ra một đòn cùi chỏ. Cú đánh thẳng vào mũi Takeshi khiến nó phun ra máu và bị hất qua một bên.
Vẫn không cho Kazuka thở, một sợi xích màu đỏ quấn lấy người Kazuka. Cậu không kịp phản ứng và đã bị chói. Những thanh kiếm từ đằng xa bay tới hướng thẳng về phía Kazuka. Không thể phản đòn hay né đi, cậu chỉ đành đứng đó. Nhưng những thanh kiếm đỏ đó đã dừng lại kịp thời ngay cạnh cậu, sau đó nó tan biến đi cùng sợi xích.
Lão sói đang ngồi dưới gốc cây liền hô lớn:" cứ đánh tiếp đi"
" Bọn nhóc này đang hai đấu một à? Cảm giác cứ quy luật tự nhiên thế nào ý nhỉ?"
Kazuka lại lộn người về phía sau để giữ khoảng cách và quan sát tình hình.
Takeshi với nguồn năng lượng lớn bao quanh cơ thể, thấy Airi ở gần hơn Kazuka. Cậu liền phóng về phía Airi. Thấy Takeshi áp sát mình, cô liền hô lớn:" Vực thẳm máu!!!"
Lão sói đang ngồi quan sát cũng" ồ" lên.
Takeshi liền dừng lại, cậu tung cú đấm vào không khí, nguồn năng lượng của cậu bay đi như một hòn đá lớn, nhưng mang theo rất nhiều sức mạnh hướng về phía Airi.
"Huyết Bạo Thể!!!!"
Cơ thể Airi được bao quanh bởi một cột năng lượng lớn màu đỏ, đòn tấn công của Takeshi lao tới và va chạm với nó. Sau đó biến mất.
Cột năng lượng vừa tan biến thì ở bên trong, Airi chém ra ba đòn chém năng lượng hướng về Takeshi.
Cậu vắt hai tay chéo nhau với ý đinhh đỡ ba đòn tấn công đang bay tới. Đòn chém thứ nhất khiến năng lượng từ tay Takeshi giảm đi, chưa kịp lấp lại nguồn năng lượng trống đó. Cú chém thứ hai lao tới, nó đánh bay toàn bộ năng lượng trên tay cậu.
Cảm nhận được điều không ổn, Takeshi cắn răng, muốn tránh đòn chém thứ ba nhưng đã không kịp. Tay cậu chưa kịp gỡ ra thì đòn chém thứ ba lao tới.
Takeshi cắn răng và kêu lên một tiếng" a" trên hai tay cậu là hai vết thương dài đang chảy máu.
-" Phải cầm máu"
Mắt cậu mở lớn, như vừa phát hiện ra điều không ổn.
-" Năng lượng? Có chuyện gì vậy? Sao có cảm giác như nó đang nhiễu loạn vậy?"
Kazuka thấy được sơ hở của Takeshi liền lao tới. Nhưng lão sói đã nhảy tới ngay bên cạnh cậu. Lão đá cậu bay đi ra xa và đáp xuống dưới đất.
" Được rồi, đánh vậy đủ rồi"
Kazuka bay ra xa, lăn vài vòng trên đất. Cậu bật dậy với sự tức giận và gào lớn.
" Lão chó già kia! Đang đánh sao lại ngừng chứ"
Lão liền đi tới chỗ Airi.
" Này nhóc con, ngươi không được dùng năng lượng gây nhiễu"
Airi ngẩng đầu lên và cười ngượng.
" Xin lỗi, ta quên mất"
" Cả ba đứa thì mỗi ngươi biết dùng, hai đưa kia đã biết dùng đâu chứ. Đã thế còn là năng lượng của tộc khác thì mấy thằng nhóc đó làm sao lọc được năng lượng chứ?"
" Xin lỗi mà"
Airi liền chạy đến chỗ Takeshi và cười.
" Xin lỗi nha Takeshi"
Takeshi vẫn đang bàng hoàng và không hiểu chuyện gì.
" Năng lượng của tôi bị sao vậy?"
" Cái đó chắc cũng sắp được học rồi, xin lỗi nha, tôi thành bắt nạt cậu rồi"
Takeshi nhìn vào lòng bàn tay mình.
" Vậy sao? Còn có cả những cái đó nữa sao?"
" Ừ, tôi xin lỗi nha"
" Không sao đâu, không cần phải xin lỗi tôi nhiều lần như vậy đâu. Dù gì đây cũng là đấu tập mà"
Kazuka liền chạy tới, với sự tò mò.
" Nè, mọi người sao vậy? Có lí do gì lão già kia mới dừng trận đấu chứ"
Airi cười ngượng.
" Thì tôi lỡ dùng cái hai cậu chưa được học ý mà"
Airi liền bắt lấy tay của Takeshi và hút năng lượng của mình bên trong cơ thể Takeshi về lại cơ thể mình. Kazuka quan sát với sự tò mò.
" Là như nào vậy? Kể cho tôi đi, tò mò ghê"
Lão sói vừa đi vừa nói mà bước tới.
" Ngươi không cần tò mò đâu nhóc con, ta cũng sắp chỉ cho các ngươi rồi"
" Thật sao?"
Lão sói liền nổi giận.
" Này nhóc con? Sao ngươi khi nghe cái gì xong là phải hỏi lại vậy?"
" Hả? Có sao đâu"
Lão sói quát lớn.
" Ngươi không sao, nhưng ta ta thì khó chịu đó nhóc con, tốt nhất ngươi lên bớt cái kiểu hỏi lại lần nữa cho chắc đó đi, ta rất ghét đó"
Kazuka cũng lớn tiếng theo.
" Đừng tưởng ông là thầy tôi mà tôi sợ nhá, lão già khốn kiếp, ông cứ phải hài lòng mới chịu à?"
" Ngươi muốn làm gì ta thì làm đi, ta xem ngươi giỏi đến đâu"
" Cứ đợi đi, tôi sẽ hạ ông vào ngày không xa nhá"
Airi và Takeshi đứng trước cuộc cãi nhau như thường ngày này liền hiện rõ sự bất lực và khó chịu.
" Ngày nào cũng cãi nhau, không thấy chán hả, cứ như chó với mèo vậy, ồn chết đi được"
Takeshi đứng đó cũng nhún vai.
" Haizzz, kệ họ đi, cãi nhau xong tí lại hoà hợp bình thường mà, hôm nào chả vậy chứ. Cảnh này quá quen với chúng ta rồi"
Airi liền hô lớn.
" Hai người cãi nhau xong chưa?"
Cuối cùng họ cũng dừng lại. Lão sói liền thở dài.
" Đúng là tốn thời gian với nhóc con nhà ngươi mà"
Kazuka thè lưỡi ra như để chêu tức lão sói.