Lớp 2-D.
"Teal, cậu thật sự muốn rời khỏi Bộ ngũ á?!"
Có vẻ lúc này là giờ ra chơi, và trong phòng lớp 2-D đang chỉ có 2 người.
"...Ừm. Tôi thật sự đã không còn hợp với vị trí đó nữa rồi, Tan à."
"Nhưng mà, vị trí của cậu sẽ bị trống…”
“Chẳng còn ràng buộc gì về vị trí nữa rồi, Tan à. Đây đã là năm 2 rồi, chẳng phải năm 1 nữa đâu.”
Tan im lặng một lúc.
"…Cậu đã xin rời khỏi Bộ ngũ từ năm ngoái rồi đúng không?" Tan bước ra khỏi ghế và ngồi lên bàn, hỏi.
"Ừm. Nhưng... không ai có năng lực như tôi cả, nên tôi đành phải ở lại cho đủ 5 người. Năm nay tôi đã quyết, và lí do rời giống năm ngoái. Tôi thấy mình đang yếu đi và trở nên thua cuộc. Tôi cảm thấy mình không hợp với vị trí to tát đó nữa."
Teal vẫn ngồi ngược trên cái ghế. Cậu bám tay vào và nhìn xuống cái mép bàn, ánh mắt quả quyết.
"...Ngay ngày đầu tiên luôn à."
Tan cũng rất bất ngờ, nhưng khi thấy biểu cảm của Teal, cậu đành nhắm mắt lại:
"Uhhh.... Vậy thì, nếu ý ông đã vậy, tôi chẳng thể làm gì được. Sau giờ học, ông với tôi ra chỗ của thầy Random và lôi Amber đến để bàn lại với thầy vậy. Magenta và Lime thì chắc là không có ý kiến gì rồi."
"...Thế, ông cũng vậy chứ?" Teal hỏi Tan.
"… Có lẽ…không phải,… ừ, đúng vậy." Tan ngập ngừng rồi trả lời. "Dù sao thì, cái cậu Blue đó cũng vừa nộp đơn làm Bộ Ngũ lúc hơn trưa nay xong, nên sẽ xong sớm thôi."
Cả hai im lặng. Teal vẫn nghe được Tan nói bình thường, nhưng sau khi nghe đến đoạn "nộp đơn làm Bộ Ngũ lúc hơn trưa nay" thì lập tức cứng ngắc.
"...hả?" Teal ngỡ ngàng muốn bật ngửa. "C-Cái vẹo gì cơ?"
"Heh, buồn cười, phải không."
"Bdsbdsbdsbdsbds..." Teal đột ngột sùi bọt mép.
"C-Cái đệch..." Tan nhìn Teal khiếp đảm, xua xua tay. "Ấy ấy, bình tĩnh anh bạn!!! Sao vậy..."
"Không... Không có gì hết..." Teal quay mặt ra chỗ khác, lại sùi bọt mép ròi lấy khăn tay lau lau miệng. "Tôi bị bất ngờ mà thôi. Thói quen ăn sâu vào máu rồi."
...
"Woa... Hóa ra cậu Blue đó vừa mới đến trường học, chưa kịp đăng kí nhận phòng Kí Túc Xá gì nữa mà đã nộp đơn xin vào Bộ Ngũ Đề cử ngay đầu buổi chiều nay rồi à. Khủng khiếp thật, đúng là Hoàng tử tộc Bluez có khác."
"Ừ..." Tan liếc ra chỗ khác kiểu thực-ra-cái-này-phức-tạp-lắm. "Cũng có nhiều nguyên do cho việc đấy lắm."
"Nguyên do?" Teal hỏi lại, không hiểu.
"Thôi, đừng nhắc đến nó." Tan giả vờ cười, đổi chủ đề 180 độ. "Ông có xem cái vụ đánh nhau sáng nay không? Tôi không có để ý vụ đấy, chỉ mới biết là Blue có màn 'debut' với ai đó thế rồi nổi tiếng khắp trường mà thôi."
"Cậu không xem trực tiếp à?"
"Không… Tớ lúc đó đang ở chỗ của Lime, nên không biết gì hết. Lime cũng hóng rồi kể với tớ sơ qua rồi, nhưng tớ chưa chứng kiến."
Bỗng dưng ngay lúc này, 4 tiếng trống đến từ 4 góc trường vang lên báo hết giờ ra chơi.
"Heh, phức tạp thật đấy. Dù vậy, chúng ta vẫn là bạn cùng lớp thôi mà nhỉ. Tôi cũng không có gì phải buồn hết cả." Tan ngửa mặt lên trần nhà, rồi về lại chỗ cũ.
Teal nhìn theo Tan, rồi tiếp tục ngắm bầu trời ngoài cửa sổ.
...
(Phòng y tế)
"Này, Red…" Lime cắm mặt vào máy đo não. "Cậu có chắc là cậu không nhớ gì hết không vậy?"
Red vẫn đang nằm trong phòng y tế. Lime đang đứng cạnh giường của Red, vừa đo sóng não xong, kết quả là không có gì bất thường hết.
"Kì lạ, kì lạ, kì lạ, kì lạ, hết sức kì lạ, không thể nào mà có cái chuyện này được..."
Lime đi loay hoay tại chỗ, sau đó quay mặt sang Red hỏi như đang chỉ trích.
"Cậu nói dối tôi đúng không?"
"Gì cơ? Sao tớ phải nói dối cậu làm gì?" Red bất mãn trước sự nghi ngờ của Lime.
Lime cúi xuống, xem cái bảng tim mạch, thấy nhịp tim của Red vẫn giữ nguyên.
"Uhh, thế thì cậu không nhớ gì thật à… Thông thường thì khi mất trí nhớ, sóng não của họ thường sẽ bất ổn định trong một khoảng thời gian cơ. Nhưng sóng não của cậu hoàn toàn bình thường…"
"Vậy thì, rốt cuộc tình trạng của tôi theo cậu là sao?" Red băn khoăn hỏi.
"Hmmmm. Tôi cũng không rõ nữa… hay là, cậu có muốn xem lại đoạn camera trước khi đánh nhau của cậu không? Có khi sẽ có manh mối."
Lime nảy ra ý tưởng, đi về cái máy tính kéo ra một cái bàn phím và gõ cái gì đó.
Lưng Red tự dưng kêu rắc một cái lúc cậu không đề phòng.
"Nhắc mới nhớ, lưng tôi đau quá…" Red kêu lên, vỗ vỗ cái lưng, trong khi một cái màn hình TV đột nhiên từ đâu hạ xuống.
"Có lẽ Blue đã hất tôi vào tườ… hể?"
Chiếc TV kêu rè rè, rồi hiện lên cảnh quay nét sân trường của khu Kí Túc Xá.
"Hả, có nghĩa là có camera quay trước luôn rồi á ??" Red hơi lo lắng. "Thế có nghĩa là…"
"Đúng vậy, chắc chắn đoạn camera này sẽ được gửi lên ban hội đồng của trường, và thể nào cậu sẽ bị xử phạt không xa mà thôi."
Lime ngừng nói lại ở đây khiến Red lo lắng tột độ. Cậu mỉm cười, lại nói tiếp:
"Tuy nhiên, họ vẫn đang tha cho cậu đấy, Red à. Các thầy cô hiện đang rất bận rộn để chuẩn bị cho một sự kiện lớn sắp tới. Tớ còn chẳng biết sự kiện gì nữa đây này." Lime vui vẻ nói, nhấn vào nút enter khiến cho video tăng thêm chất lượng. Red thì tái mặt rõ ràng.
"Nếu video này gửi lên ban Hội Đồng, chắc chắn là "kẻ-có-quyền-lực-ngang-hiệu-trưởng" sẽ biết, và…" Cậu lo lắng.
"Đừng lo đừng lo!" Lime nói cắt ngang cậu. "Đã bảo là cậu vẫn đang được tạm tha cho mà… Quan tâm vấn đề hiện tại trước: Tại sao cậu lại mất hết kí ức lúc đánh nhau với Blue, và cậu mất khi nào.
"C-Chờ đã, tôi vẫn nhớ tôi mất kí ức lúc nào mà…"
Red nhìn video được mở lên.
Camera đã ghi lại tất cả hình ảnh của Red trước khi cậu mất kiểm soát.
Red thấy chính mình đang vươn vai bước xuống cầu thang, rồi đến đoạn Sky nhảy xuống ôm Scarlet, và Red lúc đó đang…
"Chỗ này!" Red hô lên, chỉ tay vào bản thân trong video. "Tôi đã mất kí ức kể từ lúc này. Sau đó… huh… hả, tôi đã bị sao thế này…. Khoan, cái ánh mắt đấy là sao??
"Thì cậu không nhớ gì hết, dĩ nhiên là cậu sẽ thấy bất ngờ rồi." Lime quan sát video trích lại trên máy tính. "Cậu có triệu chứng là lạ gì trước khi 'bùm' phát tới đây không?"
"Ừm... Để tôi nhớ… À!" Red thốt lên. "Tôi có nhớ là, trước khi mất kí ức, tôi đã lạc vào một không gian sâu thẳm như vực tối. Nơi đó không có trọng lực, làm tôi không thể di chuyển đi đâu cả, chỉ có thể trôi lơ lửng. Tôi đã cố hét lên, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà những tiếng hét và giọng nói của tôi lại chỉ phát ra trong suy nghĩ của tôi thôi... Sau đó, có một cái bóng tối nào đó xuất hiện sau lưng tôi, kéo tôi vào một lỗ xoáy đen ngòm đi đến đâu đó… cuối cùng là dậy ở đây."
"Bóng đen? Không gian? ... Trông giống như một giấc mơ á hả?" Lime chống cằm, suy nghĩ.
"Không, nó không giống giấc mơ tẹo nào cả… À ừ, tôi chưa kể về cái âm thanh đó!" Red bật ngửa lên. "Sáng nay, khi tôi vừa dùng cổng Luân hồi đi đến trường, tôi bỗng lăn ra ngủ… và gặp một cơn "ác mộng" kì lạ. Tôi đã nghe thấy những âm thanh kì lạ, và một khuôn mặt..."
Red ngừng lại.
Mình...
...không muốn kể.
Nhớ lại nó thật buồn nôn.
Lime thấy Red đột ngột ngừng nói, hỏi cậu:
"Cậu sao vậy?"
"À... Không. Không có gì đâu, heh." Red nặn một nụ cười để Lime bớt nghi ngờ cậu.
"Ý tôi là, tôi đã quay người ra phía những âm thanh đó, và bắt gặp một khuôn mặt... kì lạ, không mắt không mũi. Hắn chỉ có một chiếc miệng, nói liên hồi những từ tiêu cực. Ờm... Từ đó khi tỉnh dậy, tôi đã liên tục nghe những âm thanh khó hiểu xuyên suốt cho đến khi gặp Blue. Có khi nào…"
Red nhìn lại biểu cảm của Lime. Lime hiện đang rất nghiêm túc. Cậu ta đi đi lại lại, tay đan vào nhau sau lưng và nhìn chằm chằm về góc tường.
...Nghiêm túc quá vậy.
Ừ thì, hiện tượng này của mình đâu thể giải thích bằng khoa học được đâu, theo mình thấy là vậy.
Thiên tài chắc là cũng chịu thu-
Lime chợt đứng lại. Mắt cậu ấy mở to ra, như phát hiện ra một điều gì đó. Cậu ta đứng một lúc, rồi chợt quay phắt đầu sang nhìn Red, khiến cậu hơi sợ. Mắt của Lime mở to, nhìn thẳng vào thành giường của Red.
"Ái chà chà. Xin lỗi nha, hehe." Lime quay lại bình thường, nói vui vẻ.
"Cũng không nghĩ được gì. Nhưng mà, tôi cũng nhớ ra vài thứ. Có lẽ là tôi sẽ cố gắng giải thích nó cho cậu vào một hôm nào đó vậy."
"Trời ạ." Red trượt người xuống giường, nói. "Ông làm tôi giật hết cả mình ạ. Sợ kinh."
"Ủa vậy hả?" Lime lúng túng, gãi đầu. "Xin lỗi ông nhiều nha. Bình thường tôi nghĩ nhiều nó hay bị vậy, chứ tôi cũng không có cố tình đâu..."
"Không sao không sao. Tôi không bị ám ảnh về cái mặt đó của cậu, vậy là được rồi." Red cười kiểu tôi-ổn-thôi.
Lime nhìn lại cái bảng sóng não, thở dài, ngồi dậy và hạ cái TV lên:
"Tôi sẽ đi tra cứu thêm một chút về vấn đề mất kí ức của cậu tối nay vậy, haizz. Tại vẫn chưa xác nhận hết thông tin á, nên tôi vẫn chưa chắc chắn được..."
Lime xoay xoay cọng tóc của mình, rồi cầm một bảng giấy lên, ghi chú lại.
"Thế, ông có thể giải thích một chút về những gì ông có thể xác nhận được ở tôi hiện tại không?" Red hỏi Lime.
"Hừm... Thứ duy nhất, mà tôi có thể xác nhận được hiện tại. Chính là việc ông mất kí ức đó là một vấn đề phi khoa học, được tác động bởi một cái gì đó tôi chưa xác nhận được ngay bây giờ."
"Hể? Vậy nghĩa là nó giống như tôi bị..."
"Bị ma ám, chính xác. Nó giống như ông đang bị ma ám vậy á."
Lime quay lại cái bàn để máy tính, đặt cái sổ ghi chú vừa ghi chép lại xong lên bàn đó, nói:
"Tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng tìm ra một câu giải thích phù hợp cho cậu sau. Có lẽ là tuần sau, hoặc lâu hơn đấy. Đây cũng là một thử thách của tôi mà. Về cơ bản, vấn đề này không nằm phần chuyên của tôi, nên tôi không thể giải mã nó nhanh được. Tuy vậy, ông cũng là trường hợp đầu tiên như thế này, vậy nên tôi muốn tìm ra lí do của nó, càng sớm càng tốt."
Thế rồi, Lime nhẩm đi nhẩm lại những từ ngữ mà Red đã miêu tả, như "Tiêu cực", "Bóng đen", "không trọng lực",...
"Heh..., cậu không cần tốt bụng như vậy đâu. Dù sao thì, mấy cái âm thanh đó hiện cũng không còn xuất hiện nữa rồi, và có lẽ mấy cái ác mộng đó cũng vậy." Red gác tay ra sau đầu.
"Cơ mà, nó giống như tôi đang bị cái gì đó ám thật…"
Yên lặng một lúc. Red nhìn trần nhà, nói thêm:
"Tôi cũng sẽ đi tìm hiểu về cái thứ đang ám theo tôi đó. Nếu có thông tin gì, tôi sẽ nói cậu cho. Tôi cũng không muốn mình bị như vầy đâu."
Lime thấy vậy, chỉ cười rồi nói:
"Thế thì tốt quá rồi, Red-kun."
"Ọe."
Red lỡ miệng.
"À, xin lỗi, nghe hậu tố không quen nên cơ thể tôi nổi hết da gà rồi. Cứ gọi là Red thôi, đừng thêm hậu tố làm gì..."
Red nói, trong khi Lime đang đơ người khi thấy phản ứng đầu tiên của Red khi nghe tên được thêm hậu tố lại là từ ọe.
...
...
...
(4 giờ rưỡi, chiều)
...
Red đã nằm trong phòng y tế… suốt hơn 5 tiếng đồng hồ.
Ựa...
Cứu mình với.
Mình sắp bị ngạt mùi oải hương rồi.
Phòng y tế này không có máy lọc không khí à?
À quên mất. Tại sao lại cần máy lọc không khí nhỉ...
Red không buồn ọe, nhưng cậu cảm thấy khó chịu.
M-mình đã ngồi nhìn cái trần nhà này...
Suốt hơn 5 tiếng đồng hồ rồi...
Định mệnh, mình muốn về phòng quá…
Nhưng Lime lại rất nguy hiểm. Lỡ cậu ta gắn camera lén ở đây luôn thì sao ta?
Nhưng căn phòng này nhìn đâu cũng không thấy camera nào cả.
Red thật sự đang muốn về phòng mới ở Kí Túc Xá. Lime đã bắt cậu phải nằm đây đến sáng mai mới được đi lấy phòng và đi học, nhưng sao cậu lại chịu được việc bị ép phải bất động đậy trong căn phòng ngợp mùi oải hương này?
"… Đánh liều vậy."
Red đột ngột vứt não, không quan tâm nữa. Cậu nhanh xỏ giày, mặc áo khoác, mở khẽ cửa, rồi dần dần nhích người ra ngoài.
Lime đang bận trong phòng kho rồi, nên có lẽ nếu mình đi một lúc rồi về thì chắc là không sao.
Đã được 2 hôm rồi mình chưa được cầm kiếm lên để tập. Mình muốn về phòng!
Quyết tâm về phòng của Red trỗi dậy.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng cậu đã thành công mở hé cửa đủ để ra ngoài không tiếng động.
Trời đất ơi~... Sau 5 tiếng chìm trong cái mùi oải hương đấy...
Cuối cùng cũng được hít không khí rồi... Yay.
Cậu nhìn xung quanh, thấy bầu trời hơi ảm đạm.
Thôi thì, oxy vẫn là số 1.
Không thể bàn cãi.
Trời trở lạnh, nhưng cậu chỉ mặc có mỗi 1 chiếc áo khoác của trường. Gió lạnh cứ thổi vạt áo của cậu bay lòe xòe.
Chừng này lạnh thì nhằm nhò gì.
"À, mình sẽ viết thư cho Lime, để cậu ta không làm ầm lên."
...
...
Sau khi trở vô viết xong, cậu đút tay vào túi áo khoác, đi đến khu Kí Túc Xá.
"Hôm bữa hình như mình đăng kí phòng trên tầng 2, phải không nhỉ… Hình như là phòng 2-25 thì phải…"
Red nhớ lại, chợt nhớ tới Blue.
"Có lẽ mình nên đi xin lỗi Blue nhỉ. Tự nhiên lao vào đánh cậu ta thì Blue ắt hẳn đang ghét mình dữ lắm. Lúc đó, mình chỉ vui khi sắp sửa được chiến đấu tiếp với Blue trận thứ 20 thôi, cơ mà lại bị mất kiểm soát…"
"...Đã bảo là hôm nay đừng có thêm chuyện gì xảy ra nữa rồi mà. Mới ngày đầu của năm học thôi đó."
Cậu thở dài, bước tiếp trên sân trường lạnh lẽo.
Red có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thầy cô giảng bài ở các khu gần đấy.
Mọi người đang học tiếp buổi học đầu tiên trong năm...
Cậu nhìn thấy một đám năm 1 đang chạy qua chạy lại dưới sân trường, trong đó có thằng nhóc Scarlet và cả Sky mới đến.
Vậy là Sky mấy hôm nữa là phải thi đầu vào đúng không?
Cả Blue cũng vậy nữa...
Ơ khoan đã, cái bóng thứ 3 trên trời lúc mình nhìn lên đám mây lúc đó là ai vậy nhỉ.
Cậu cố nhớ lại những gì được xem trên camera, nhưng chả nhớ đc gì sất.
Thôi chịu.
Red bước qua đoạn đường đi đến khu Kí Túc Xá, bước lên hành lang. Không có tiếng rắc, nhưng lưng của Red bỗng dưng đau lên.
"A đau." Red lỡ thốt lên.
"Mày… thứ PHẾ VẬT!!!!"
Một giọng nói hung tợn gầm lên đằng sau cái cột sau lưng Red, gầm lên đúng lúc Red thốt đau.
?!