Chapter 1.2: Mục tiêu thứ hai

...

(6 giờ chiều ngày hôm ấy...)

"Kết thúc rồi, Blue."

Ngọn giáo đang kè cổ Red. Tất cả bản năng phản xạ của Red đều đồng loạt tắt ngúm.

Red vừa suýt chết.

Ánh mắt của Blue đang ngập trong hận thù khó hiểu, cứ như bị ám vậy.

Ngọn giáo dù chạm ngay ở cổ Red rồi nhưng không hề di chuyển hay nhúc nhích, vì có một bàn tay đang giữ chặt nó lại.

Có ai đó vừa cứu cậu.

"Xem ra cái thứ đó lại chọn đúng người rồi. Thách thức tôi ghê quá đấy."

Giọng nói của người đang giữ ngọn giáo đó...

Là con gái?

Red đang choáng nặng, đầu óc quay cuồng vì nãy bị dập mạnh người vào tường. Cậu không nhìn rõ cô gái vừa cứu mình là ai cả.

Mình... không được xỉu lúc này...

Blue đột nhiên gầm lên. Có giọng người ở phía bên gần khán đài:

“Magenta, cẩn thận!!!”

"Không cần lo đâu. Tớ xử lý được."

Cô gái ấy nói, hất tung ngọn giáo bằng một tay.

"Thiên tài có lên cơn điên thì cũng chỉ giống như một con gấu xám bị bỏ đói cả tuần mà thôi."

Blue mất cây giáo, lao điên cuồng vào cô, nhưng bị khắc chế đơn giản bằng một vài đòn đá hiểm vào sườn. Một tay cô ấy nắm lấy cổ tay Blue, xoay người thật mạnh khiến Blue bị quay như chong chóng, rồi dính một cú móc bụng bay ra xa. Red choáng ngợp trước cái tốc độ mà mắt cậu không thể theo kịp này.

"Giờ thì..."

Cô chưa kịp nói xong, Blue chạy đột ngột theo hướng zic-zac, lao thẳng vào cô gái ấy với đòn đấm toàn lực. Thế nhưng, cô chỉ cần dùng 1 tay và làm thế cản lực, thế là khiến cú đấm nguy hiểm như thế bị vô hiệu hóa. Tiếp đó, cô thọc vào lưng Blue.

Phần còn lại, Red quá choáng váng mà không nhớ gì hết, thậm chí lăn ra bất tỉnh. Red chỉ biết rằng: Blue đã đại bại, và cậu đã được cứu bởi một đứa con gái xêm tuổi.

Cô ấy kéo tay Red lên, thấy Red đã bất tỉnh, nói:

"Hên quá. Tôi mà không theo dõi 2 cậu thì cậu đã chết từ lâu rồi."

Một cô gái khác tóc đuôi ngựa đang núp ở khán đài thấy vậy mới chạy ra. Cô gái đang kéo tay Red thấy vậy thì kéo cả thân của Red cao lên, bảo:

"Cậu gọi người lớn chưa Pink?"

"Rồi. Cậu kia là..."

...

...

"...không sao đâu. Em ấy chỉ bị xỉu nhẹ thôi. Đợi thêm một lúc là em ấy tự tỉnh mà thôi."

"…Vâng ạ."

Red nhận ra, mình đã tỉnh lại ở đâu đó.

Đ-Đây là...

Phòng y tế?

Cậu nghe tiếng guốc bước đi ra ngoài, và tiếng cửa đóng vang lên. Red nghe thấy tiếng Yellow thở dài, lùi ghế ra một bên và cầm điện thoại lên.

"Cậu lúc nào cũng như trẻ con ấy, Red à. Tớ lúc nào cũng phải theo sau cậu cả, khác gì cô Flamboyant thứ hai đâu."

"Xạo quá xạo."

Red chọn thời điểm này mà bừng dậy.

"Cậu tỉnh rồi hả??" Yellow bất ngờ. "Nhanh hơn tớ tưởng..."

"Heh. Mẹ tớ có vụng về nhưng chả bao giờ lo quá giống như cậu đâu." Red chỉnh lại đầu tóc lại. "Cô y tá ra khỏi thì tớ mới dậy."

"Hể... Vậy thì, cậu đi đứng được không? Giờ là gần 6 giờ rưỡi rồi đấy. Cậu ép cô y tá phải tăng thêm 1 ca để chăm cậu đó." Yellow đứng dậy, nhắm lại mắt nhưng khóe miệng hơi cười "Ta về thôi. Tớ gọi cho mẹ cậu xin về muộn rồi."

"...ừm." Red đáp, đưa tay chạm vào cổ.

Có vẻ là cây giáo đó xiên trúng mình rồi. Nhưng mà, có vẻ chỉ là vết xước nhỏ thôi.

...Vậy thì... Lúc đó không phải là mơ ha.

...

Khó chịu thật đấy.

Cậu ngửa mặt lên trần nhà.

"Tiếp đến, nhớ phải kể đầu đuôi sự việc nghe chưa. Đồ mọc lắm tóc mà không biết nghĩ đến hậu quả."

Yellow trừng mắt nhìn Red, khiến Red sợ hãi nhìn lảng ra chỗ khác.

"Muốn được tớ kéo dậy nữa hả?!"

Red liền quay người sang một bên, vội vội vàng vàng tìm cặp trong hốt hoảng. Yellow hừm một tiếng rồi đi ra cửa.

Cơ mà nói thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể chấp nhận kết quả như vầy được.

Mình không muốn bỏ cuộc.

Mình vẫn muốn thắng.

Nhưng, cái ánh mắt hận thù đó của hắn là sao vậy…?

...

...

...

(Mọi thứ trở nên xám ngoét. Red nằm bất động trên sân đấu. Không chỉ một lần, mà VÔ SỐ LẦN.)

(Red đang quỳ gối trước một ai đó, trong khu vườn đầy hoa đỏ rực. Cảnh tượng thật lạ lùng.)

(Tôi sẽ trả thù!)

...

Đã được 2 tuần kể từ trận thua đầu tiên của Red trước Blue...

"Arghhh!!" Red tức tối với Blue đang ngồi ở hành lang tầng 1 trường, nói. "Tôi không chịu thua đâu, tên thần đồng chết tiệt!!! Trận thứ 4 đi!!!!"

"Này này, ngươi đang láo với Blue quá rồi đó, tên ba mái đầu màu đất kia!" Cyan đứng lên chỉ vào mặt Red "Thua tới 3 lần không biết nhục à?!"

"Vào thì vào. 5 giờ chiều." Blue hạ cánh tay Cyan xuống, đáp. Cyan bất ngờ rõ mặt.

"Sao cậu vẫn chấp nhận đánh nhau với tên yếu xìu này tiếp vậy???"

Blue im lặng, không nói gì hết. Cyan thì rõ vẻ khó hiểu với cả 2 người, như kiểu mỗi mình hắn là kẻ khác người vậy.

Chính Red, cũng không hiểu ý định của Blue.

Cậu ta hoàn toàn có thể từ chối mình mà nhỉ.

Red nhận định, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Miễn là còn được đấu và còn cơ hội thắng Blue thì mình sẵn sàng.

...

...

...

(Mọi thứ trở nên xám ngoét. Red quật gối vào tường, cắm mặt xuống và đấm vào giường.

Cậu nhận ra rằng cậu vừa quật gối bay chiếc đồng hồ báo thức vỡ vụn.)

(Red nằm ngửa trên sân đấu, mồ hôi nhễ nhại, giơ cánh tay lên trời với thanh kiếm gỗ.)

(Ta sẽ thắng ngươi, bằng mọi giá!!)

...

...

1 tháng rưỡi sau trận đấu đầu tiên...

"Trận thứ 10 luôn đi!! Tôi đã luyện tập và thách đấu cậu suốt rồi, giờ hãy chấm dứt nó ngay hôm nay đi!!"

"...Kết quả luôn là thua mà." Blue không thèm nhìn Red.

"Tôi đã nói rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!!! Chỉ cần một trận thắng, chỉ cần tôi mạnh hơn nữa, và thể nào tôi cũng sẽ chứng minh rằng cái từ thiên tài đó chỉ là nói quá!"

Blue liếc thấy ánh mắt bừng lửa của Red. Cậu chợt quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm cái gì đó.

"Ý gì đây?" Red thấy vậy nhảy cẫng lên. "Muốn đánh nhau luôn bây giờ à?"

"Năm giờ chiều." Blue đáp đơn giản.

Đã gần 3 tháng kể từ hôm đó...

Một chiếc ô màu đỏ dạt ra tứ phía, kèm theo một cơn mưa xối xả ập nhanh tới. Tiếng hạt mưa rơi xuống ô kêu lập bập đã tai.

Red bước chân men theo một bên vỉa hè đường, một tay cầm ô, một tay ăn bánh mì kẹp. Tiếng chân của Red giẫm lên những vũng nước đọng trên sân trường.

Hôm nay là ngày hẹn giữa cậu và Blue. Chỉ cần học xong, là sẽ đến trận đấu thứ 20.

Hôm nay... Là trận thứ 20 như đã hứa nhỉ.

Bỏ cái vỏ chứa bánh vào thùng rác của trường, Red nghiêng cái dù về phía trước một chút rồi chạy nhanh đến lớp, mang hi vọng chiến thắng “thiên tài” sau quá trình huấn luyện không ngừng nghỉ của mình.

Mình mất nhiều thời gian training quá rồi.

Mình buộc phải chấm dứt chuỗi thua của mình với Blue, ngay hôm nay!!!

‘Cạch'

Cậu mở tung cửa lớp ra.

"Red nè!!!" Yellow vẫy tay ở chỗ ngồi của cậu. "Hôm nay đến sớm ghê vậy!"

"Đang mưa mà, nên tớ đến sớm hơn mọi ngày chút." Red đáp, ngó xung quanh lớp.

Lớp có vẻ đông đủ như bình thường, nhưng hình như bàn kia thiêu thiếu bóng dáng của một kẻ tóc chỏm...

Blue?

Tên này nghỉ học à...

Red nhìn vào ghế trống.

Đúng là hiếm có đấy. Chắc là mai cậu ta lại đến thôi.

...

Ngày hôm sau...

"Nghỉ theo chuỗi hả?" Red tự hỏi. "Cậu ta bị bệnh gì chăng? Mà kiểu người cậu ta sao mà ốm được cơ chứ?"

...

1 tuần sau...

...

Ghế vẫn trống.

...

"Bluez Blue hả? Em ấy xin nghỉ học hẳn từ 1 tuần trước rồi."

"...Pardon?"

Này....

Bản thân à.

Ta luôn muốn hỏi thật với ngươi.

… ta là ai?

Nếu không có mục tiêu, thì ta là ai?

Ngươi nghĩ... ta thực sự là ai?

Một kẻ “bình thường”?

...

...

...

(Hiện tại, Flammer Red, 16 tuổi)

...

Đã qua cái thời đó, lâu rồi nhỉ.

...

Cũng được 3 năm, kể từ khi mình gặp tên Blue Thiên tài đó.

Đã được 6 năm, kể từ khi mình quyết tâm đuổi theo ước mơ.

Đã từ rất lâu, mình vẫn luôn...

Cố gắng trở nên mạnh hơn.

Bầu trời giá rét cùng bầu trời ảm đạm cận đông. Sắp sửa đến khai giảng rồi, và Red sẽ lên năm hai của Học viện Quý tộc mang tên Threrion này. Đứng trên sân thượng của ký túc xá, Red vừa hồi tưởng lại những sự kiện từ thuở "trẩu tre".

Những sự kiện đó, đã tạo nên Red đang đứng ở đây.

Vậy mà giờ, mình vẫn như vậy.

Vẫn là một kẻ bình thường.

Bình thường một cách chẳng thể chối cãi.

6 năm của sự đần độn.

...

Nhưng... có một điều mà mình chắc chắn hiểu.

"Nếu một kẻ bình thường sẽ không bao giờ đạt được ước mơ...

...thì tôi, không muốn làm người bình thường.

Tôi muốn trở nên Bất thường.

Đó là lối suy nghĩ đã dẫn Red đi đến con đường trở thành...

kẻ Mạnh nhất Thế giới."

Red nhìn đám sương mù, xa xăm. Sương mù đã che phủ cả ánh mặt trời, nhưng Red vẫn có thể nhìn thấy sự hiện diện của nó.

Cậu giơ tay lên, nắm lấy về phía mặt trời.

Nhớ lại thì, trận đấu thứ 20 đó vẫn còn bỏ dở...

Mình thực sự vẫn muốn đấu với Blue thêm nữa.

Không có lí do chính thức cho việc xin nghỉ vĩnh viễn đó của Blue.

...

...

Mình biết là mình thật ngu ngốc. Nhưng....

Cậu ta có cố tình xin nghỉ... Để chạy trốn hay không nhỉ...?