Không thể phủ nhận rằng ai cũng đã mong muốn một
tình yêu đẹp và điều đó là đáng quý. Sự chân thành là chìa khoá tạo ra tình yêu
lâu dài và đáng trân trọng. Ai cũng có thể nói những điều như thế mà chẳng phải
suy nghĩ gì nhiều, vậy nhưng
làm được như vậy mới là điều khó. Hơn hết, không phải ai cũng sẵn sàng thấu hiểu,
không phải ai cũng trao đi sự chân thành.
Bình, cậu ấy đã có một tình yêu với Dương, người con gái mà cậu quen một cách
vô tình. Bình là một
người có sự tự trọng và linh cảm cao, cậu
có những cảm nhận mơ hồ về Dương và sự không chân thật của cô ấy. Có
đôi lần cậu đã nhìn ra vấn đề và chất vấn Dương về những điều ấy , Dương vẫn
luôn trả lời những câu kiểu :”Em có xinh đẹp gì đâu mà anh phải lo lắng ?
Anh cứ ghen tuông linh tinh mà thôi.”. Có thể Dương
thật sự không đẹp, nhưng đó không phải là lí do để Bình yên tâm mà nó giống
như cái cớ để che đi những gì Dương không muốn Bình biết.
Cả hai sau thời gian cũng thường xuyên có những
mâu thuẫn, những cuộc cãi vã chẳng đi về đâu. Lâu dần những lần như vậy tạo
thành những rạn nứt trong mối quan hệ của hai người và khiến thái độ với đối
phương thay đổi xấu đi. Bình thấy được
điều đó, cậu cố gắng
để vá lại những vết nứt ấy nhưng càng cố gắng thì mọi thứ càng tệ hơn.
“Có phải mình đã sai từ đầu ?”
Bình luôn nghĩ rằng lỗi thuộc về cậu. Bình luôn hạ
mình để nói ra những lời xin lỗi và đã cố gắng thay đổi theo cách mà Dương muốn.
Vậy nhưng bấy nhiêu hình như là không đủ, dù Bình đã cố gắng nhiều nhưng họ vẫn
ngày càng xa cách.
Đôi khi Bình cảm thấy mất phương hướng đôi
khi cậu chẳng biết mình đã làm gì hay nên làm gì.
Cậu yêu Dương nhưng cậu không hiểu làm sao để khiến cô ấy hài lòng. Nhiều
lúc cậu nghĩ rằng làm gì cũng vô nghĩa vì mọi thứ đều không thật, nhưng Bình
không sẵn sàng chia tay, cậu không sẵn sàng để đối mặt với nỗi đau ấy.
Yêu bao lâu rồi cũng đến lúc tàn. Ngọt ngào đến
mấy rồi cũng sẽ tan chứ không nói đến nhiều vụn vỡ như họ.
Hôm ấy là một ngày nắng, hai hình
bóng nhìn nhau không còn như ngày nào . Dương đã nói chia tay với Bình, cậu chấp
nhận điều ấy và không níu kéo vô ích. “Chúng ta đã từng trao nhau những lời yêu
thương mà ? Cớ sao lại chia xa ?” Bình đã khóc sau khi rời đi, khóc trong căn
phòng tối chỉ có riêng cậu.
Bình biết rằng có khóc cũng chẳng làm được gì.
Không còn cách nào để quay lại, không còn có thể níu kéo nữa,
mọi thứ đã đổ sập và nát thành từng mảnh. Dù có muốn cũng không còn cơ hội nữa,
có phải đã đến lúc để chấp nhận rằng ta phải buông bỏ hay không ? Bình quay đi quay lại trong căn phòng,
nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu nghĩ : “Liệu có còn cơ hội nào cho mình hay
không ? Liệu Dương có tiếc thương gì mình không ? Có phải vô nghĩa nếu mình cứ
suy nghĩ như vậy ?” hàng dài suy nghĩ hiện hữu bên trong Bình …