Kí ức ở lại thì sẽ mãi ở lại, nó ở đó và sẽ ở đó. Tùy theo cách chúng ta
nhìn nhận nó, kí ức có thể là lí do để chúng ta bước tiếp, là động lực để chúng
ta đổi thay. Vậy nhưng kí ức cũng có thể là thứ sẽ tra tấn chúng ta qua những
cơn mộng hay mỗi lần nhớ về.
“Anh viết xong rồi sao ?” Nụ cười
của Dương rơi vào đôi mắt của Bình khiến cậu cũng cười nhẹ theo. Khung cảnh yên
bình ấy tồn tại không lâu , ngay sau đó là ánh mắt lạnh lùng của Dương đang
nhìn thẳng vào Bình.
-A !
Bình tỉnh lại sau một giấc mơ về
Dương, cái cảnh chia tay ấy quay lại trong giấc mơ của cậu hôm nay đã là ngày
thứ năm rồi. Bình thở những hơi nặng nề rồi đứng lên để chuẩn bị đi học. “Mình
phải ngừng nhớ em ấy” Bình tự nhủ trong khi xách chiếc balo của mình và rời khỏi
nhà. Thật tình cờ làm sao, Ánh lại đi ngang qua khi cậu bắt đầu đi. Ánh mở lời
chào :
-Ngày mới vui vẻ nhé Bình, cậu vẫn ổn chứ ?
-Chào cậu, tâm trạng tôi hôm nay không ổn lắm. Tối qua tôi ngủ không
ngon.
-Cậu mơ thấy gì à ?
-Chuyện cũ thôi… nhưng chúng cứ ám lấy tôi mãi.
-Sẽ đến lúc cậu quên thôi ! Đừng vì những chuyện đấy mà làm khổ bản
thân.
-Ừm…
Rất
nhanh, cả hai đã đến lớp, Bình ngồi xuống chỗ của mình và nhìn ra cửa sổ. Bên
kia, Ánh ngồi nói chuyện phiếm với nhóm bạn thân của cô, thỉnh thoảng lại nhìn
sang chỗ Bình. Lâm cũng vừa mới đến lớp, cậu ấy vẫn như mọi khi, đi nói những chuyện linh tinh
với đám bạn.
Bình vẫn nhìn ra ngoài trong giờ học. Những tia nắng
nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ lớp học chiếu lên cánh tay và khuôn mặt vẫn đượm buồn
của Bình. Cậu vẫn không quan tâm đến những lời giảng của giáo viên và chỉ suy
nghĩ vẩn vơ của mình.
Giờ ra chơi, hôm nay không phải một ngày mưa nên Bình
không đứng trên hành lang mà chọn một chiếc ghế dưới sân trường để ngồi. Phía
sau chiếc ghế là một cái cây già với những bông hoa nhỏ mọc bên dưới, những
bông hoa trắng mang theo sắc nắng vàng tạo ra sự tương phản hòa hợp với cái cây
già sắp héo khô. Bình ngồi gục đầu, nhìn xuống và suy nghĩ những điều thật khó
tả, lúc ấy, Lâm ngồi xuống bên cạnh cùng với gói bánh trên tay :
-Ông
ăn không ? Bánh ngon lắm.
-Tôi không, sao hôm nay ông không đi chơi bóng
với mấy thằng kia ? Qua đây làm gì ?
Lâm
thấy Bình từ chối thì cho hết chỗ bánh còn lại vào miệng, nhai nhanh xong mới vứt
vỏ. Lâm quay sang Bình và bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi đơn giản :
-Mấy hôm nay ông có nói chuyện với Ánh nhiều
hơn phải không ?
-Đúng
rồi, người ta bắt chuyện chẳng lẽ tôi không trả lời ?
-Ông thấy Ánh như thế nào ?
-Bình thường thôi, cậu ấy có thể xinh hơn các
bạn học khác nhưng tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm.
-Thật
ra thì tôi cũng có nhiều ấn tượng với Ánh, hình như tôi bị mê cậu ấy.
-Ồ, không thể tin được, cậu nên tìm cơ hội mà tán người
ta đi chứ ?
-Tôi cũng có mà, chỉ là thật sự ít cơ hội để bắt chuyện
với cậu ấy. Ánh luôn đi chung với nhiều bạn khác mà.
-Nah, cứ cố lên, kiểu gì cũng sẽ đến lúc hai người nói
chuyện riêng được thôi. Lúc đấy rồi đừng có gạ tình người ta đấy, không nó sợ
chạy mất không chừng.
-Ông cứ nói vậy, tôi làm gì dám gạ tình người khác chứ
!
Nói đến đó, Bình bỗng nhớ lại vài chuyện, “Anh nói thật
chứ ? Anh muốn vậy á ?” Dương tỏ ra bất ngờ và cũng ngại ngùng khi nghe câu nói
của Bình. “Em không thích điều đó sao ?” Bình hỏi Dương khi thấy biểu cảm của
em ấy, đúng, đây là lần đầu mà Bình đã gạ tình Dương và bị từ chối, mảnh ký ức
này là một nỗi thất vọng không thể phai bên trong Bình. Lần này nhớ lại thì cậu
đã cười, cậu đã cười khi nhớ cái cách trái tim mong manh của cậu bị trêu đùa.
Lâm nhìn Bình cười như vậy thì cũng không biết nói gì. Những đóa hoa dại đằng
sau lặng lẽ nghiêng nghiêng theo cơn gió thổi qua, những chiếc lá rơi khỏi cành
vương vãi trên mặt đất, những kỷ niệm hóa niềm đau khi ánh dương tàn…
Sau giờ học,
Bình và Lâm đi chung với nhau, hôm nay Lâm không đi xe vì đơn giản là cậu ấy
không thích. Lâm đi với Bình, đùa cợt vài câu, thật tình cờ Ánh đi ngang qua họ, Lâm thấy ánh thì vui mừng,
cậu muốn rủ anh đi chơi chung vì hiếm khi có cơ hội gặp ánh mà còn có Bình ở
đây có thể hỗ trợ. Lâm hào hứng nói với Bình :
-Này, tôi muốn rủ ánh đi chơi, ông giúp tôi được không
?
-Tôi cũng không chắc là có giúp được không, mà nếu ông
muốn tôi giúp thì hai người không thể đi chơi riêng được đâu.
- Không sao đâu, cứ giúp tôi đi mà.
-Thôi được.
Bình đi nhanh đến
gần Ánh, cậu thấy khó mở lời nhưng Lâm đã nhờ vậy nên cậu vẫn quyết định nói :
-Này Ánh.
-Ồ Bình ! là cậu sao ? Có việc gì mà cậu lại gọi tôi vậy
?
-Hôm nay cậu có thời gian không ? Đi chơi chung với
tôi và Lâm nhé, bọn tôi rất muốn cậu đi chung đấy.
-Đi với cậu … và Lâm á ?
-Đúng rồi, cậu thấy sao ?
Ánh cũng khá muốn
đi nhưng cô có ấn tượng không tốt với Lâm vì tính cách của cậu ấy. Ánh có chút
đắn đo, cô nghĩ :“Không lần này thì lần khác sẽ có cơ hội thôi, không cần phải
đi lần này.” nên cô đã từ chối :
-Xin lỗi, tôi không muốn đi, tôi nhớ là tôi còn mấy việc
cần phải làm. Chúc hai cậu đi vui vẻ.
-Ừm cảm ơn.
Tại quán nước,
Lâm đã uống đến cốc trà đá thứ ba, Bình còn chưa uống hết cốc đầu tiên. Lâm đập
bàn và nhìn ra ngoài vói ánh mắt giận dữ, cậu thầm nghĩ: “có phải Ánh không muốn
đi chung với mình không ? Tại sao lại thế ?”. Bình hiểu suy nghĩ đấy của Lâm, cậu
an ủi Lâm bằng vài câu :
-Không sao, cậu ấy đã nói là còn mấy việc phải làm mà.
Chắc chắn không phải là do không muốn đi với ông đâu.
-Làm sao có thể ? Ông có nghe thấy cô ấy đã tỏ thái độ
khi nhắc tên tôi không ?
-Có thể là cậu ấy không muốn đi với tôi thì sao ? Đằng
nào tôi với cậu ấy cũng có quan hệ không hẳn tốt.
-Vậy là cậu ấy
không muốn đi chơi với chúng ta …
-…!
Bình nhìn lại
không gian quán nước, nhớ lại kỉ niệm cũ, cậu đã từng đến đây cùng Dương nhiều
lần, chỗ này là quán yêu thích của cả hai vì quán có cách trang trí vừa mắt và
tạo cảm giác ấm áp cho họ. Cậu và Dương đã có nhiều kí ức đáng nhớ tại đây, những
câu chuyện được kể đơn giản hay là những lần tâm sự đầy yêu thương. Chỉ là
nhũng điều ấy giờ đây chẳng còn nữa, đến đây lại chỉ khiến Bình buồn thêm mà
thôi. Lúc này, Lâm đã hỏi :
-Tôi vẫn không hiểu tại sao ông yêu được con bé kia đấy
, nó có cái gì đâu mà ông yêu nó nhiều thế ?
-Dương á ? Thật khó nói … em ấy rất đúng gu tôi ý.
Không gọi là đẹp nhưng dễ nhìn, em ấy nói chuyện rất hợp với tôi lại còn đáng
yêu nữa, bọn tôi còn có chung nhiều sở thích. Và hơn hết là tôi yêu cái cách em
ấy quan tâm tôi một cách hời hợt mỗi ngày, tôi yêu cái ấm áp không rõ ràng và
yêu cả cái lạnh nhạt của em ấy …
-Ông có thể chọn người tốt hơn mà ? Nó đâu có phải lựa
chọn duy nhất ?
-Tôi đâu có như ông, tôi đâu có cơ bắp, đâu có sáu múi
bụng, đâu có sự hài hước tinh tế giống như ông ? Ông có thể có nhiều lựa chọn
còn tôi thì không.
“Em yêu anh vì
điều gì?” Bình đã hỏi Dương câu này khi họ mới yêu chưa lâu. “Anh ấm áp và anh
để lại cho em ấn tượng rất riêng về cách anh làm mọi thứ. Anh là người luôn lạc
quan một cách kì lạ, anh luôn đối diện với mọi thứ một cách tích cực và em gần
như chưa bao giờ thấy anh khóc hay buồn trước điều gì, anh mạnh mẽ lắm đấy anh
biết không ?” Bình đi phía sau Dương, hai người đưa bước chân trên con phố Hà Nội
vắng về khuya, đi dưới ánh đèn đường vàng cam mờ mờ trong cơn gió đêm thu se lạnh.
Bình mỉm cười nhẹ nhìn ngắm từng bước đi đáng yêu của Dương, cậu yêu cái cách
Dương kể ra ấn tượng của mình về từng sự vật quanh con phố , cậu đưa cánh tay của
mình nắm lấy bàn tay mang theo những hơi ấm nhẹ của Dương, cậu yêu những kỉ niệm
này và cũng ghét chúng vì chúng khiến Bình them nhớ về Dương.
“Mong bình yên sẽ đến cùng bầu trời đã có nhau
Dù chỉ là một giấc mơ, tơ duyên tình ta chắc lỡ làng
Lạnh lùng ôm băng giá, chuyện gì buồn cũng chống qua”
Hoa Vô Sắc-Jack J97, K-ICM
Bình vẫn mong
muốn được quay lại với Dương, nếu có một cơ hội nữa thì chắc chắn cậu sẽ làm tốt
hơn. Tuy nhiên không phải là cậu không muốn quên đi Dương, cậu đã hi vọng một
tương lai yên bình và được chìm đắm trong tình yêu ấy, nhưng tất cả chỉ còn lại
những kí ức luôn hiện về trong giấc mơ của Bình. Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ ấy
của Bình :
-Chúng ta phải về thôi. Tôi phải đi học thêm bây giờ.
-Ừm được, ông đi trước đi, tôi trả tiền xong về sau.
-Ừ chào ông.
Lâm vội vàng đi
trước để kịp giờ học thêm, Bình sau khi trả tiền nước thì cũng đi về. Trên đường
thật vô tình làm sao, Bình gặp Ánh đang đi đâu đó nên cũng lại hỏi chuyện :
-Cậu đang đi đâu vậy Ánh ?
-Bình à, tôi cũng vừa mới xong việc ở nhà, giờ rảnh
nên định đi đâu đó ăn trưa.
-Vậy sao ? Tôi cũng đang định đi ăn, cậu muốn đi cùng
tôi không ?
-Được chứ ! Tôi cũng đang tính đến một địa điểm ở
trong đầu.
“Đồ ăn ở đây thật
tuyệt phải không ?” Bình nhớ lại cái biểu
cảm của Dương lúc hai người cùng ăn ở nhà hàng này. “Phải , em rất thích hương
vị này.” Dương trả lời Bình với sự hào hứng có thể nhìn thấy rõ . “Anh cũng
thích những hương vị này, tại chúng làm anh nghĩ tới em.” Bình nói và Dương
cũng cười đáp lại câu nói ấy, mặc dù nụ cười có hơi gượng nhưng Bình đã đặt ánh
mắt của cậu sang hướng khác và vờ như không nhận ra điều đấy.
-Cậu sao vậy ?
-Không có gì …
Ánh nhận ra nỗi
buồn của Bình và rõ rằng cậu đang suy tư điều gì đó, Bình cứ nhìn ra ngoài dù
cho đồ ăn đã được mang lên từ lâu. Ánh nghĩ rằng Bình lại nghĩ về Dương, cô
không thích cảm giác người đi chung với mình nghĩ về người khác, Ánh rót chút
nước lọc vào cốc của Bình và hỏi :
-Cậu lại nghĩ về Dương sao ?
Bình nghe câu hỏi
của Ánh và quay mặt nhìn về phía cô. Bình cầm cốc lên và uống nước mà Ánh vừa mới
rót sau đó trả lời :
-Tôi lại nghĩ về em ấy, bọn tôi đã có những lần ăn
trưa với ăn tối tại đây cùng nhau . Mỗi lần đều là một ấn tượng của tôi về
Dương, chúng thay đổi theo thời gian vì đây là nơi mà chúng tôi đến sau mỗi lần
cãi vã hay giận dỗi nhau. Sau đó sẽ là những chuyến đi dạo quanh phố Hà Nội đến
khuya.
-Cậu
và Dương đã có nhiều kí ức đẹp. Nhưng hai người đã chia tay rồi không phải sao
? Cậu nên học cách quên đi dần mọi thứ cũ.
-Tôi
hiểu điều ấy, đúng là chúng tôi đã chia tay nhưng để quên đi một người mình đã
từng yêu nhiều đến vậy không hề dễ.
“Có đúng không ?” Dương hỏi Bình với ánh mắt
lạnh lùng và có chút chế giễu. “Em sẽ luôn là phần đời chẳng thể phai khỏi tâm
trí anh .. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.” Bình khẳng định
lời của mình và nhìn Dương với ánh mắt lưu luyến thật khó tả. Dương không còn
như trước nữa, không còn là cô gái mà cậu yêu sâu đạm ngày nào. Tình yêu chân
thành của Bình đổi lại cho cậu niềm đau của sự lừa dối, nhưng cậu vẫn tiếc tình yêu ấy, tiếc từng ngày còn
yêu mà cậu chưa làm tốt nhất.
“Đừng quên anh là người như thế nào.” Đó là lời cuối cùng trước khi Dương quay
đi và bước vào vòng tay của người khác …
-Sẽ
là như vậy.
Ánh đã hỏi cùng câu với Dương lúc đó, Bình vẫn
khẳng định lời nói của bản thân nhưng không còn chắc chắn như trước nữa. Ánh
nhìn Bình, cô nhớ lại những cuộc trò truyện ngắn ngủi và những mâu thuẫn nhỏ lẻ
với Bình trước đây, cái thời gian mà cậu vẫn còn vui vẻ và niềm nở với mọi người.
“Cậu ấy đã từng rất khác, từng là cái người mang theo sự lạc quan hiếm thấy và
có cách nói chuyện khó nghe nhưng không thể phản bác. Cậu ấy đã thay đổi sao ?”
Ánh nói với Bình :
-Hãy
ăn đi, đây là những món mới của tháng này. Những hương vị mới sẽ giúp cậu quên
đi những chuyện cũ, cũng giống như người mới sẽ giúp cậu quên đi người cũ.
-Cảm
ơn vì lời khuyên của cậu. Có thể nó đúng, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi tự lo cho
mình. Tuy tôi có thể không rõ mình nên làm gì nhưng tôi ổn khi tôi là tôi.
Ánh nghĩ :”Có thể cách nói chuyện với hành động
có thay đổi, nhưng rõ ràng cậu ấy vẫn vậy .” cô cũng bắt đầu ăn để đồ ăn không
bị nguội. Bình cũng quyết định thử những món mới để thay đổi ấn tượng của bản
thân về nhà hàng này. Giữa lúc ăn, Bình chợt hỏi :
-Cậu
có ấn tượng như thế nào về Lâm ?
Ánh định trả lời thẳng, nhưng cô không vội. Cô
nhìn Bình với điệu bộ suy nghĩ, rồi lại nhìn ra xa, sau đó mới bắt đầu nói :
-Thật
ra thì Lâm cũng không phải tệ. Chỉ là cậu ta trông không đúng gu của tôi lắm.
Nhất là cách cậu ta nói chuyện khiến tôi không thích.
-Vậy
sao, tôi tưởng con gái ai cũng sẽ có ấn tượng tốt với Lâm chứ ? Cậu ấy trong
sáng sủa lại còn có cơ bắp các thứ.
-Ngoại
hình đâu có phải tất cả đâu chứ ? Tính cách là phần quan trọng hơn mà, có đẹp
mà tính cách không hợp thì cũng vậy thôi.
-Cái
đó tôi đồng ý với cậu. Tính cách cũng là lí do mà tôi yêu Dương nhiều đến vậy.
Bên ngoài là ánh nắng chiều đang chiếu xuyên
qua từng tán cây. Tiếng gió thổi qua lá xào xạc mang theo một hai chiếc lá rơi
xuống. Trên những con phố lớn là hàng dài xe di chuyển, trên những con phố nhỏ cũng có những người đang bước chân. Bình theo
chân Ánh đi trên những con phố đông đúc của mùa hạ, hai người cùng ngắm những
quầy hàng trên phố cổ và kể lại những chuyện khi đến đây hồi còn nhỏ. Khi đi
ngang qua một xe hàng, Ánh bỗng nhìn trúng một chiếc vòng tay hoa khiến cô muốn
mua :
-Cậu
thấy chiếc vòng tay này đẹp không ?
Ánh hỏi Bình với mong muốn rằng cậu sẽ khen
nó. Nhưng cô đã đặt kì vọng hơi cao vì Bình không hiểu được vẻ đẹp của những
món đồ như vậy, cậu trả lời :
-Tôi
thấy nó trông cũng bình thường. Nếu cậu thích thì tôi có thể mua cho cậu. Đi chơi tôi sẽ không để con gái trả tiền.
-Không
cần đâu. Nếu cậu thấy không đẹp thì tôi sẽ không mua.
Khi Ánh đặt chiếc vòng tay ở lại chỗ cũ, cả
hai người cùng nhìn trúng một món đồ khác. Ánh định đưa tay cầm lấy nhưng Bình
đã cầm lên trước. Ánh bất ngờ vì hành động của Bình và nhìn chiếc kẹp tóc trên
tay cậu. Bình hỏi Ánh :
-Chiếc
kẹp tóc hoa bỉ ngạn xanh này, cậu có thích nó không ? Tôi muốn mua nó tặng cậu.
Ánh nở nụ cười nhẹ, cô vui vì câu hỏi của Bình. Cô cũng thích chiếc kẹp
tóc này và cũng muốn được cậu tặng. Ánh trả lời :
-Tôi
thích chứ ! Tôi sẽ thích hơn nữa nếu cậu tặng nó cho tôi.
Bình trả tiền, rồi cậu quay sang và cài chiếc
kẹp lên mái tóc đen dài của Ánh. Nó giống như cách cậu đã làm trước đây, chỉ là
Ánh không phải người yêu của Bình l.
Ánh cầm lấy cổ tay Bình rồi kéo cậu đi tiế đến những chỗ khác ….