"HÙUUUUUUU!"
Có giọng nói kêu lên đằng sau Red, với với cái tay vào vai cậu mà cười khoái chí.
"Biết ngay là anh sẽ ngồi ở đây mà, hahaha!!!"
"Heh. Anh biết thừa em ở đây nãy giờ rồi."
Red không giật mình, dùng tông giọng chán chết. Hai tay của cậu vẫn ôm tai.
"Đừng mong hù được anh, đây là lần thứ 3 em hù anh ở cái bụi cây này rồi." Red bỏ tay ra, vẫn chán nản nói. "Mà, trốn vào lộ liễu quá đấy. Anh nghe thấy tiếng em xào xạc chui vào bụi cây từ lúc nãy rồi."
"Ỏ... Chán vậy trời..." Scarlet cười, ló mặt ra khỏi bụi cây.
"Ngủ ở trường vui dữ nhỉ? Em không về nhà ngủ làm mẹ buồn lắm đó."
"Nhưng mà ở đây vui kinh luôn á!!!"
Scarlet làm động tác xịt phun nước rồi quay người 360 độ như diễn tả hành động của một con robot.
"Đến giờ em vẫn tự hỏi mấy con robot đi lon ton khắp hành lang trường đấy làm từ gì nhỉ? Nó thỉnh thoáng cứ vô phòng em rồi xịt phun với hút khắp nơi rồi lại mở cửa đi ra đi lại à, nhìn sợ kinh...."
"...Dĩ nhiên là làm bằng công nghệ rồi, thằng ngơ này." Red nhún vai. "Chưa thấy robot bao giờ à?"
"...nên là em lỡ giật mình đập một con rồi bỏ vào gầm giường rồi..."
"Nó tên là robot Lao công đ... khoan đã."
Red khựng lại.
"Em vừa nói gì cơ?"
"Thì em sợ quá nên em đập một con robot rồi bỏ vào gầm giường rồi." Scarlet nhe cười ngây thơ một tỷ tội.
"... h-hả...?"
Red nghe xong, gương mặt từ thoải mái hóa thành hoảng hốt, hỏi chầm chậm:
"E-Em ngủ ở đâu?"
"Em cũng không nhớ nữa... Hình như ở cái tháp bên kia-"
Red nhẹ nhàng nhìn quay nhìn lại xem có ai gần đây nghe thấy Scarlet nói gì không.
Thấy an toàn rồi, cậu lập tức hành động bằng tốc độ phản xạ: kéo Scarlet phóng đi vội vã chạy thẳng về tháp B của khu Ký túc xá, cố không để lộ sự hoảng sợ của mình.
"Em biết cái con robot đấy là của ai với giá bao nhiêu tiền không...?" Red nghiến răng nói bé nhất có thể.
"Dạ?! Em không biết! Nhưng mà nó cứ đến xịt phòng với hút khắp nơi làm em sợ lắm!!"
"THẾ THÌ VIỆC GÌ PHẢI ĐẬP NÓ??? MUỐN ĐỀN MỘT CON ROBOT NHƯ THẾ THÌ BẰNG 2 QUẢ THẬN CỦA EM ĐÓ!!!!" Red đang nói thầm như muốn hét.
"HẢ???" Scarlet sững sờ. "S-Sao lại thế được!?"
Red chạy vèo vèo trên hành lang ký túc xá tầng 1, nói:
"EM NGỦ PHÒNG NÀO...?" Cậu trợn bay mắt mà nói thầm.
"Tầng 3!! Nhưng tại sao phải hốt hoảng như vậy cơ chứ?"
"Vì nếu có ai đến nhận căn phòng, họ sẽ phát hiện xác con robot đó dưới gầm giường mất!! PHẢI KHẨN TRƯƠNG GIẤU NÓ RA CHỖ KHÁC!"
Red chạy một mạch lên tầng 3 của tháp, vẫn nói thầm: “Ở ĐÂU CƠ????”
"Phòng kia!!" Scarlet chỉ vào một căn phòng ở hành lang tay phải.
Red định chạy, nhưng lăn ra ôm sườn, bỏ luôn tay của Scarlet ra. Chạy đã luôn là điểm yếu chí mạng của Red, vì sức chạy của cậu vốn rất yếu. Hồi còn sơ trung, Red đã trượt môn Thể dục với đề bài là Chạy 150m. Tuy nhiên, Red mới bứt tốc chạy được 100m thôi là đã xỉu tại chỗ rồi.
"Không được, mình phải đi..." Red bám vào can lan, cố gắng lết đến cái căn phòng đó. Scarlet thì ở đằng sau mà chả thèm giúp đỡ. Thằng nhóc chỉ kêu lên cổ vũ: “Cố lên anh hai, em tin anh làm được!!!!!”
...
Ngươi đem đến cho ta sự nhục nhã...
Ngươi xúc phạm lòng tự trọng của ta...
Khoan, nó có liên quan gì đến tình tiết hiện tại đâu??
Đáng phải chết.
Đó không phải là vấn đề của bây giờ mà!!
Vấn đề hiện tại quan trọng hơn!!!
Đầu óc của Red hoàn toàn trống rỗng. Cậu kéo cơ thể dậy, đưa tay kiểm tra xem căn phòng có khóa không.
Không có khóa. Red dễ dàng mở chốt cửa ra.
"Khoan, em khóa cửa rồi mà??!" Scarlet kêu lên bất ngờ.
"Vậy thì..." Red lúc này biết rằng: Đã có người đến lấy phòng rồi.
Có lẽ... họ đã biết về xác con robot rồi.
Vì người ta phải để vali dưới gầm giường...
Không... Không thể nào...
Red sững sờ, ngồi quỳ phập xuống trước cửa.
Cậu định nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi nắm đấm cửa, nhưng lại lỡ đẩy cho cánh cửa mở.
H-Hình như có người ở bên trong....
"Ủa, Red? Sao ông ở trên này rồi?"
"H-hả...?"
"Chị Yellow!!!" Scarlet ló ra khỏi cánh cửa, ngạc nhiên. "Ra chị là người giữ phòng này! Anh hai?"
Red tội nghiệp lăn vào góc phòng, tự nói thầm liên tục cái gì đó nghe như “Chúa phù hộ em...”. Yellow nhìn Scarlet, nhún vai hỏi chuyện.
"Chuyện là..."
...
...
...
"Hể, hóa ra là như vậy à..."
Yellow bặm môi nín cười, nhưng khi nhìn vào mặt Red thì không chịu nổi mà cười ha hả. Red đang ngồi bệt gác một tay dựa vào thành giường, tay kia uống vội chai nước, nói:
“Đừng cười vào mặt tôi kiểu vậy... Nghe như tiếng ma cười ý.”
"Hờ...hờ...hờ..." Yellow cố bình tĩnh lại, nhưng sau đó lại cười tiếp đợt nữa. Red chỉ biết nhìn Yellow bằng ánh mắt bất lực mà đợi Yellow bớt cười lại.
...
"Cái phản ứng của ông làm tôi buồn cười ấy chứ..." Yellow đã bình tĩnh trở lại, hỏi. "Vậy, nghĩa là con robot ở dưới gầm giường của tôi đúng không?"
"Ủa, cậu chưa kiểm tra gầm giường à?" Red hỏi.
"Ừ, tôi mới đến được chưa đầy 3 phút thì cậu mở cửa ra, xong quỳ trước cửa phòng tôi." Yellow ngó xuống gầm giường. Cô thấy ngay một đống sắt vụn đinh ốc như bị đạp nát ở dưới gầm giường của mình. Red ngó theo, nhìn con robot với khuôn mặt chẳng-biết-nói-gì-hơn.
"Vậy giờ ta xử lý con robot này như nào giờ?"
"Cũng không biết nữa... Nếu có ai thấy nó thì toang cả lũ mất..."
"Hỏa táng nó đi." Scarlet đề nghị. "Rồi nói rằng đó là xác của một tên biến thái núp dưới gầm giường chị-"
"Chắc là giấu nó ra ngoài khuôn viên trường hả?" Yellow đưa ra biện pháp, coi như không nghe thấy Scarlet nói gì hết. "Nếu giấu bên trong khuôn viên trường thì sẽ có khả năng bị tìm thấy mất."
Red ngửa mặt lên trần nghĩ, rồi nói:
"Nhưng vấn đề là mang nó ra kiểu gì cơ..."
"Hoặc là đưa nộp lại xác của con robot cũng được?" Scarlet đề nghị lần nữa "Xong mình đi ăn cắp thận ở bệnh viện dưới chân đồi là đượ-"
"Thôi, cứ giấu tạm thời nó ở đây đi." Yellow ngửa mặt lên, lơ hoàn toàn Scarlet. "Vì nơi này là phòng ở một người, nên có mỗi tớ ở đây thôi. Để tớ giấu kĩ nó dưới gầm giường cho, hoặc tớ sẽ cố mang nó ra ngoài trường bằng cách khác."
"...Tớ cũng chả biết xử lý sao nữa." Red nhắm mắt lại, nói.
Và thế là... cậu đã ở luôn trong phòng của Yellow để bàn vấn đề giấu robot và mấy chuyện năm thứ 2 (Scarlet không góp được cái gì hết).
Mãi một lúc, bỗng có tiếng loa vang lên:
“TẤT CẢ HỌC SINH NHẬN LỜI TRIỆU TẬP CHUẨN BỊ CHO BUỔI KHAI GIẢNG!!!”
"Oh, đi thôi. Đến giờ rồi này." Red đứng dậy.
"Chết dở, tớ có chút hẹn..." Yellow mở điện thoại lên. "Vậy lát nữa gặp lại nhé!"
"Ơ...?" Scarlet liếc đi liếc lại cả 2 con người trong sự hoang mang tột độ. "C-Còn ý kiến của em thì sao...?"
Chào tạm biệt Yellow ở tầng 2, Red và Scarlet nhanh chóng xuống dưới tầng.
"Sao anh cứ lơ em vậy??!! Với lại anh cũng chẳng còn mắng em như ngày trước nữa...?" Scarlet chợt nhận ra có gì đó sai sai, hỏi Red
"...Mệt rồi, chả chửi bới nữa. Mỏi mồm mỏi miệng lắm." Red vươn vai, đáp một cách tẻ nhạt.
"Anh hai thay đổi rồi, không thể nào..." Scarlet ngỡ ngàng, thốt lên trong sự buồn bã.
"Heh. Có mỗi em chẳng thay đổi chút nào thôi đấy. 15 tuổi rồi, đâu còn 7 hay 8 tuổi như ngày xưa nữa đâu."
"Ể?! K-kệ em." Scarlet đổi biểu cảm sang giận dỗi với tốc độ ánh sáng. Red cũng chẳng biết phải phản ứng gì, bước xuống bậc thang cuối mà thở dài.
Oh, âm thanh cũng biến mất rồi nè.
Red chạm vào một bên tai, nhận ra âm thanh đó đã biến mất. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cậu, và cậu ngước nhìn lên bầu trời trong xanh.
Heh. Thật sự là đừng có chuyện gì tồi tệ nữa xảy ra nhé... Vỡ 1 con robot là đủ toang đến nơi rồi.
Red vẫn đang ngước lên bầu trời xanh.
Cậu nhìn vào một cái đám mây khổng lồ, đang che một phần bầu trời.
Chẳng hiểu sao, cậu cứ nhìn nó mãi.
Cậu vẫn nhìn đám mây đấy chằm chằm...
Như là nhận ra điều bất thường nào đó.
...
Có gì đó sai sai.
Hể...
Sao mình lại cảm giác rằng...
Mình thấy 3 vệt màu đen xì trong cái đám mây đấy vậy?
Hễ dưng, có 3 cái bóng trên trời không hiểu từ đâu đến, chui tọt khỏi một đám mây đang trôi lờ lững.
"Nè nè, có ai trên trời kìa?!"
"Đâu đâu?"
Red vẫn ngước nhìn, trong khi các học sinh khác đã bắt đầu nhìn thấy 3 bóng đen đó. Mọi người đang rầm rộ lên, bắt đầu tụ tập lại ở chỗ của 3 bóng đen đang bay trên trời.
"Khoan đã…" Scarlet bắt đầu lùi lại một bước. "Hình như có gì đó không ổn…"
Đúng thế. 1 trong 3 cái bóng đen đó lao thẳng xuống đất từ độ cao phải tầm hơn cả trăm thước, tay giữ một cái giống như là diều lượn. Nó đang nhắm vị trí mà rơi thẳng xuống đầu Scarlet.
"Khoan khoan khoan??! Sao nó lại rơi xuống đầu mình vậy??!! Này!?!"
Cậu luống cuống chạy qua chạy lại một cách hoảng sợ. Nhưng rồi, cậu nhóc lại dần đứng lại, nhìn kĩ cái bóng đen đó như nghĩ rằng mình đang nhìn lầm.
"..., em có phải đang mơ không vậy?" Scarlet đột nhiên sững sờ bất động. Red liếc về hướng của Scarlet, và Red chắc chắn là Scarlet cũng đang nhìn thấy người đó giống mình.
Về cái người đang lao thẳng về phía thằng nhóc.
"S-Sky?"
Người đó nhảy thẳng xuống từ trên không, vứt luôn cái diều đi, đè thẳng vào Scarlet một cái RẦM, cười lớn:
“Scarlet!!!!”
"V-v-v-v-v-vậy là ông vẫn còn sống hả...?"
"Sao mà tôi chết được, còn lâu!!!!" Sky cười lớn hơn nữa, tay vả vỡ đầu Scarlet. "Tôi nhớ ông lắm đó, anh bạn!!!"
Oh.
Vậy... là mình không lầm.
Đó thật sự là Sky.
Là Bluez Sky, bạn thân của Scarlet từ hồi sơ trung.
Nhưng Red có 1 cảm giác chắc chắn, rằng đây chưa phải là kết thúc.
Nó...
Nó chắc chắn không phải là kết thúc.
Sky... em ấy là đứa em đệ chí cốt của mình năm sơ trung.
Là bạn thân của Scarlet...
Và là em trai của tên đó.
"...Vậy thì nếu Sky đã ở đây rồi."
Vẫn còn 2 cái diều lượn nữa ở trên trời.
Một trong 2 kẻ bay trên đó, có một kẻ có mái tóc nhọn tam giác ở sau đầu, và mang màu da xanh nước biển.
"Thì ngươi cũng phải ở đây chứ nhỉ..."
"‘Thiên tài'."
Cái bóng đen đằng sau lưng Red chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này mà nhập hẳn luôn vào cơ thể cậu. Mắt của Red mở trừng to lên sau khi bị bóng đen hòa vào làm một, gập đầu nhìn chằm chằm xuống dưới đất, hai tay cậu thả lỏng xuống.
Bluez Blue cùng một bóng đen kia hạ cánh an toàn xuống trước khuôn viên trường. Các học sinh gần đó đều tự tản ra xung quanh Blue. Gạt tấm diều che khuất tầm nhìn, Blue nhìn lướt xung quanh với đôi mắt xanh biển sắc nhọn.
"Ngươi đây rồi." Đôi mắt hổ phách của Red đột lóe lên những ánh đen bất thường. Cậu nhe răng ra cười một cách ghê rợn như một con ác quỷ thực thụ.
Red đã mất kiểm soát cơ thể.
...
Hoàn toàn.
Tái đấu thôi, thiên tài.
Trận đấu thứ 20... của chúng ta?