Chapter 4.3: "Sự cố trước Khai giảng"

...

...

Sky vào đúng tầm ngắm của cú đấm, nhưng...

Người đỡ nó là Magenta.

Cô đang giữ chặt nắm đấm của Red lại ngay trước mặt Sky. Mà không chỉ Blue, tất cả đều bất ngờ đến im lặng trước tình huống đó.

Red đứng đấy, bất động. Cơ thể cậu nhận ra rằng mình suýt đấm trúng Sky.

"May quá, vẫn kịp…"

"Mình bị do dự quá..."

Magenta liếc nhìn Red, to mắt ngạc nhiên.

...

ngươi...

BIẾN ĐI!!!!

Cho nốt miếng nữa đi...

TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI LÀM CÀN ĐÂU!!!

"Cái gì thế này..." Magenta ngạc nhiên.

Cô nhìn thấy Năng lượng Bóng tối đang bị hất hết ra ngoài cơ thể của cậu. Có gì đó đang giãy dụa trong tâm trí của Red.

"C-Chuyện gì đang diễn ra... trong đầu của cậu ấy thế?"

Hai cái tay của Năng lượng Bóng tối đã bị hất bay hoàn toàn ra khỏi cơ thể của cậu.

Cho ta ăn nốt miếng cuối thôi mà...

ĐỪNG HÒNG!!!

"H-Hả... cái gì thế kia...?"

"H-Hơ hơ..."

Red giật tay Magenta ra, lùi ra đằng sau, tay ôm đầu. Còn Magenta vẫn nhìn thấy Bóng tối đang cố gắng xâm nhập lại vào tâm trí của cậu, nhưng không thành.

"Ô-Ông đỉnh vãi, Red."

"Ông còn chẳng phải là tộc D-Demonian như tôi..."

"V-Vậy mà lại có thể đuổi lượng lớn Bóng tối ra khỏi cơ thể như vậy ư???"

Miệng của cô bỗng hơi cười nhẹ. Cô cảm thấy rất thú vị với cảnh tượng trước mắt.

"Red à... Cậu ghê quá đấy."

"Cậu thật sự ghê lắm đấy."

"Làm được điều này... Là hơn gần hết tất cả những người từng bị Năng lượng Bóng tối điều khiển rồi đó."

"B-Biến... đi..." Red rên rỉ, tiếp tục ôm đầu.

"...Mình nghĩ là kết thúc ở đây thôi."

Magenta kéo Red về phía mình, cô lấy tay bổ vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh nhân sự. Bóng tối trong cơ thể của Red cũng bị đuổi hết ngoài, rên rỉ.

Cho ta xin miếng cuối thôi mà...

"Cái này mà chú ấy biết được thì không biết chú ấy sẽ vui như thế nào nhỉ."

Cô nhìn xung quanh. Đám đông vẫn đang sững sờ đến im lặng. Magenta đành đứng dậy, hít sâu. Một tay vừa giữ Red đang bất tỉnh đứng lên và khoác lên vai mình, cô vừa nói với các học sinh:

“Xin lỗi về những chuyện này nhé mọi người, và cả ba bạn mới đến kia nữa nhé. Lẽ ra Bộ ngũ nên xử lý sự việc này sớm hơn...”

"Ngươi là ai?"

Blue cắt ngang lời của Magenta.

Yellow tự bước đến sau bên Magenta. Cô liền nhờ Yellow nâng Red dậy:

“Nhờ cậu nhé, Yellow. Mang cậu ấy đến phòng y tế đi."

Cô đưa Red đang bất tỉnh cho Yellow, sau đó quay ra trả lời lại Blue:

"Tôi là Magenta, một trong Bộ Ngũ Đề cử. Chúng tôi là những người được công nhận là mạnh mẽ nhất Học viện ở một mảng bất kỳ, và nhiệm vụ của chúng tôi là xử lý những xung đột không đáng có trong Học viện. Tôi đến để kết thúc trận đấu vô nghĩa này, xin lỗi vì sự chậm trễ..."

"Họ tên?"

Blue lại cắt ngang lời của Magenta mà hỏi đơn giản, nhưng giọng nói của cậu có vấn đề.

Magenta dừng nói, quan sát lại Blue.

Blue đang nổi máu điên.

Cú đấm của Red suýt vào Sky đã khiến Blue không quan tâm thế thời nữa. Câu hỏi này hỏi ra như là để thách thức Magenta vậy. Yellow cõng Red bất tỉnh dậy, loay hoay với tình hình hiện tại.

"Pural Magenta. Và cậu mau đi đi, Yellow, đừng nán lại."

"...Huh? Nhưng cậu?"

"Không cần lo. Cứ đem cậu ta đến phòng y tế đi."

Yellow nhìn lại Magenta lo lắng, rồi bèn cõng Red đi. Đám đông dạt ra cho Yellow bước ra khỏi.

"Tên đấy là ai vậy...?"

"Có ai cùng lớp với hắn ta không?"

"Mấy người nói chuyện toàn nghe thấy nói xấu không vậy...? Im đi."

Nhiều tiếng xì xào của đám đông về Red. Yellow đưa Red đi ngang qua họ, bụng dạ cô hơi quắt lại. Cô cũng chỉ đành mặc kệ lời thì thầm không biết xấu hay tốt của họ.

Sau khi Yellow đi khỏi với Red hẳn, Magenta mới quay lại nhìn Blue, trả lại tất cả ánh nhìn sát khí của cậu:

"Cấm cậu bước lên dù chỉ một bước. Nếu không, tôi sẽ ra tay."

Blue định manh động tấn công Magenta, nhưng đã bị cô bắt bài đe dọa. Mặc dù trả lại toàn bộ sát khí, tuy nhiên, Magenta nhận ra được điều gì đó trong ánh mắt của Blue.

"...Ủa, khoan đã..."

"Sao lại là ánh mắt hận thù??"

Blue trừng mắt nhìn cô với đầy sát khí và sự hận thù. Một sự thù ghét vô cùng tận, đến nỗi Magenta cũng hơi toát mồ hôi nhẹ khi bị nhìn như vậy.

Ánh nhìn đó khiến cô liên tưởng đến một điều gì đó, nhưng cô cố quên nó đi.

"Cái kiểu nhìn đó... là sao vậy???"

"Mình đã bao giờ làm gì cậu ấy đâu?"

Blue bèn quay người ngược lại, kéo thằng nhóc Sky đang sốc đứng dậy, bước đi.

"...Heh? Blue, chờ tôi với..."

Cyan cũng không còn cách nào khác ngoài lẽo đẽo đuổi theo. Magenta nhìn theo cái lưng của Blue.

"...chuyện gì vừa diễn ra ban nãy vậy?

"...trông giống như cậu ấy đang nhớ lại hồi đấy vậy..."

"Nhưng nếu vậy thì mình... lúc đó, mình đã cứu cậu ấy mà."

"Sao giờ lại thành ra hận mình thế???"

Blue quay về phía bóng cây. Cậu cắn chặt răng lại vì khó chịu. Cái bóng đen trên đỉnh tòa tháp A đó (nhìn rất giống với ông thầy leo cầu thang trên căn phòng họp đen thui kia), đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống đánh giá tình hình.

"Heh... Hóa ra thầy ấy chỉ đứng nhìn thôi à. Lạ thật đấy." Amber lại gần Magenta, ngay lúc các thầy cô bắt đầu đến để đưa học sinh trở lại buổi Khai giảng. "Biết thế tôi can thiệp cho nó xong."

Magenta nhìn lên trên đó. Cô thấy bóng dáng đó chợt mỉm cười như thấy điều gì đó thú vị, sau đó ẩn mất dưới lớp mái của cái tháp.

"Ừm. Lạ thật."

Đám đông học sinh bắt đầu được giải tán bởi các thầy cô, đưa lại các học sinh về khu vực Chính cho lễ Khai giảng. Các thầy cô cũng xin lỗi ríu rít Magenta và Amber, nói rằng vì trường rộng quá nên cử 4 thầy cô tản đi tìm cũng chẳng biết nguyên nhân hỗn loạn ở đâu. Điều này khiến cho Magenta và Amber lúc đó chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Tôi có một thắc mắc. Sao ban nãy cậu không dùng chiêu thức thiên thạch sở trường của cậu vậy? Cái chiêu nãy cậu dùng... ờm... hơi mạnh quá đấy." Magenta hỏi tiện thể.

"Hừm. Tôi mà dùng Meteor Ember là nổ banh trận đấu luôn đấy. Quả nhỏ thôi cũng đủ làm banh chành." Amber xoa xoa cái lưng, nói. "Dashfire Blast là ổn nhất rồi, mặc dù chiêu này không dùng cho mấy pha như vậy. Ngoài ra, tôi chẳng còn chiêu nào ngoài 2 chiêu đó nữa."

"Heh, ghê gớm thật đấy. Đúng là Pháp sư Hỏa Thạch, đứng đầu toàn khối về điều khiển Nguyên tố Lửa có khác. Biệt danh của cậu quả không sai với sức mạnh."

"...Nói vậy thừa thãi quá rồi." Amber không cười. Cậu bước theo dòng người, nói:

"Tôi vẫn còn nhiều cái cần phải học hỏi thêm lắm."

Thế rồi, cậu đi mất. Magenta nhìn theo bóng dáng của Amber trong dòng người.

Cô ngước lại lên trên tháp A. Nhắm mắt lại và mỉm cười cúi đầu xuống, cô cũng di chuyển dần theo Amber về phía khu vực Chính để bắt đầu dự lễ Khai giảng cùng cả trường.

...

Cuối cùng thì, sự cố trước khai giảng sáng hôm ấy, đã trở thành một trong những chủ đề được bàn tán lớn nhất trong ngày. Kể cả trong lễ Khai giảng cũng chỉ toàn về "cậu bạn đẹp trai đến trường bằng diều" và "cái người tên đánh nhau với cái cậu đẹp trai ấy".

"...ừm. Công nhận. Cái cậu đấy chắc là vào khoa Guardian rồi, thể nào cũng vậy."

"Có ai biết tên của cái em đẹp trai lúc nãy đấy không?"

"Đi hỏi là được mà, chắc là năm 2 giống bọn em thôi."

"Eo ơi, cậu ấy ngầu dã man...! Như từ trong truyện tranh mà ra vậy, lại còn mạnh nữa..."

"Còn cái cậu còn lại là ai vậy? Tớ chưa từng gặp cậu ấy bao giờ luôn."

"Tớ cũng vậy. Nhìn thì chắc cũng là năm thứ 2 nhỉ."

"...Chỉ biết chắc vậy thôi."

...

(Ngay lúc đó, ở một hành lang nào đấy của khu nhà A.)

"'...và Sự cố trước Khai giảng nãy có thể sẽ là một trong những sự cố được bàn tán và nhắc đến nhiều nhất trong năm học năm nay...' VIẾT VÀO KHẨN TRƯƠNG!!! Đây là tin tức độc quyền mà các học sinh khác sẽ vô cùng yêu thích đấy, thư kí của ta!!"

Ở giữa hành lang đầy học sinh, ta có thể nghe rõ ràng tiếng hò hét với quát tháo đầy phấn khích của một đàn chị tiền bối năm 3 nào đó với hậu bối năm 2 của mình. Người tiền bối thì mang Sắc tố màu tím tử đinh hương, còn cô thư kí cấp dưới kia mang màu da Sắc tố hồng đỏ mân xôi. Cô thư kí trẻ tuổi đang vội vã viết thật nhanh trên tờ giấy những gì người đàn chị quá khích kia đang nói.

Nhiều học sinh đi ngang qua dãy hành lang có hai người này đều đồng loạt tránh xa họ ra một khoảng, như thể hai người này là một loại dịch bệnh đáng sợ vậy.

"Ngay chiều tối ngày mai, lập tức bắt đầu chắp bút cho bản tin cuối tuần của Câu lạc bộ Tình báo!! Huy động lực lượng thành viên Câu lạc bộ Tình báo khác, thông báo với họ rằng tối nay chúng ta sẽ viết tin Chuyên Đề với chủ đề về sáng nay!! Hãy nhớ việc đại trọng đó!!" Người đàn chị nói liên hồi trong sự vui sướng. "Mặc kệ là buổi đầu năm học, chúng ta là Câu lạc bộ Tình báo!! Phải phục vụ cho các đọc giả của chúng ta được chiêm ngưỡng tất cả tin tức chất lượng nhất!!!"

"V-Vâng, thưa tiền bối Lilac!!" Cô thư kí tiếp tục viết với tốc độ tối đa, trong khi cô chị cấp trên thì bắt đầu cười toe toét, giơ cả hai lên trời mà thốt lên:

"Tất cả hành động, mọi thứ đã diễn ra vào sáng nay, tất cả sẽ đều nắm trong tay Câu lạc bộ Tình báo chúng taa!!!! Hahahahahaa!!!"

Vừa cười một mình, cô vừa lấy quyển vở trên tay, đập bôm bôp vào đầu của cô em cấp dưới.

...

...

Red nằm trên vai của Yellow. Cậu vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Cô nhìn mái tóc nâu của Red, bặm môi lại dằn vặt.

"Mình..."

"Mình... Chả được cái tích sự gì cả."

"Tại sao vậy..."

"Lúc nào cũng đến trễ... Chưa bao giờ có mặt những lúc Red cần."

Bỗng dưng, Yellow nghe thấy tiếng ngáy khò khò của Red.

"Trời đất. Hóa ra là ngủ à."

"..."

"...Luôn lo lắng cho cậu ấy, nhưng chẳng thể giúp đỡ."

"Mà cũng chẳng thể đủ mạnh, và đủ quyết tâm để hỗ trợ Red."

"..."

Yellow nhắm chặt mắt lại. Cô lấy tay ôm trán, nghĩ lại.

"...Không được."

"Không được nghĩ như vậy."

"Red và mình đã hứa rằng sẽ không được suy nghĩ tiêu cực về nhau rồi mà."

"Mình mà như vậy, thì sẽ thất hứa với cậu ấy mất."

Yellow mở mắt ra, tình cờ nhìn thấy biểu cảm ngủ của Red. Cô ngập ngừng một lúc, rồi tự nói:

"Cái biểu cảm ngủ này, làm tớ nhớ hồi lần đầu cậu đánh nhau với Blue ghê..." Yellow cố gắng mỉm cười, ngước thấy trước mặt là cửa phòng y tế.

"Red quả thật rất thích khiêu chiến với Blue ha…"

Phòng y tế của Threrion được xây dựng độc quyền một góc của khu vực Chính. Nó nằm bên cạnh một tòa tháp nhỏ và cùng bị kẹp góc giữa tòa E và tòa F số 1.

"Nhưng mà... Mình có cảm giác."

"Cảm giác, rằng Red lúc nãy lạ lắm."

"Như là, đấy không phải là Red mình biết vậy."

Đi đến phòng y tế, Yellow gõ cửa.

"…"

"Nếu một ngày nào đó, Red trở thành một con người khác..."

"Liệu lúc đó, mình có còn theo sau cậu ấy và giúp đỡ nữa không...?"