Chapter 4.2: Thật sự là tái đấu...? 2

"...không ngờ đấy, Red. Cậu ở đây đợi tôi sẵn rồi à?" Blue nói, thủ thế.

Red không trả lời. Cậu ta dựa vào tường, đứng lên, trừng lại mắt trước mặt Blue với lượng sát khí khủng khiếp, khiến Blue cũng phải lùi lại. Scarlet đã ngã quỵ vì chóng mặt thì Sky mới dừng lại. Cậu nhóc thấy Red sặc sụa và đối diện với Blue ở khoảng sân trường trống, liền đứng lên:

"Ể?! Hai anh, chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Đám đông càng tản ra xa. Không ai dám chen vào cái không khí cực khó chịu này cả. Tất cả đều bất ngờ trước cảnh tượng đánh nhau ban ngày ban mặt ngay giữa sân trường này.

"Chào đón người ta như vầy à, tên 3 mái..." Cyan gầm gừ bước ra, nhưng Blue giơ tay cản lại.

"Cậu muốn tự xử à." Cyan gừ một cái.

"Vậy thì thôi vậy, tớ sẽ làm đám đông bớt đi chút, hoặc là đi gọi thầy cô đến-"

"Đừng gọi." Blue liếc nhìn Cyan. "Tránh xa ra."

Blue về tư thế cúi, bứt tốc lao thẳng về hướng của Red. Red thấy thế cũng lao đến đối đầu. Blue chạy lên, căn thời điểm thì nhảy ra một bên, phanh gấp rồi một cú đấm toàn lực tung ra vào thẳng cằm Red từ dưới lên bằng tay trái. Tuy vậy, Red ngửa người ra phía sau né đòn với phản xạ, hẩy luôn tay Blue ra một bên và phanh lại, nhảy lên tung ra một cú sút nhắm vào đầu.

"Thích dùng cước... thì trả cước!"

Blue kịp thời gương tay chặn đòn, rồi tung trả lại một cú quay người sút bằng gót chân bên phải vào sườn Red. Red nhảy lùi về sau né đòn, lợi dụng sơ hở mà nhỏm người xuống, lấy chân phải gạt chân trụ của Blue. Lẽ ra sẽ khiến Blue ngã sập mặt nhưng Blue lại trồng cây chuối né đòn gạt, nhảy vòng lùi về. Red thấy đối thủ lùi về khiêm nhường thì thừa thế lao đến húc mạnh Blue, đè xuống đất rồi tung một cú chỏ nguy hiểm vào trán. Tuy nhiên, với sức mạnh thể chất vượt trội, Blue dù bị đẩy ngã xuống nhưng lại đấm được một cú vào bụng Red, dù khoảng cách giữa nắm đấm với bụng của Red là khá ngắn. Cú đấm này khiến cậu ta phải ôm bụng mà lùi lại. Tiếp tục dồn dập Red với các đòn tấn công, Blue nhích cơ thể lên xoạc chân cậu (Red đã nhảy qua một bên để né cú xoạc) rồi lấy đà đổi hướng chạy, vòng qua bên phải của Red và tung 5 6 cú đấm liên tiếp nhắm thẳng vào những vị trí yếu của cậu.

Dù vậy, Red vẫn né hết tất cả những cú đấm đấy, len lỏi qua cánh tay của Blue, tấn công Blue bằng một đòn đấm móc mang tính triệt hạ đối thủ, vào thẳng bụng của Blue.

"…"

Cú đấm đó đã chạm vào bụng Blue, nhưng không di chuyển.

"Đây là toàn lực của ngươi à?"

Blue khó hiểu khi thấy đòn tấn công kì lạ đó.

Red mở to mắt ngạc nhiên, cố dồn lực vào Blue. Tuy vậy, tay của Red lại không nhúc nhích. Red có thể cảm nhận và thấy rõ cơ múi cứng đơ của Blue.

Nhưng lí do chắc chắn không phải do Blue quá khỏe.

...

...

...ngươi định làm gì với cơ thể của ta?

Làm sao... Mà ta có thể để ngươi lộng hành được chứ...

Đừng hòng...

BIẾN RA KHỎI TA, MAU!!!

Im lặng. Còn mấy miếng cuối cùng nữa thôi.

...

...

Red nhìn chằm chằm vào cú đấm, tê liệt tại chỗ. Thấy cậu cứ trợn mắt nhìn cú đấm, Blue liền tát Red một cái, khiến Red không phản xạ kịp mà lăn xuống đất. Red liền đứng dậy ngay, nhưng Blue nhanh chóng cầm lấy cổ tay của Red, kéo cậu lên và tát Red thêm một lần nữa. Cú tát này đủ sức khiến Red lăn lộn thêm mấy vòng nữa dưới đất, đập lưng vào tường.

Tất cả học sinh đều kinh ngạc trước “màn debut” của Blue đến im lặng. Một số người còn ngồi xem trận đấu tay đôi và phân tích chuyển động của cả hai. Cũng có nhiều người muốn can thiệp, nhưng đều bị một cậu thanh niên mang Sắc tố màu hổ phách kia ngăn cản.

Có tiếng rầm đằng sau vòng tròn đám đông. Magenta cuối cùng cũng đã nhảy xuống đến nơi.

"Cậu đến hơi muộn rồi đấy." Người có màu da màu hổ phách đó nói. "Trận tay đôi này hay quá, làm tôi không nỡ can thiệp."

"Hay á? Hay là như thế nào?" Magenta tức giận trách móc Amber. "Cậu là Amber, Bộ ngũ Đề cử thì phải ngăn mấy vụ đánh nhau này, hoặc ít nhất thì cũng phải đi dọn dẹp đưa học sinh ra chỗ khác chứ?? Đã thế, đây còn là trước khai giảng nữa? Cậu muốn Bộ Ngũ có thêm việc để dọn dẹp à?"

Nhưng Amber đáp lại:

"Thế giờ cậu can thiệp với giải tán đâm đông đi." Amber chỉ về phía đỉnh tháp của tháp A. "Nhưng cậu phải hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên mà chả có thầy cô khoa Guardian nào đến cản đâu."

Magenta nhìn ra phía Amber chỉ. Có một ai đó đang đứng sừng sững trên đỉnh nóc tháp xem trận đấu.

"Vả lại, chúng ta đã được lệnh làm bù nhìn rồi. Đọc đi."

Amber đưa cho Magenta chiếc điện thoại. Cô đọc phần tin nhắn ngắn ngủi:

"Bộ Ngũ không can thiệp. Ngăn không cho ai can thiệp nốt, và cũng đừng đi giải tán đám đông. Cứ để đấy cho ta."

Cô cầm điện thoại lên đọc, nhưng vẫn đáp lại:

"Nhưng mà nói gì đi chăng nữa thì vụ ẩu đả này cũng phải dừng lại, nếu không thì sẽ có người bị thuơ..."

Trong khi nói chuyện, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Red đang lùi người xuống để né những cú đấm nguy hiểm của Blue. Cậu chọn một thời khắc phù hợp, đẩy một trong số những cú đấm đó ra một bên. Điều này đã khiến Blue hơi mất thăng bằng. Tìm thấy sơ hở, Red ngoảnh người sang bên phải, nắm cánh tay bị lệch của Blue, chuẩn bị xoay người ném Blue xuống đám đá sỏi được dựng một bên vườn nhỏ gần đó.

Tuy nhiên, là một thiên tài chiến đấu, Blue không thể bị khắc chế dễ dàng như vậy. Khi Red nắm vào cánh tay của Blue, định ném cậu vào đống sỏi thì Blue giáng một cú đá đầu gối vào ngay bụng của cậu. Cú đá này rất mạnh, nhưng phản xạ của Red sẽ không cho phép cậu trúng đòn này.

Nhưng đây là kế hoạch của Blue.

Đúng lúc Red né đòn, Blue xoay cổ tay, giữ chặt cánh tay Red lại. Với việc Red vừa né đòn đá đầu gối tầm gần đó về phía sau, cộng thêm bị giữ tay lại thì đây là khoảng cách vừa đủ cho một cú đạp hết lực không thể né tránh của Blue vào thẳng cổ của cậu.

"Magenta, lùi về sau tôi đi." Amber lấy ra một viên thuốc, cắn nó.

"Gì cơ?" Cô ngước lên hỏi, vì không nghe rõ.

Red nhận trọn đòn tấn công, bay thẳng vào đám sỏi một cách bạo lực. Cậu bị đá đi như một viên đá lao vút trên không trung, đâm sầm vào đống sỏi một cách đau đớn. Red nằm trong đó, bất động, khiến Blue từ từ tiếp cận.

Nhưng Blue không ngờ được đến đòn tấn công này.

VÉOO!!

Red đứng phắt dậy, cầm hai tay 2 viên sỏi dưới đất và ném vút vào đầu Blue. Dù Blue đã nhận ra và né trong gang tấc, nhưng các viên sỏi thì cứ lao như tên về phía của các học sinh vô cùng nguy hiểm.

Trong lúc Magenta vẫn còn đang xem lại cái tin nhắn cụt lủn trong cái điện thoại, thì Amber bất ngờ đã ở trước đám đông, ngay khi Red ném mạnh những viên sỏi kia bay đến.

Cậu vén tay áo sau khi cắn viên thuốc đó, triệu hồi lập tức một cây quyền trượng gỗ có đầu được thiết kế bằng thép, với viên đá Nguyên tố Lửa được gắn chặt ở đầu trượng.

Fire: Activare.

Cậu quay cây trượng một vòng, rồi hướng thẳng cây trượng phép về phía trước bằng hai tay.

"Ủa? Amber kìa?"

"Cậu ấy làm gì vậy-"

Dashfire Blast.

Đầu của cây trượng được bọc bởi một luồng lửa sáng choang. Ngay sau đó, những luồng lửa bám trên đầu trượng này đã kêu lên tiếng 'chíu' đã tãi, rồi đột ngột phát nổ mạnh mẽ, hất tung những viên sỏi lao đến nguy hiểm kia bay lên trời đi mất. Đồng thời, Amber và cây trượng bị đòn tấn công hất tung lùi về sau cực mạnh.

"Ủa, hể?!"

Cô ngước lên, thấy Amber bay giật lùi về phía mình. Cô lập tức giơ một tay không cầm điện thoại, đỡ cậu ta trước khi Amber bay thẳng về những học sinh đứng ngoài xem hoặc bay xa đi đâu khác.

"Heh? Cái gì vừa diễn ra đấy?!" Magenta bất ngờ, thả Amber ra.

"Ai za. Cảm ơn." Amber ngã xuống đất.

"Hả?!?! Amber, cậu có sao không?!"

Các học sinh gần đó chạy lại gần hỏi han cậu. Amber vẫn giơ tay che họ chạy ra, bảo:

"Lùi về sau."

"À, rồi. Hóa ra là vì cái này hả..." Magenta nhìn vết cháy xém trên mặt đất và một vài viên sỏi lăn lộn. "Sao phải khổ vậy trời."

"Chúng ta dù sao vẫn là Bộ Ngũ, vẫn phải bảo vệ người khác. Chính cậu cũng có để ý đâu." Amber ngồi bệt xuống đất. "Thể nào cũng sẽ có mưu hèn kế bẩn, ném đá để thắng mà-"

Amber chưa kịp dứt lời thì Red bỗng ngã sụi xuống đất. Ngã rồi, cậu ta lại đứng dậy, nhổ một bãi máu khiến người đứng gần đấy hoảng sợ tột độ. Red tặng cho Blue một cái nhìn điên cuồng, gầm lên và chuẩn bị lao đến tấn công cậu ta một lần nữa.

...

"..."

"Huff... huff..."

"Tại... Tại sao cơ chứ..."

"M-mình lúc nào... cũng có mặt muộn cả..."

"Luôn... luôn trễ..."

"Red à... cậu..."

Blue đã chuẩn bị tiếp đón Red một pha cuối cùng thì một giọng nói vang lên:

"Cậu làm SAO VẬY??!! TỈNH LẠI ĐI!!!" Yellow đến đúng lúc, cố nhổm ra khỏi đám đông kêu lên. Red chẳng đếm xỉa gì tiếng hét của cô.

"Thực ra thì... can thiệp thì cứ can thiệp đi, Magenta." Amber không nhìn Magenta, nói. "Tôi không nói gì cậu đâu, nhưng tôi sẽ chọn nghe theo lệnh của giáo viên."

Nhưng, lời nhắc này đã quá muộn màng.

Red đã lao đến, chạy vòng vòng định khiến Blue rối rắm rồi tung ra một cú đấm toàn lực bất ngờ.

"Ngừng lại!!!!! Ngừngggg!!"

Sky lao đến trong sự ngỡ ngàng của Blue. Cậu nhóc nhanh nhẹn kéo Blue ra khỏi phạm vi cú đấm...

"Anh Red, anh là người em tôn trọng nhất, anh không được phép làm anh hai của em bị thương!! Bình tĩnh lại...."

"Đừng, Sky!! COI CHỪNG!!" Yellow vừa mới thoát được ra khỏi đám đông, không thể làm được gì hết mà chỉ có thể kêu lên cảnh báo.

...nhưng lại đúng lúc Red lao đến với cú đấm toàn lực kia.

Bịch!!!