Chapter 5.1: Kí ức bị mất

...

Red tỉnh lại, vẫn còn hơi sang chấn và mơ màng.

Ah... Đùa thật chứ...

Chuyện quái gì vừa xảy ra với mình vậy.

...Vậy là, Blue đến đây rồi nhỉ.

Heh.

Mình...

Red mở hé mắt. Thứ đập vào mắt cậu, chính là cái trần nhà trắng tinh với mấy cái đèn đặc trưng của một cái y xá. Sộc vào mũi Red sau khi tỉnh lại, lại là một mùi thơm thoang thoảng giống mùi hoa oải hương.

...Đây là đâu?

Cái trần trắng này...

Huh? Phòng y tế???

Red bật ngửa lên, sốc khi thấy mình ở trong y tế:

"Sao mình lại ở đây?"

Các dây thần kinh ở lưng Red đang giật mạnh dữ dội, đến nỗi Red phải đưa một tay bíu vào lưng vì đau.

"Uầy, đang nhắc đến cậu mà cậu dậy luôn kìa. Cơ mà đừng sờ vào chỗ đau. Người ta có câu: "Đầu không xuôi, đuôi cũng không lọt" đấy.

"Hể? Red, cậu tỉnh rồi này!"

Yellow hóa ra ở ngay bên cạnh Red.

"Oái. Sao Yellow lại ở đây."

Cô lỡ bất ngờ nói to làm Red giật mình vì lúc đầu không thấy cô.

"Heh...??"

Red nhìn cái người vừa nói câu thành ngữ lúc nãy.

"Ấy, sao lại nhìn tôi "Khiếp người như khiếp Quỷ" vậy? Tôi nói bằng thành ngữ là vì thói quen chào hỏi ấy mà, hahaha."

Cậu ta cười ha hả, đi về phía một cái bàn chứa đầy lọ thuốc.

Cậu thanh niên ấy có một mái tóc dài có phần mái dài đến qua mũi, các phần tóc khác thì dài qua cả tai. Tóc của cậu ấy cũng khá dày, che phủ một bên mắt phải màu xanh lá đậm, có màu da Sắc tố màu xanh lá cây lơ. Cậu mặc trang phục bác sĩ màu trắng, bên trong là đồng phục của trường.

Oh.

Hình như mình nhớ không lầm thì năm ngoái từng có 1 vị bác sĩ là nữ làm y tá ở đây mà nhỉ.

Coi bộ là căn phòng hiện tại chỉ có mỗi cậu bạn này.

Cậu cầm theo một vỉ thuốc, lấy một viên ra và bỏ vào cốc nước sạch bên cạnh Red. Lập tức, viên thuốc biến mất, và nước hóa màu xám xịt.

Khoan.

... Là học sinh mà lại được dùng đồ y, rồi có nguyên phòng y tế như thế này á??

Thật luôn???

Red nhìn hướng cốc thuốc, bất ngờ.

Anh bạn này là quái vật phương nào đây?!

Cậu đẩy nhẹ cốc thuốc về phía Red, cười kiểu tinh ranh, nói:

"Tôi là Lime. Leafa Lime nhé. Nằm giường vui vẻ nhá! Anh bạn vừa mới thua đau lắm đó. Uống hỗn hợp thảo dược pha chế giảm đau này đi rồi nằm nghỉ ngơi một ngày là bình phục."

"Hể? Thua á? Là sao vậy, tôi không hiểu..." Có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Red.

"U-Ủa…?" Yellow ngạc nhiên. "Cậu vừa mới đánh nhau sáng nay xong đấy! Thậm chí còn đánh nhau với Blue và còn ngay trước Khai giảng nữa chứ!

"…" Red nghe xong, nhìn Yellow. Bị Red nhìn chằm khiến Yellow hơi lo lắng.

Hình như... có gì đó sai sai.

Mình vừa đánh nhau sáng nay với Blue á?

Hể, lúc nào vậy?

"Ơ... Tớ có đánh nhau với Blue đâu? Tại sao tớ phải làm cái điều đấy?! Cậu ấy mới đến trường mà!!"

"Hả? Hể? Ơ ơ..."

Yellow thấy vậy, càng thấy khó hiểu. Cô nhìn Lime như nhờ trợ giúp. Thấy vậy, Lime nhắm mắt lại suy nghĩ, nói:

"Vậy thì trước hết." Lime nắm tay trái rồi đập vào lòng bàn tay phải. "Tôi sẽ cần kiểm tra não của cậu. Sau đó, chúng ta có thể sẽ phải bàn luận về với những gì cậu đã làm sáng nay, vì cậu chả nhớ gì sất. Yellow, cậu có thể về học tiếp rồi đó. Để tôi xử lý."

...

...

...

"Khỏe lẹ nhé, mai nhớ đến lớp nha!"

Yellow thốt lên, và biến mất khỏi cánh cửa ra vào.

Thế quái nào mà mình lại đánh nhau mà không biết mình đánh nhau vậy...?

Mình rõ ràng đang đứng ở dưới sân trường...

Khoan đã, nếu bây giờ không phải là sáng... Vậy bây giờ là buổi trưa hay buổi chiều rồi ư?

Trong khi Red vẫn đang hỗn loạn với những điều bí ẩn cậu vừa mới được biết, thì Lime đã vào phòng của mình sau cánh cửa, định lấy đồ nghề ra. Cậu nghe thấy mấy tiếng loảng xoảng giống như đang lục lọi ở bên trong.

...Nghe nói cậu ta là Bộ ngũ Đề cử hồi năm thứ 1 nhỉ. Chắc là năm nay cậu ta vẫn làm Bộ Ngũ Đề cử của năm 2 mà thôi. Quái vật thì phải ở đẳng cấp của quái vật chứ.

Red ngó nghiêng xung quanh phòng y tế.

Hóa ra, đây là những đặc quyền của một Bộ Ngũ.

Có một căn phòng riêng, hưởng đặc quyền riêng.

Mà cũng chẳng thấy cậu ấy lên lớp học nhỉ, hết giờ trưa rồi mà.

Tự dưng, Red mở khẽ môi kêu nhẹ tiếng "À...".

...khỏi cần tự hỏi. Làm bác sĩ thực tập được cho một cái học viện top đầu thế này là đủ hiểu rồi.

...

Mùi oải hương vẫn thoang thoảng trong phòng.

"Chả hiểu sao nữa."

Red ngả người xuống giường thì bị giật mình vì đau lưng dữ dội.

Ah.

Trời đất, lưng của mình...

Ấy, lưng của mình mà đau vô lý như vầy thì đúng là mình vừa đánh nhau thật nhỉ.

Nhưng mà mình thực sự là đánh nhau với Blue hả???

Cậu chợt phát hiện ra còn rất nhiều vết thương và bầm tím trên cơ thể.

Có lẽ nặng nhất là ở phần lưng rồi. Chỗ lưng đang dán một tấm dán băng gạc to đùng luôn mà. Còn có cả hơi mùi thảo dược nữa.

Tay của cậu cũng có băng trắng, quang vai cậy có nhiều vết trầy xước như cọ mạnh vào đá sỏi. Bên má phải của Red cũng đỏ lên.

Má rát thế này, chắc hẳn là bị ăn tát rồi.

Red khựng lại khi nghĩ đến điều này.

Mong không phải là Blue tát.

...

Chờ đã. Nếu mình đang đứng giữa sân trường...

Rồi bỗng dưng 'dịch chuyển' tới đây, cùng với mấy cái vết bầm này nữa...

Có lẽ nào... Mình bị mất kí ức sao?

Vậy thì sẽ giải thích được vì sao Yellow bối rối như vậy.

Hừm...

Mất kí ức...

Red trùm chăn lên, nhận ra vài điều.

Hay là, nó có liên quan đến cái âm thanh mình nghe cả ngày hôm nay không? Cả cái bóng đen trong giấc mơ sáng nay nữa chăng?

Red cố gắng lí giải những hiện tượng kì lạ xảy ra ở bản thân.

Lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời, mình lại gặp một sự cố lạ lùng đến như vầy...

Cậu vẫn tiếp tục lí giải về cái âm thanh và bóng đen, trong khi có một cái bóng đen khổng lồ đang bay lơ lửng liền cạnh Red. Nó phồng bụng lên, ngồi lơ lửng trên không khí. Trông nó như đang no căng bụng sau khi có một bữa ăn ngon lành.

...

...

...

Lớp 2-A.

Blue vẫn ngồi yên trong lớp, không tương tác bạn bè gì hết. Nếu như lúc nãy, cậu được cả lớp túm tụm vào thay nhau hỏi:

"Cậu đánh đấm giỏi hơn tớ nghĩ đó, Blue!"

"Vẫn mong được cậu chỉ giáo tí chiêu thức nha!!!"

"Cậu có vũ khí Nguyên tố chưa? Chưa thì nói với cả lớp nhé! Bọn mình sẽ nhờ lớp bên khoa Kĩ thuật giúp!"

"..." Blue im lìm, chẳng nói một câu nào cả.

Thì bây giờ, không ai đang ở gần cậu ta hết. Xung quanh Blue lúc này như có một luồng không khí ngột ngạt, khiến người ta đành phải tránh xa vậy.

Và luồng không khí đó xuất hiện đúng lúc Magenta về chỗ ngồi của mình.

"Hehe... Vẫn chưa hết giờ ra chơi nữa."

Cô ngồi xuống bàn, lập tức lạnh buốt gáy.

"C-cái... cái không khí gì đây...?"

"N-Nó đến từ... đằng sau?"

"Thế... Thế cái hướng đằng sau đấy... là bàn của Blue phải không?"

Magenta thử quay đầu lại trong sự lo sợ. Cô giao ánh mắt ngay với đôi mắt của Blue. Magenta bỗng hoảng sợ một cách kì lạ, quay ngoắt lên bàn trên với tốc độ cực lẹ.

"A..." Magenta nhìn xuống bàn chằm chằm. Những kí ức không hay nào đó xuất hiện bất ngờ trong đầu cô.

"Không..."

"Không phải. Làm sao mà có thể như thế được."

"Blue... Cậu ta có liên quan gì đến bọn họ đâu."

"Thật sự. Mình đúng là ngu ngốc thật mà."

Cô quay đầu xuống bàn Blue, thử đối diện lại với ánh nhìn đấy một lần nữa:

"Mà tại sao Blue lại nhìn mình như thế nhỉ, mình đâu làm gì cậu ấy đâ-"

Cô lại hoảng sợ thêm lần nữa. Blue nhìn cô, với đầy sát khí tuôn ra. Xung quanh Blue chỉ toàn sự thù hận, khiến cô cảm giác như Blue chuẩn bị giết cô bất cứ lúc nào. Vừa thấy đôi mắt đó, Magenta cố nở nụ cười, nhưng sau đó lại quay phắt mặt lên trên, úp mặt xuống.

"Cái m... Thật sự là cậu ta bị sao vậy??"

"Hế lô Magenta!! Tớ phụ cô giáo xong rồi này!!" Một cô bạn tóc đuôi gà với Sắc tố màu hồng xuất hiện trên cửa sổ.

"Ể?" Cô ngây ra khi bạn mình vẫn úp mặt xuống bàn, không phản ứng.

"Nè nè, cậu ổn không đấy Magenta?"

Pink ghé luôn vào lớp, ngồi vào cạnh Magenta. Cô lấy tay cậy cậy mặt của cô lên, thầm hỏi.

"Mặt cậu như sắp phát nổ rồi đấy. Mồ hôi nhễ nhại nữa.

"Đâu... Làm gì có gì..." Magenta cúi gằm xuống bàn trong sợ hãi.

"...Cậu sao vậy trời." Pink nói bằng giọng nghiêm túc. "Blue đã biến thành 1 tên Stalker và nhìn cậu suốt hôm nay rồi đấy."

Magenta vẫn úp mặt xuống bàn, không động đậy. Pink nhăn mặt cắn răng, nhìn lén Blue rồi nói thầm:

"Magenta à, tớ là bạn của cậu. Cậu không thể nói dối được tớ đâu. Để tớ tìm cách."

"Đừng, không cần đâu! Tớ tự xử lý được…" Magenta nói thầm theo, kéo áo Magenta lại.

"Cứ bảo tớ lo chuyện bao đồng đi. Cậu đang sợ lắm, đúng không? Để tớ."

Pink nói rồi đứng dậy, đi ra chỉ thẳng vào mặt Blue nói:

"Này, tên kia-"

Pink chợt im lặng.

Ể-Ể-Ể?! Cái không khí gì đây?

Blue không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt của Pink, như nhìn thấu linh hồn của cô. Ánh nhìn toàn là sát khí, chứa đầy hận thù.

T-Thảo nào... cả Magenta cũng run sợ...

Pink cố gắng nhìn lại, nhưng không thể.

Không ổn rồi, làm gì bây giờ… tên này… là 1 stalker chính hiệu!!

...

...

Lớp 2-D.

...

"Teal à. Thật sự luôn?!"

Một giọng nói bất ngờ của một ai đó vọng lên trong lớp 2-D. Đó là giọng nói của một cậu học sinh với Sắc tố màu nâu nhạt. Người ngồi đối diện với cậu ta, là cậu thanh niên Sắc tố màu xanh mòng két kia, tên Teal.

"C-Cậu thật sự muốn rời khỏi Bộ ngũ á?"

"... Đó là quyết định cuối cùng của tôi. Ừm,..." Teal ngồi thẳng người lên.

"...tôi sẽ rời khỏi Bộ Ngũ."