Con mắt màu hổ phách của Red đang phát ra ánh đen. Cậu ngước lên trời, tay lỏng xuống và bất động.
Sự mất kiểm soát đó...
Sự mất kiểm soát đó...
Không hề... Ngẫu nhiên.
Đó chính xác là những gì...
Ngươi đang cảm thấy.
Đó là sự phấn khích.
Đó là sự phấn khích.
Scarlet chợt thấy nụ cười quỷ dị của Red. Đôi mắt của Red như chứa hàng tá những cảm xúc điên cuồng khó hiểu.
"...anh Red?"
Scarlet cố gạt Sky đang quá khích ra, nhìn Red kêu lên:
"A-anh ổn không, Red?"
...
Blue...
Thực hiện lời hứa tái đấu thôi nhỉ.
Giết chết hắn đi.
Cậu để tôi đợi lâu quá rồi đó.
Ngươi làm ta chịu đựng và nhục nhã quá lâu rồi.
...
...
Red đang trôi lơ lửng giữa bầu trời đen. Xung quanh cậu cứ lơ lửng như là không có trọng lực vậy. Cậu mở mắt ra, lật người xung quanh ngỡ ngàng.
Hể?
Lại nơi này nữa à???
Đùa nhau chắc?! Mình vừa mới nói rằng đừng có chuyện gì tệ hại xảy ra nữa rồi...
Red ngừng lại. Cậu vẫn nhớ lại những gì cậu vừa thấy trước đó.
Cơ mà... có phải nãy là Blue không...
Blue... Tự tìm đến mình luôn á?!
Thật luôn!?
Red vui sướng đấm vào không khí, kêu lên:
NGONN!!!
Không có âm thanh nào phát ra từ miệng cậu cả. Xung quanh vẫn im lặng, không một tiếng động.
...huh?
Sao mình không nói được vậy...
Cậu sờ sờ vào cổ họng, thử hét lên:
AAAAAAA!!!
Bằng một cách thần kì nào đó, giọng nói của cậu đã hóa thành suy nghĩ trong đầu của cậu.
C-Cái... Giọng mình đâu mất tiêu rồi...?
Red đơ một hồi rồi bắt đầu quay ngang quay dọc thên một lần nữa.
Có lẽ mình mất giọng là vì cái nơi này...
Nơi này cũng giống như trong giấc mơ của mình sáng nay...
Vậy thì... Âm thanh đó sẽ xuất hiện.
Không sớm thì muộn.
Cậu đang vừa đề phòng, vừa phân tích tình hình hiện tại của cậu. Ngay sau đó, một âm thanh kì lạ cắt ngang. Kì lạ, nhưng rất rõ ràng.
Giao quyền kiểm soát cho ta.
Red quay ngang quay dọc.
Đây rồi, lại cái âm thanh đó...
nhưng lần này nó rõ hơn thì phải.
Lần rơi vào không gian vực thẳm này của Red khác với lần trước. Có một cái bóng đen từ đâu trỗi dậy ngay sau lưng của Red.
Cậu kịp thời nhận ra, hét lên:
Hể?! Cái quái gì vậy?!
Ngươi là ai???
Cậu tìm cách chạy khỏi bóng đen đó, nhưng chẳng thể chạy được.
Chết dở! Cái môi trường không trọng lực...
Ngươi không thể nói được đâu.
Tất cả những gì ngươi nói ra sẽ đều trở thành suy nghĩ của ngươi.
Ngươi không thể chạy được đâu.
Vì ở không gian này, là thế giới của ta.
Một cái vòng xoáy đen thui hiện lên. Bỗng nhiên, đầu của Red bị choáng váng.
Ơ... Đầu của mình...
Ngươi biết ta đói lắm rồi không?
Cái m...
Cứ phát huy nhé. Ta trông chờ vào lượng thức ăn ngươi sẽ cung cấp cho ta.
Red bị vòng xoáy đó hút. Cậu cố gắng chống trả, nhưng rồi bất lực để bị hút vào.
...
...
"Uôi, ai vừa bay xuống kìa?"
"Ai cơ?"
"Nhìn dưới kia kìa!"
"Có 3 người bay tới bằng diều đấy!!"
"Ồ."
Một cậu con trai thốt lên. Cậu ta có Sắc tố màu cam vàng hổ phách, dựa vào lan can của tầng. Bên cạnh cậu ta, là một học sinh mang Sắc tố màu xanh mòng két.
"Không ngờ cũng có kiểu vào trường màu mè như vầy đấy."
"Hể. Chắc là có lí do của nó mà thôi, nhỉ?"
Cậu bạn xanh mòng két bên cạnh nói.
"Bay được như thế, chắc là trường hợp đặc biệt. Chứ làm sao mà có thể qua được lớp khiên Chống đột nhập cơ chứ. Cũng chẳng thấy thầy cô nào ở đây cả."
"...Không có thầy cô ở đây thì loạn như cái chợ mất." Cậu con trai Sắc tố màu hổ phách đứng thẳng dậy, không dựa lưng vào lan can tầng nữa.
"Thế, cậu nghĩ sao, Teal? Đưa ra câu trả lời hợp lí nhất đi."
"..." Teal nhìn vào cái diều thứ ba vừa mới đáp đất ở phía dưới. "Amber... Tớ nghĩ là..."
"Mà thôi, đừng nói bây giờ vậy." Amber bước về phía cầu thang, buộc lại chiếc áo choàng.
"Khi nào cậu có một câu trả lời đàng hoàng, thì tôi sẽ nghe."
"Này, cậu đi đâu vậy?"
Amber đã bước xuống giữa đường cầu thang. Cậu ngoảnh mặt lại, nói với Teal:
"Đi làm vai trò của một Bộ Ngũ Đề cử."
Teal im bặt. Thấy vậy, Amber lại quay mặt về phía trước, nói:
"Cậu hiện tại, vẫn là một Bộ Ngũ, nên cậu vẫn có trách nhiệm đó đấy. Gọi điện cho các thầy cô đến đây, bảo rằng đám học sinh loạn lên không phải là do ở khu vực Chính, mà là khu Kí Túc Xá. Họ đang nhầm lẫn đấy."
Nói rồi, cậu ta khuất mất dưới cầu thang. Teal vẫn nhìn hướng mà Amber đi mất, nắm chặt tay lại. Nhưng rồi, cậu vỗ vỗ hai bên đầu. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, Teal quay người ra lan can, gọi điện.
...
...
...
Ở trong một căn phòng đen thui.
Có một chiếc bàn nâu được đặt ngay giữa phòng. Xung quanh cái bàn đó có 5 người.
Có vẻ như đang có một cuộc họp đang diễn ra trong căn phòng đen thui này.
Tổng cộng 8 cái ghế được đặt quanh bàn, và có 3 cái ghế không người ngồi.
"Lát nữa, chúng ta sẽ..."
Cạch.
Tiếng cửa sập vang lên. Có một người đàn ông trèo từ dưới sàn lên bằng một chiếc cầu thang cũng đen thui, vẫy vẫy cái tay, nói:
“Này, nhóc Random, có chuyện vui nè: dưới kia có 3 học sinh vừa từ ngoài khuôn viên trường đột nhập vào bằng diều đó!”
"Vậy à? Vậy thì là 3 đứa đó rồi, không phải đột nhập đâu." Người tên Random trả lời. "Tôi đã tự tay tắt lớp khiên 'Chống đột nhập' mà. Và lần sau, hãy gọi tôi là 'thầy Random', thưa thầy Tangerine. Thầy là cấp dưới của tôi đấy."
"Ừ..., rồi thì 'thầy Random' ạ." Vị thầy giáo đó than phiền. "Cách nhau có 3 tuổi thì có khác biệt mấy đâu... Hồi thầy năm ba tiểu học thì tôi cũng năm nhất sơ trung rồi đấy."
"Tại sao 3 học sinh đó lại được phép vào trường vậy?"
Người có màu da xanh lá cây đậm hỏi.
"À, thầy Jade." Random giơ bàn tay lên, nói. "Chẳng qua là, các em ấy là những trường hợp khá đặc biệt. Chuyện khá dài, nên tôi không dám kể trong một cuộc họp gấp như vầy. Đại loại thì, họ đã nhờ một em năm 1, tên là Cloud, nộp hộ họ hồ sơ học bạ vào trường. Chính cậu bé ấy cũng nhờ tôi mở lớp khiên phép thuật chống đột nhập trước khi lễ Khai giảng bắt đầu, để cho 3 em ấy bay đến."
"Wow, thì ra là vậy..." Một cô gái trẻ tuổi thốt lên. "Nhưng cậu thường không cho phép học sinh làm mấy trò gây náo loạn như là bay bằng diều đâu nhỉ? Trường hợp đó đặc biệt như thế nào vậy?"
"Đúng thật, rằng đây là một trường hợp rất đặc biệt. Tôi cũng rất muốn xem xét lại yêu cầu của họ, nhưng thầy Hiệu trưởng lại cho phép một cái rộp. Có lẽ, vì một trong số đó có..."
Blue đang gạt cánh diều qua một bên, nhìn khắp học sinh trong trường. Vẫn là mái tóc có cục tam giác nhọn hoắt đó, và cái thần thái lạnh sắc không chê vào đâu được. Vẻ mặt của cậu biểu hiện rõ nét mặt của một thiên tài, của một kẻ lạnh lùng, và sẽ là một nhân vật biểu tượng quyền lực mới của học viện.
“Uầy, ai mà đẹp trai thế kia??”
“Xuất hiện cũng ngầu dã man!!”
“Ế ế, tớ xin số của ảnh được không??”
Đám con gái cuồng trai đang tụ tập một cách lộ liễu bên góc trường. Nhiều anh chị năm thứ 3 và năm thứ 4 cũng đứng ra xa ra, cũng nhìn cậu như một nhân vật quyền lực mới.
Đó là sức ảnh hưởng, của:
"...con trai của tộc trưởng tộc Bluez, kẻ Mạnh nhất Thế giới Bluez Ocean. Em ấy là Hoàng tử của gia tộc đó: Bluez Blue."
Bóng đen đáp đất cùng Blue hóa ra là Cyan. Cậu ta cầm cái diều và chạy lại cười với Blue, nói:
“Sau vụ này nhớ đền ơn tôi cái gì đó hah, lon nước cũng được.”
Blue thì bị cứng đờ. Cậu ta nhìn mọi người xung quanh, không biểu cảm.
"Sợ hả?" Cyan cũng nhìn quanh.
"Dĩ nhiên, cậu sợ là phải rồi ha. Đã được 3 năm rồi kể từ khi cậu được tiếp xúc với người khác mà. Bị nhốt trong cái lâu đài ngu ngốc đó, đúng là khó tả thật."
Cyan khoác tay lên Blue:
"Thoải mái lên đi!! Cậu đã được tự do rồi mà. Sky cũng đang vui quá chừng kia kìa."
Hai người nhìn thấy Scarlet đang bị Sky quấy nhiễu quay mòng mòng đến chóng mặt. Mắt Blue chợt hơi mở to nhẹ. Cyan cũng nhận ra điều đó:
"Uầy?? Có phải kia là tên em trai của cái tên ba mái đầu màu đất đó không...? Thế hắn đi đâu mất rồi?"
...
...
...
"Nhìn dưới kia kìa, Magenta!"
"Gì vậy Pink, tớ đang nghe nhạ..." Magenta giữ một bên tai nghe, chợt khựng lại như thấy cái gì đó.
"...ạc."
"Magenta?" Pink ngả người ra trước mặt cô, hỏi.
"C-c-cái vẹo gì vậy..." Magenta sốc nặng, lấy một tay che một bên mắt lại.
"Magenta?? Sao? Lại vụ gì nữa vậy??"
Magenta cố gắng tháo dây đeo tai nghe ra, mặt trầm trọng nói với Pink:
“Tớ phải kịp mới được, không thể tin nổi kích cỡ của nó...”
Pink cầm lấy tai nghe của Magenta đưa cho. Cô không hiểu gì hết, nhưng đành nhìn theo kêu:
“Vậy thì cẩn thận nha, Magenta!!”
Nghe xong, Magenta bắt đầu nhảy thẳng xuống từ trên tầng 7 của tòa I tháp Coat.
“Không được rồi...”
Magenta bám vào thành lan can giữa tầng 5 và tầng 4, bỏ tay ra khỏi mắt, nhắm chặt rồi mở ra.
Con mắt của Magenta đã từ màu đen trở thành màu đỏ chót.
Tầm nhìn của Magenta đột nhiên xuất hiện một cái bóng khói đen ngòm cực lớn, cao bằng một tòa nhà nhỏ của khu vực Chính, đang hòa làm một vào một người có Sắc tố màu đỏ, mà Magenta nhận ra người đó:
"Red??? Sao cậu ta lại là nạn nhân?"
Magenta liên tục nhảy qua nhảy lại giữa các lan can và bám vào những phần tường, làm nhiều người đứng gần đó giật mình.
"Vả lại, cái khối lượng Năng lượng Bóng tối đó còn nhiều hơn cả của tên Blue ngày trước nữa?! Nếu mình không cản kịp, chắc chắn sẽ thành vụ lớn mất!"
...
Ở phía dưới sân trường, Cyan bỏ tay ra khỏi Blue, nói:
“À. Cậu nhớ chữa cái tính im re đấy nữa đi nhé. Nói chuyện với cậu như nói một mình ý.”
Đột nhiên, một cái bóng màu đỏ lao thẳng vào Blue, giáng một cú đá đập vào ngay cổ, một đòn chí mạng! Blue, dù nhận ra kịp thời và đỡ lại bằng 1 tay, nhưng đòn đá này vẫn rất mạnh, làm văng cậu đập vào bức tường của trường. Blue bị đập vào tường nhưng vẫn đứng trở dậy dễ dàng. Cậu trừng mắt, ngạc nhiên:
“Ai đó?”
Tiếp tục bóng dáng màu đỏ đó, vèo qua mặt Blue với tốc độ nhanh, hạ thêm một cú đầu gối nặng nề vào mặt cậu. Blue đã nhìn thấy chuyển động, nên kịp lấy 2 tay đỡ đòn, sau đó chụp lấy cái chân trái lao đến của cậu ta. Blue xoay 1 vòng, và ném cái bóng ấy bay đập xuống đất, nảy lên và đập tiếp vào bức tường khác, khiến người đó sặc sụa.
"Ngươi là..." Blue nhìn cái bóng dáng màu đỏ với đôi mắt hổ phách lúc này toàn ánh đen đó. Cậu bất ngờ nhận ra, giọng hơi lệch đi một chút.
"...không ngờ đấy, Red. Cậu ở đây chờ tôi sẵn rồi à?"