Ai cũng sẽ phải
học cách vượt qua, học cách bước tiếp. Mỗi lần vượt qua, mỗi
lần chấp nhận là mỗi lần mạnh mẽ hơn. Không có niềm đau nào ở lại mãi mãi cả,
nhưng nó sẽ kéo dài và ở lại lâu, thời gian ấy
rất khó khăn và dễ tổn thương hơn bất kì thời điểm nào.
Lại là một ngày mới, Bình lại phải đến trường.
Đã gần hết năm học và chỉ còn đâu đấy một tháng nữa là lớp của Bình sẽ phải tạm
biệt nhau để ôn thi đại học. Đối với Bình, một người vốn học tốt thì điều ấy sẽ
chẳng có gì khó khăn cả, nhưng tiếc rằng
lúc này, tâm trạng của
Bình không tốt do vừa mới chia tay Dương.
-Ông ổn không
đấy ? Hôm nay tôi thấy ông có vẻ không vui ?
Đó là bạn thân của Bình, Lâm đã hỏi thăm khi
thấy tâm trạng của ban mình không tốt. Bình nhìn vào mặt Lâm,
thấy ánh mắt vô hồn của bản thân phản chiếu qua tròng kính của Lâm, Bình trả lời:
-Tôi ổn mà.
Ông nhìn vậy thôi chứ tôi chẳng làm sao đâu. Chắc do thiếu ngủ thôi.
-Ông cứ nói
điêu, hai mắt ông sưng hết cả lên rồi kìa, có phải hôm qua ông khóc không ?
Khóc vì điều gì ?
-Bị ông nhìn
thấu mất rồi. Hôm qua tôi mới chia tay Dương.
Lâm nhìn Bình đầy sự vui mừng.
Không phải vì cậu ấy chê cười gì Bình cả, cậu ấy đang mừng thay cho Bình.
Lâm cũng biết về Dương và biết rõ chuyện của Bình và Dương như chính hai người
họ vậy. Lâm nói :
-Vậy thì ông
phải mừng chứ ? Thoát được khỏi con nhỏ đó rồi còn gì ? Nó tệ lắm, tiếc làm gì
? Đã tệ lại còn không dễ nhìn. Kiếm đứa khác xinh hơn mà yêu có phải tốt không
?
-Quan trọng
là tôi yêu nó thật lòng. Chia tay thì cũng phải tiếc chứ ?
-Thôi, buồn
làm gì ? Chúng ta còn phải tập trung ôn thi đại học đấy. Ông muốn thi vào trường
tốt thì phải cố gắng lên. Đừng yêu với đương nữa làm cái gì.
Bình nghe những lời của Lâm mà chỉ muốn đánh
cho cậu một cái vào đầu, đã không an ủi được mà lại còn chọc vào thêm cho Bình
đau thêm. Tuy có thể nói rằng Lâm hơi vô duyên, nhưng cậu ấy thẳng tính và hợp
suy nghĩ với Bình nên cả hai mới thân nhau từ lúc mới gặp.
Hai tiết đầu của hôm nay là văn, với những cảm
xúc lẫn lộn sau khi mới chia tay thì môn này giống như tra tấn Bình.
Cậu cố gắng đọc những dòng thơ và chẳng thể hiểu được cảm xúc mà tác giả muốn
truyền tải là gì. Bình chỉ cảm
thấy buồn vì tình yêu mà cậu đã đánh mất,
nói không tiếc thì sẽ là nói dối và Bình thì không thể từ chối cảm xúc của cậu
được. Những dòng thơ đối với cậu lúc này gần như vô nghĩa, cậu đọc và chẳng hiểu
gì cả, nhưng vì kĩ
năng nền vẫn có nên cậu vẫn làm đại khái được những câu cơ bản.
Tiếng mưa nhẹ nhàng như không tồn tại. Đứng
trên hành lang nhìn ra ngoài, đưa mắt theo những hạt mưa bay, Bình đứng một
mình ở đó, tuy đang là giờ ra chơi nhưng vì mưa nên mọi người đều ở trong lớp.
Bình suy nghĩ một mình, cậu không gọi
Lâm ra nói chuyện chung vì người chưa yêu ai như Lâm sẽ chẳng giúp được cho
Bình cảm thấy tốt hơn. Chen ngang những suy nghĩ ngẩn ngơ của Bình, một ai đó
đã hỏi :
-Sao cậu đứng
đây một mình ? Không đi cùng Lâm à ?
Quay đầu,
phía sau cậu là Ánh, một cô gái
nhỏ nhắn cùng lớp mà trước các bạn vẫn hay ghép đôi với cậu. Cô hất mái tóc dài
ra đằng sau rồi đứng lên bên cạnh cậu. Bình nhìn Ánh rồi
trả lời :
-Lâm sẽ không
giúp được tôi trong những lúc như thế này.
-Cậu lạnh
lùng với tôi quá đấy ! Đừng kiệm lời như vậy chứ ?
-Cậu cần tôi
nói gì hơn ? Tôi chỉ giải thích vậy thôi.
-Có chuyện gì
đã xảy ra với cậu ? Điều gì làm cậu thành ra như này ?
-Cậu có cần
phải quan tâm hay không ? Cậu chẳng liên quan gì đến tôi cả nên biết cũng chẳng
để làm gì.
Ánh nhìn vào mặt
Bình, ánh mắt cô lộ rõ vẽ hờn dỗi. Đương nhiên là vậy, được con gái hỏi thăm mà
còn có thái độ thờ ơ như vậy là không đúng. Đối với Bình thì Ánh đúng
là chẳng đáng để tâm, cậu có thấy Ánh khá đẹp
nhưng hiện tại thì cậu không để ý những người xung quanh mà chỉ quan tâm đến
cái buồn của mình. Ánh đáp lời :
-Dù tôi có thể
không liên quan nhưng ít nhất tôi có kinh nghiệm hơn cái tên Lâm bạn thân cậu.
Nói với tôi còn tốt hơn nói với Lâm.
Bình nhìn sang Ánh,
thở dài. Cậu thấy Ánh nói cũng có
phần đúng. Nói với Lâm cũng chẳng có tác dụng gì,
chẳng bằng nói cho người có hiểu biết hơn như Ánh
sẽ tốt hơn. Bình nói :
-Hôm qua tôi
vừa mới chia tay với bạn gái. Tôi vẫn tiếc
cô ấy, tôi biết kiểu gì rồi ngày này cũng đến , nhưng tôi yêu cô ấy thật lòng
và tiếc thương cũng thật lòng. Chỉ là có níu kéo cũng chẳng được vì em ấy chẳng
có tình cảm với tôi nữa.
-Chia buồn với
cậu. Tôi biết cái cảm giác ấy mà. Cậu rất buồn phải không? Chắc chắn là mọi thứ
sẽ sớm qua thôi, hãy mạnh mẽ lên.
-Chà, ít nhất
là cậu biết an ủi đấy chứ ?
-Ai rồi cũng
sẽ trải qua cảm giác ấy không một thì hai lần,
thậm chí nhiều lần. Nhưng lâu dần rồi cũng sẽ hết thôi.
-Ừm…
Cái mưa nhè nhẹ bay quanh Hà Nội là một khung
cảnh thật khó tả. Nó không thơ mộng và cũng không tĩnh lặng, dưới con mưa ấy vẫn
có những người đi người về, trong cơn mưa ấy vẫn có những người lẻ loi ôm nỗi
buồn ở đâu đó. Những ánh sáng ảm đạm xuyên qua mây khiến tâm trạng của người ta
thêm nặng nề, khiến cho những người đang khóc sẽ khóc nhiều thêm. Bình nhìn ra
cửa sổ, nhìn những hạt mưa bay mà bỏ qua lời giảng của giáo viên, những hạt mưa
mờ mờ bay qua như đọng lại trong ánh mắt của Bình, chúng như đi sâu vào trong tâm hồn của cậu,
trong từng hạt mưa như chiếu lên những kí ức về Dương. Cơn mưa khiến Bình nhớ lại
những lần cậu và Dương đi chung dưới mưa, hai người đi chung dưới chiếc ô trắng
hứng những hạt mưa thu nối tiếp tựa như mái tóc của Dương vậy…
Sau giờ học, cơn mưa vẫn chưa dừng. Những
học sinh đi thành từng nhóm dưới những chiếc ô, cùng nhau rời khỏi trường. Bình
không mang theo ô, cậu không đi cùng Lâm vì Lâm đi xe đạp về trước, Bình phải ở
lại và định gọi bố hoặc mẹ đến đón nếu có thể. Bỗng, sau lưng cậu, một giọng nhẹ
nhàng hỏi :
-Cậu không mang theo ô sao ?
Đó là Ánh, cô cầm trên tay một
chiếc ô nhỏp, ánh mắt dịu dàng hỏi Bình. Bình nhìn cô, cậu nhìn được ánh mắt ấy
nhưng nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là sự quan tâm như những người bạn, Bình trả lời
:
-Phải, tôi không mang, nếu không thì tôi đã không đứng đây.
-Cậu có muốn đi chung ô với tôi không ? Đường về nhà tôi có qua nhà cậu
đấy.
-Cũng được, cảm ơn.
Hai người che chung một chiếc ô, đưa từng bước
chân ra khỏi cổng trường. Những hạt mưa rơi trên chiếc ô vàng che chung cho cả
hai tạo thành những âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người ta động lòng, những
vũng nước đang hình thành phản chiếu bóng hai đôi chân đang đi chung lối. Chen
vào không gian ấy đôi khi là tiếng một hai chiếc xe chạy ngang, khoảng
yên lặng khiến Bình như nghe thấy lời thì thầm gì đó của Ánh,
người đang mang ánh mắt ngượng ngùng hướng xuống dưới. Bình
không hỏi, vì Bình cũng
không quan tâm, nhưng như để xoá đi sự ngượng ngùng của mình, Ánh
đã hỏi Bình :
-Cậu buồn vì
chia tay em đó thật sao ? Tôi nghe Lâm kể rằng em đó có tốt chút nào đâu mà
đáng để cậu buồn.
-Lâm đã kể
sao ? Cậu ta thì biết cái gì chứ ? Tuy em ấy có thể không tốt nhưng tôi yêu em ấy
thật lòng và tôi vẫn tiếc thương em ấy. Dù em ấy đã có người khác từ lâu rồi.
-Không sao
đâu, mọi thứ rồi sẽ qua, nếu cậu cần
thì có tôi ở đây để chia sẻ với cậu. Nhớ nha !
-Tôi nhớ rằng
cậu thường không tốt với tôi kia mà nhỉ ? Sao hôm nay lạ thế ?
-Có đâu, bình
thường là do tôi không biết phải nói gì, nhưng hôm nay có chuyện để quan tâm
thì tôi quan tâm thôi.
-Ừm vậy cảm
ơn cậu.
Những câu nói đơn giản ấy đã khiến thời gian
trôi qua hình như nhanh hơn. Thoáng cái cả hai đã ở trước cửa nhà của Bình, cơn
mưa kia cũng đã tạnh phần nào và để lại những vệt sắc màu nơi chân trời. Bình
nhìn Ánh và vẫy tay
chào, Ánh cười nhẹ với Bình rồi cũng vẫy tay đáp lại,
sau đó cô quay đi về hướng nhà cô. Bình không biết vì sao lại nhìn theo hình
dáng ấy…