“Siêu lục địa Colrial, vùng đất rộng lớn, gọn gàng ngay giữa Trái Đất. Vùng đất giống hình thoi này chính là nơi sinh sống của gần 70% dân số trên thế giới. Nói không ngoa, đây đích thực là Trái tim của Thế giới.
Trong lịch sử, Colrial cũng là nơi sản sinh ra các dòng dõi quý tộc lớn, các triều đại, vương quốc, và cũng là nơi sinh ra của các thành phần máu mặt đã trở thành 1 phần của lịch sử.
Nhà thám hiểm vĩ đại từ 700 năm trước, Flae Blaze, cũng sinh ra từ Colrial, từng nói rằng:
‘Dù chúng ta có thể là đôi người xa lạ, tuy nhiên, giữa người với người luôn có một sợi dây liên kết vô hình.’
Câu nói này mặc dù mang tính triết lý, nhưng thực tế lý thuyết lại rất đúng.
Trong thế giới này, tất cả mọi người, từ già đến trẻ, sống hay chết, đều có 1 thứ DNA kì lạ được gọi là Sắc tố Cá nhân, hay còn gọi với cái tên chung chung khác là màu da.
Đặc điểm khiến cho DNA này đặc biệt, chính là nằm ở chữ ‘Cá nhân'.
Theo các tài liệu thống kê cho thấy, mỗi người đều có 1 Sắc tố Cá nhân riêng biệt, không ai giống ai cả. Nếu dùng tính toán, tỉ lệ để bạn gặp 1 người có Sắc tố Cá nhân y chang bạn rơi vào 1/16777216, dù vậy, con số này vẫn ko thể chính xác, nên...”
...
Yellow đang bị nửa lớp bao vây kín.
"Cậu đỉnh vậy Yellow?? Sao cậu có thể có được thông tin hoàn hảo vậy?"
"Lần đầu tớ thấy cô Sử để điểm 10 cho 1 bài thuyết trình đó!"
Yellow, cô bé lúc này mới 13 tuổi. Yellow có Sắc tố Cá nhân màu vàng, cô lắc lắc cái đầu, phe phẩy mái tóc màu vàng nhạt. Yellow vừa mới hoàn thành một bài thuyết trình hoàn hảo với độ chi tiết khủng khiếp, đến nỗi cả người ngoài cũng phải ngó vào nghe. Yellow ngượng cười, dang hai tay che chắn, nói:
"Ai da, đừng bám vào tớ như vậy! Tớ cũng đâu làm được gì ngoài nói những gì tớ nhớ đâu?"
"Vậy cũng là đỉnh quá rồi! Thế ai là người sắp xếp mấy cái thông tin mà cậu nói ra hôm nay vậy?"
Yellow ngồi xuống ghế, đầu quay nhè nhẹ ra đằng sau:
"Tớ cũng không nghĩ là cậu ấy tâm huyết như vậy đâu... Bắt tớ học thuộc dài ơi là dài như vậy..."
Ở đằng sau Yellow là góc lớp, có một cậu bé đang nằm xõng xoài trên bàn, chân gác hình ăng-ten. Cậu có một mái tóc màu nâu che hết cả trán, với Sắc tố Cá nhân lại là màu đỏ. Cậu ta có vẻ đang rất mệt mỏi, như vừa mới thức xuyên đêm vậy. Tên cậu ta là...
...
"REDDDDDDDDDD!!!!!!"
Red cảm giác mình vừa mới chợp mắt trong tích tắc.
Heh.
Dù sao thì mình cũng mới ngủ được ba tiếng thôi.
Không đòi hòi được nhiều rồi.
"7 giờ bà nó rồi, cháy đến nơi rồi đây!!!!"
Một thằng nhóc màu da đỏ cam có mái tóc nâu y hệt Red đang nhảy ra nhảy vào trong phòng của cậu ấy.
Red vẫn mơ màng...
7 giờ....
Khoan.
BẢY GIỜ???!!!
Red bật lên như chiếc lò xo, đập đầu vào trần nhà đau điếng.
Mình tưởng bây giờ mới 6 giờ cơ chứ?!
Cậu chạy vèo vào nhà vệ sinh, lùng sục sửa soạn với tốc độ chóng mặt. Scarlet (là thằng nhóc đó đó) đứng nhìn anh mình chạy qua chạy lại, tay cầm chiếc áo khoác của anh, hỏi:
"Anh làm cái trò gì hôm qua mà dậy muộn dữ thần vậy?"
"Soạn bài tập." Red vội vã mặc áo khoác "3 giờ sáng mới ngủ. Chắc không có thời gian ăn đâu, anh nhảy đường cửa sổ đi nhé..."
"Ơ kìa, còn em thì sao, em không biết nhảy kia mà?"
Red nhìn Scarlet, nói, tay kéo cặp:
"Nhảy xuống cũng dễ thôi mà. Không biết nhảy thì chịu khó đi đường cầu thang mà đuổi theo."
Giọng nói từ dưới nhà vang lên: “Red dậy chưa con???”
"Đi nhanh đi."
Red nhắc, sau đó bám vào thành cửa sổ rồi nhảy xuống đất, níu vào mấy chỗ hiểm hóc rồi lăn xuống mặt cỏ, phóng thẳng như mũi lao.
Scarlet túm cặp ở ghế, chuẩn bị đi thì Flamboyant (Mẹ của 2 thằng nhóc này) kéo cặp lại bảo:
"Đưa hộp cơm trưa cho anh nhé. Mẹ nghĩ hôm nay trời nắng đó."
"Lúc nào mẹ cũng đoán thời tiết chuẩn dữ thần... Vậy chắc là hôm nay anh ấy ăn ở trên sân thượng trường rồi."
Scarlet cười với mẹ, rồi chạy với theo Red, hô:
“Red ơi, chờ em với!!!"
…
...
...
Thiên tài là gì? Như thế nào là một thiên tài?
Muốn Mạnh nhất có nhất thiết phải là thiên tài không?
(Năm 10 tuổi, Flammer Red)
"Trời ơi, khủng khiếp thật chứ?!"
"Lại Ocean nữa à... Những 6 lần thì đẳng cấp dã man..."
Red đang chăm chú ngắm nghĩa cái tờ tin tức đó trên tay của mẹ mình. Nội dung của nó được giật tít với hàng chữ khổng lồ: “Bluez Ocean, người Mạnh nhất Thế giới, vừa ngăn chặn thành công đợt đại tấn công thứ 6 của tổ chức khủng bố Genosist” với hình ảnh của ông ấy với cây đinh ba xanh lá, đang đứng trên đống bom hỏng.
Red 10 tuổi nhìn một lúc lâu.
Cậu nhìn lâu hơn nữa.
Rồi bỗng dưng, một cảm giác mong muốn trỗi dậy từ trong tâm trí Red...
Một ước mơ... một ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong đôi mắt của cậu bé.
Cậu đu vào vai mẹ, ngã sụi vào tờ báo và lăn xuống sàn, nhưng cậu với lấy tờ báo và giơ lên trời:
"C-Con... muốn trở thành người Mạnh nhất Thế giới!!!"
Red không kìm được, thốt lên.
Đó chính là cách, Flammer Red được sinh ra.
...
...
(Mọi thứ trở nên xám ngoét. Một chuỗi những hình ảnh xuất hiện. Đó là những thời điểm mệt mỏi và tuyệt vọng nhất của Red, chỉ xuất hiện trong đúng vài giây.)
...
…
"Hình như đầu năm học, tên này nói là mình sẽ trở thành người Mạnh nhất Thế giới thì phải? Giờ nói lại coi??!"
"Thấy ghê... Tính ra mày chẳng có lí do gì để trở thành người Mạnh nhất đâu..."
"Chỉ có thiên tài mới xứng đáng vị trí đó thôi!!! Nhìn cậu ấy kìa!"
Ai đó vừa đi qua Red. Bước đi bộ thôi, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, đến nỗi dường như để lại một vệt trên đường đi của cậu ấy, in màu sắc tố màu xanh biển của cậu...
Tại sao tôi lại ghen tị với cậu ta nhỉ...
"Tại sao cậu lại ghen tị với tôi nhỉ?"
Red, 13 tuổi. Cậu đang ngồi bệt xuống đất, vừa trượt bài kiểm tra môn Thể dục.
Còn Blue sau khi hoàn thành bài kiểm tra thể dục này, chính thức xếp điểm đứng đầu khối mọi lĩnh vực. Cậu ta vừa mới làm xong bài kiểm tra một cách nhàm chán.
Blue bước qua Red, và 2 người nhìn nhau, đôi mắt của Blue như phát ra câu nói đó với Red.
Tên cậu ta...
...là Bluez Blue.
Một thần đồng hiếm có của khối năm 3 (lớp 8) của trường.
Bộ tóc màu đen, với con mắt xanh biển sáng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia. Cậu ta đứng yên lại, sau đó đưa tay ra với Red, định ý kéo cậu dậy.
Red thấy vậy định nắm lấy. Nhưng sau đó cậu lại hạ xuống và tự đứng dậy.
Blue vẫn ở thế chìa tay, còn Red thì bước đi.
Tôi không ghét cậu ta, nhưng tôi ghen tị với những gì cậu ta có.
Có thật phải là thiên tài mới có thể Mạnh nhất?
Tôi không tin.
Tôi muốn kiểm chứng điều đó.
...
...
(Vẫn là cảnh thời điểm 13 tuổi đó...)
Một bóng dáng, à không, hai bóng dáng đi vào lớp của Red. Hai kẻ mà cậu chắc chắn biết mặt và không ưa cho lắm.
Họ tiến đến gần Red. Tên có màu da xanh lam sáng đó ngồi lên bàn Red vắt vẻo như chốn không người.
"Ái chà, ngủ muộn thế này không tốt đâu bạn ơi."
Heh. Là tên Cyan lừng danh đây sao.
Red đã dậy từ lúc nào, nhưng vẫn cúi gằm mặt giả vờ ngủ.
Mình có thù gì với hắn chăng? Sao hắn lại ở đây.
"Blue, cậu nghĩ thế nào?"
"Cyan à, tại sao cậu dẫn tớ về lớp của tớ vậy?" Blue chầm chậm hỏi, nhìn cái đầu lùm xùm màu nâu.
"Hôm qua tên này vừa lườm cậu mà, không phải sao?"
Cyan đáp, mắt lườm cái đầu nâu đó.
"Nhân danh hoàng tử tộc Bluez mà để một tên thấp kém lườm thế, dĩ nhiên là bạn bè, tôi phải đích thân giảng dạy cho nó rồi."
Cyan, tên bạn thân của Blue. Không chỉ mình Red mà cả trường đều coi hắn ta là một kẻ phiền phức, 100% phải tránh, luôn ra vẻ kẻ mạnh vì có đứa bạn thân là Blue hộ tống. Hắn ta có Sắc tố da màu xanh dương lơ, và sở hữu cái miệng dẻo đến khó tin. Hắn có bộ tóc mà Red cũng không biết phải diễn tả thế nào cả.
Hình như... Hôm bữa tên này vừa gây chuyện với một đàn anh nào đó khối năm 4 thì phải.
Red nhớ lại trong khi vẫn ti hí mắt.
Rồi làm cái anh lớn đó nhục mà chẳng làm gì tên này được, vậy là nghỉ học hai hôm.
Đúng là học sinh giỏi Văn mà.
Còn sắc mặt của Blue vẫn lạnh lẽo, không thay đổi từ khi vào lớp cùng Cyan.
Khoan, nếu tên Cyan đã dắt vào đây cùng Blue rồi…
Vậy thì đây...
...là cơ hội của mình!!!
Mọi người đang nhìn 2 người họ bằng một ảnh mắt tự hỏi và khó hiểu, và Yellow thì mới quay đầu lại để thấy 2 tên này.
"Này, Blue, tên kia là ai vậy?" Một học sinh Sắc tố xanh lá cây cao cao trong đám hỏi, nhưng Blue không trả lời.
Dĩ nhiên rồi, Blue nói rất ít, và chỉ khi cần thiết, cậu ta mới trả lời.
Red nhận định. Tay cậu tiện mò mẫm vào hai cái mông của Cyan.
Cyan thấy cậu đang ngủ, vỗ tay một cái, hô với giọng hốt hoảng:
"Lau bảng kìa Red ơi, hết giờ ra chơi rồi!!"
Red tiếp tục giả vờ ngủ, úp mặt xuống bàn.
“Không dậy luôn à... Lười biếng quá đấy!"
Cyan bực mình thì Yellow chen vào:
"Xin lỗi, nhưng bạn là ai vậy? Nếu bạn có vấn đề, xin hãy ra ngoài lớp chúng tôi để nói chuyện. Bạn đang khá mất lịch sự với bạn của chúng tôi đấy."
Cyan thấy có một đứa con gái đi bênh vực Red, liền tranh thủ:
"Hề, con bé nào đây? Bảo vệ bạn bè cơ à... Tí tuổi đầu đã yêu đương vậy rồi..."
Cyan vỗ vỗ lên bàn Red mà mỉa móc.
"Bái phục mi phết đấy."
"Này, lần sau bạn đừng nói kiểu vậy với con gái nhà lành khác nhé? Nghe nhục lắm." Yellow đáp miếng trả miếng. Một vài học sinh nữ trong lớp cũng hơi bật cười khi nghe Yellow đáp lại lời mỉa mai của Cyan. "Tôi nhắc lại, nếu không có gì thì ra khỏi lớp tôi. Blue, sao cậu lại dẫn cậu ta đến đây hả, đưa cậu ta về lớp đi, sắp trống rồi đấy ..."
"Huh, đến lượt phân công lau bảng rồi à?"
Red đột ngột ngước dậy, giả vờ mới thức dậy và ngáp một cái, tiện tay hất mông Cyan ra khỏi bàn luôn.
"Hây, tên này dậy rồi nè. Có con bé bảo vệ mày kìa!?" Cyan bị đẩy mông, liền cay cú mà khích đểu. "Cũng xinh đấy chứ nhỉ. Nhưng tao thấy mày không xứng để được nó bảo vệ lắm đâu, ba mái à."
"Này Blue, là bạn cùng lớp, cậu có thể đưa tên này đi được không?" Red không thay đổi biểu cảm nhìn và nói với Blue thay vì đối đáp với Cyan. "Cậu ta bị nói nhảm nhiều á."
Cyan thấy thế, nhìn Blue xem phản ứng.
Blue vẫn cứng đơ. Cyan liền cười khà khà vào mặt Red, vỗ vỗ vào vai của Blue.
"...Đúng là tên Cyan tự lôi Blue đến đây thật. Dù sao thì Blue cũng bảo kê hắn mà." Red nhận định.
"Nếu cậu không đưa tên ngạo mạn này đi lập tức ý thì đừng trách tôi..." Cậu nói, tông giọng không ý đồ dọa cợt nhưng đầy thách thức.
" 'Đừng trách tôi.' hahahahah, mày đùa tao đấy à?!" Cyan chen ngang, cúi người xuống cười. "Mày dám dọa Blue à, ghê phết nhỉ?! Tao nể mày thật đấy, tại cả trường này ngoài mày ra, chả ai đần mà nói thế trước Blue đâu! Hay mày đang ảo tưởng sức mạ-"
Bốp.
Red móc ngược, văng Cyan đập vào 2 cái ghế gần cửa sổ, lăn ra giữa lớp mà ôm mũi.
"Kế hoạch thành công. Cảm ơn nhé, Cyan."
Red nói thầm kèm theo, có hơi lộ một nụ cười phấn khích. Cậu chờ khoảnh khắc này từ nãy tới giờ rồi.
Trong thoáng chốc, Red thấy ánh mắt của Blue...
Không biểu cảm?
Blue liền phản xạ tung một cú đấm nhanh như chớp vào mặt Red, trả đũa cho bạn thân. Nhưng bằng phản xạ hơn người, Red né cú đấm đó một cách gọn gàng.
Trước khi Blue tung thêm cú nữa, Maroon (Bạn thân của Red ở trường) đã kịp thời có mặt mà giữ chặt tay Blue lại.
...
Cả lớp im phăng phắc. Không ai dám can ngăn. Đương nhiên, vì tình thế này rất khó để can thiệp trực tiếp. Blue lúc này hoàn toàn có thể giật ra và làm một cú chỏ vào Maroon, nhưng Red nói:
"Woa. Vậy là 'thiên tài' mạnh như vậy sao. Thú vị hơn rồi này."
"Heheheh. Được dịp như vầy, tôi muốn cải thiện bản thân hơn nữa."
Nếu mình có lí do chính đáng để đấm Cyan, thì mình sẽ có thể thách đấu với Thiên tài!
Đó là những gì Red đã toan tính, và nó đã thành công. Rõ ràng, đối với Red, đây là một cơ hội tốt để cải thiện bản thân mà không đến tai người lớn. Cậu đang vui không tài nào vui nổi, dù biết nó sẽ rất khó khăn.
Red ngồi dậy, nói trước khi nhìn thẳng vào mắt Blue:
"Cảm ơn nhé, Maroon."
Maroon giữ chặt tay Blue, nhe răng cười.
"Này, đừng có nói là ông định…" Yellow nhận ra cái gì đó, tính can ngăn.
“Không sao. Tôi luôn chờ đợi khoảnh khắc này rồi.”
Red hà hơi vào bàn tay, nắm chặt tay lại, giơ trước mặt Blue.
"Tôi muốn kiểm chứng sức mạnh của một thiên tài từ lâu lắm rồi đó."
Cả lớp đang sốc. Cyan tạm thời bị câm lặng, ôm mũi ngỡ ngàng.
Hà hơi, nắm chặt tay lại sau đó giơ trước đối phương chính là...
"Lời thách thức đấu tay đôi giữa các chiến binh Guardian." Red cười, nhìn Blue bằng sự quyết tâm của mình.
Yellow kéo ghế ra, đẩy nhẹ mấy bạn cùng lớp ra để đứng dậy, thốt lên ngăn can:
“Red, thật sự là không sao chứ??!!”
Blue thấy mọi chuyện thành ra như vầy, cậu lướt nhìn qua Red, và thấy những vết băng đủ thể loại trên tay cậu. Cậu lại nhìn vào bàn tay cuốn đầy băng gạc trắng như băng bó tay của mình như đối chiếu. Như là vừa quyết định điều gì đó, Blue nhắm mắt lại, đột ngột mở lời nói:
"Một kẻ bình thường như cậu thì không có tư cách gì để kiểm chứng người mạnh hơn cậu đâu, Red à."
Blue quay mặt đi về phía của Cyan.
"Cậu khá thú vị, nên tôi sẽ thuận ý cậu. Tôi sẽ khiến cậu nhớ ra địa vị hiện tại của mình."
"Cứ vào đây, ăn hành bao nhiêu tôi cũng chịu. Vì tôi sẽ không vì đau đớn mà bỏ cuộc đâu. " Red mặt nghiêm túc nhưng miệng vẫn cười. Chẳng thể che được sự phấn khích.
Tiếng chuông vào học reo lên, nhưng các học sinh vẫn đứng ngơ tại chỗ. Blue khiêng tên Cyan đang phun phèo phèo máu mũi lên một cách chậm rãi.
“À, hi vọng đừng ai nói là tôi đấm Cyan nhé...”
Cậu mệt mỏi mà dần gục mặt xuống bàn.
Yellow đang giận Red ra mặt.
Chết dở. Tí nói gì với Yellow bây giờ…
"Sau buổi học, phòng riêng của câu lạc bộ Tổng hợp." Blue nói.
...
Và sau đó là lúc, tôi...
đã hiểu ra hoàn toàn khoảng cách sức mạnh giữa thiên tài và người thường.
Đó là lúc, tôi có thêm một mục tiêu mới.
Ngoài việc trở thành Kẻ Mạnh nhất Thế giới.