Bóng đen đó lùa vào người của Red. Nó không có cơ thể, trôi lơ lửng như một đám mây đen ngòm. Từ đâu trên hình dạng khói đó mọc ra 2 cánh tay khói, bóp chặt vào đầu của Red, dính chặt vào người cậu.
Cậu không mảy may gì, chạm vào cổng Luân hồi.
Một tia sáng vàng nhá lên từ thiết bị, bao trùm lấy cơ thể của cậu. Red hít sâu và sau đó dịch chuyển đi mất.
...
...
(20 giây sau.)
...
Trên mặt cỏ xanh mướt, là một chiếc Cổng Luân hồi màu xám xịt, thay vì màu vàng chói như thông thường. Bỗng dưng vật thể đó bay chầm chậm lơ lửng lên trời, phát ra những tia sáng màu vàng rồi lóe lên một cậu thanh niên mang Sắc tố đỏ rực. Cậu ta xuất hiện, lập tức ngã dúi xuống mặt cỏ.
"Khẹc..." Red thở dốc. "Tổ sư cái máy... Không thể nào... sớm hơn 20 giây được à... bắt phải nín thở..."
Red nằm úp mặt ở trên bãi cỏ xanh mướt. Cái cổng Luân hồi trôi dạt trên trời, dần hạ xuống đất và nằm bẹp lại trước mũi cậu.
Red gắng gượng đứng lên, nhìn xung quanh.
Cậu nhìn thấy một lối đường bằng đá, rồi ngước lên phía trên cao. Trước con đường đá đó là học viện Threrion khổng lồ sừng sững.
Sau khi định hình lại, Red yếu ớt xách vali lên và cầm cái cổng Luân hồi lên, bỏ vào túi áo một cách ngẫu nhiên.
"Đi... thôi nhỉ."
Cậu cố bước chầm chậm ra lối đường đá kia, nhưng chỉ đủ sức đi đến mép đường làm bằng đá hoa cương.
Red không còn đủ sức leo tiếp lên trường nữa. Cổng Luân hồi đã rút cạn thể lực vốn có của cậu trong 1 ngày rồi.
"Mình buồn ngủ quá...”
Cậu véo vào má của mình một cái mạnh…
“Không, không được ngủ. Mình phải đến trường…”
…rồi lại ỉu xìu lại.
Red chậm bước, rồi nghĩ lại:
Mà thôi, mình không chịu được nữa rồi.
Red ngước nhìn lại học viện thêm một lần nữa. Sau đó cậu nằm bẹp xuống mặt đồi.
"Mong cậu ấy đến sớm..." Red tự nhủ, lăn ngửa người ra cạnh rìa đường đá hoa cương. Nhìn bầu trời xanh biếc đầy mây, mí mắt của cậu sụp lại.
...
...
...
“C-Cái gì thế này...”
...
Thấp kém.
...
“...Cái âm thanh gì thế này...?”
Red trôi lơ lửng trong bầu không gian đen kịt. Mọi thứ đen đến nỗi, thứ đang sáng duy nhất chính là con mắt màu hổ phách của Red.
Ngông cuồng.
“C... Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Red muốn bình tĩnh xem xét tình hình, nhưng có âm thanh nào đó rất cao đang rỉa rói vô cùng khó chịu bên tai cậu.
Ánh sáng vàng cam từ đôi mắt của cậu đảo đi đảo lại trong không gian đen kịt. Không có trọng lực nào ở đây cả, khiến cậu cứ lơ lửng không điểm tựa.
"Nơi này... Trông như là vực thẳm. Lơ lửng thế này thật khó chịu."
...
Mày nghĩ mày là ai?
...
Loại hạ đẳng.
Cái âm thanh quái gì vậy...?
"Này, ai đang nói đấy?! Xuất hiện mau!!"
Red nhận ra giọng nói đang ở phía sau lưng mình, cậu cố hết sức quay cơ thể về phía sau và nói to.
Không biết tự lượng sức.
...
Ảo tưởng.
Cuối cùng, cậu cũng quay được ra đằng sau để xem kẻ nào đang nói. Nhưng...
…thứ cậu thấy…
...lại là khuôn mặt đó...
“Chỉ có thiên tài mới là người quyết định ước mơ.”
Khuôn mặt đó là Blue.
Mắt Red mở to ra, kinh hãi.
Một khuôn mặt không mắt, không mũi, chỉ có miệng hắn đang mấp máy những âm thanh vô định.
"Hả?! Sao ngươi lại ở..."
“Vĩnh biệt nhé, kẻ bình thường. Hãy tiếp tục mơ tưởng về trận thứ 20 đi... Ngươi quá yếu kém để ta chiến đấu hết sức, và đánh nhau với ngươi cũng chán lắm rồi.”
“Không...” Red đột ngột lẩm bẩm không kiểm soát. Cậu nhận ra miệng của mình đang tự nói. “Không đ-“
Một bàn tay khói che mắt của Red lại.
...
Để xem nào...
...
Miệng của Red tự cắn lưỡi của cậu.
"Hây, chờ lâu chưa, Red?!"
Red mở trừng hai con mắt, nhìn thẳng vào gương mặt của Yellow. Cậu khựng vài giây, rồi bỗng giật bắn lên, hoảng sợ.
"Ủa, ông sao vậy?" Yellow đang ngồi xổm, lo lắng. Tay cô đang cầm một chiếc cặp xách lớn màu nâu đậm. "Vẫn mệt ư? Cái cổng đó giã cho mất sức kinh thế cơ à?"
"À không, không có gì..." Red cười gượng, nhưng ánh mắt vẫn còn sự hoảng loạn.
"Thật không vậy?" Yellow nghi ngờ. "Thế có cần dắt đến trường như đã hứa không?"
"Cần chứ..." Red vuốt mặt, vươn vai, làm một vài động tác như người mới tỉnh dậy. "Hộ tớ nhé."
"Đưa tay đây." Yellow đi đến, chìa ra. Red nắm lấy và bám vào Yellow dậy, tay kia kéo chiếc vali đến trường.
"Nét mặt cậu có vấn đề lắm. Nhớ là cậu không thể lừa được tôi đâu!"
"Chả ai lừa cậu cả... Tớ vẫn ổn mà."
...
...
Khi đi đến cổng trường, Yellow bỏ tay Red ra khỏi vai mình. Cậu liền bị loạng choạng 1 lúc, rồi mới đứng hẳn lên. Thấy vậy, cô chìa tay ra:
"Tớ cầm hộ cho."
"Cầm hộ gì cơ?"
"Vali á." Yellow nói, tự giật luôn vali trên tay Red ra.
"Chờ đã! Con gái thì đừng mang đồ nặng…"
Red phản đối, định với tay kéo lại cái vali.
"Đừng có coi thường tớ thế chứ." Yellow gạt tay Red ra, phồng má. "Tớ đường đường là học sinh khoa Guardian mà không vác nổi cái vali à? Cậu ra chỗ ghế đá trước đi, tớ cất xong rồi xuống gặp cậu. Vẫn còn nhiều thời gian mà."
Nói xong, Yellow đi về hướng kí túc xá. Red vẫn đưa tay với đến Yellow với vẻ mặt khó hiểu, rồi đành đi về phía được chỉ định.
"Heh. Chỗ này toàn học sinh vậy trời."
Ghế đá mà cả hai nói đến tình cờ ở ngay khu tập trung của khối năm thứ 2.
Thôi kệ vậy.
Vậy là Red đã ngồi ghế đợi suốt 5 phút. Vì chán quá, nên cậu đang quan sát cả trường, tự thầm nghĩ:
Mình có nghe lén và biết một chút về quy mô cái ngôi trường này...
Học viện Quý tộc Threrion có quy mô vô cùng lớn. Nằm trên đỉnh đồi Coat, ngọn đồi cao tận 2000m và vô cùng lớn, thừa sức che gió lạnh từ hướng Bắc cho cả một thủ đô có diện tích bằng một vi quốc gia. Trường sở hữu một lượng cơ sở vật chất khổng lồ, bao gồm: Khu vực Quảng trường chứa Đài phun nước và những đường đi đến các khu vực khác, một khu Ký túc xá riêng cho cả 4 khối (Năm 1, 2, 3 và 4), một căng tin rộng lớn nằm bên trong khu Kí Túc Xá, một Sân thi đấu khổng lồ có khán đài cho những trận chiến của khoa Guardian, một khu vực riêng dành cho các Câu Lạc Bộ, đủ rộng cho cả 10 câu lạc bộ khác nhau sinh hoạt mỗi tuần, 1 khu rừng nhân tạo và vô số vườn cây, các khu nhỏ khác. Cuối cùng là khu vực Chính, nơi được đặt các lớp học cho các học sinh, chia ra làm 8 khu nhà khác nhau. Nổi bật nhất chính là đỉnh tháp Coat nằm trên khu nhà lớn nhất khu vực Chính, tòa I. Hình bông tuyết mùa đông, kèm theo vô số các thanh kiếm ở mỗi cánh bông tuyết, đã luôn là biểu tượng của học viện Quý tộc này suốt hơn 500 năm thành lập.
À, cả 4 cây tháp A B C D cực cao xung quanh đó nữa.
Red vuốt cằm, nhận định.
Cậu thường có thói quen lúc rảnh là suy nghĩ mọi thứ trong đầu như một phóng viên thời sự, nhận định mọi thứ. Red nhìn những học sinh xung quanh mình. Cậu tự nhẩm, với hơn 900 học sinh, thường đều là những học sinh có học lực tốt hoặc gia đình có địa vị cao cũng như qua được kì tuyển sinh khó nhằn của trường. Từ đấy đã khiến cho lượng quy mô của ngôi trường này vừa hơi chênh lệch nhưng cũng vô cùng phù hợp với số lượng và chất lượng học sinh mà ngôi trường này có.
Dù gì thì mình cũng học được một năm rồi mà còn chưa nắm được hết đường đi lối bước của cái trường này mà.
Đôi mắt hổ phách của Red đụng trúng 1 nhóm bạn năm nhất, với chiếc nơ trên áo.
Scarlet năm nay là năm nhất, thì hôm nay cũng được phát cái nơ 3 cánh 4 dây đấy nhỉ.
Có một phong tục tồn tại trong Học viện này: Các học sinh năm Nhất luôn phải đeo nơ 3 dây 4 cánh đó trong suốt năm học thứ Nhất của mình. Năm ngoái, Red từng bị kỉ luật vì quên đeo nơ. Đôi lần, Red vẫn thường tự hỏi:
Tại sao năm Nhất lại buộc phải đeo nơ khi đi học vậy?
Tuy nhiên, có lẽ điều đó không quan trọng lắm với Red hiện tại, vì cậu lên năm 2 luôn rồi.
Cậu bỗng nhớ tới cái khuôn mặt không mắt không mũi trong cái giấc mơ kì lạ đó.
Cái giấc mơ lúc nãy là sao vậy nhỉ...
Cậu vẫn đang không hiểu về cái giấc mơ mình vừa thấy... Bên tai cậu có tiếng cây xào xạc lạ lùng, như ai vừa chui vào nấp vậy.
Mục đích những hành động của hắn là gì?
…và cả mấy âm thanh này nữa.
Cứ có một loại âm thanh kì lạ vang lên trong đầu của Red. Nó cứ phát ra một âm thanh ngẫu nhiên, hoặc mấy từ ngữ không rõ ràng... Nó vang lên trong đầu Red khá bé, không ảnh hưởng mấy đến tâm trí của cậu.
Nếu theo như cái giấc mơ đó, thì âm thanh này phát ra từ cái khuôn mặt kinh tởm đó.
Một cơn gió nổi lên. Gió thổi mái tóc của Red lòa xòa bay theo gió.
Mình không hề nghĩ âm thanh này là do ảo giác đâu.
...Và nếu như cái giấc mơ đấy là thật...
...
Kì lạ rằng, mấy âm thanh đó dần trở nên rõ rệt.
Tại sao hắn lại chấp nhận lời thách đấu của ngươi?
Biết vì sao không?
“Vì sao?” Red vô tình tự hỏi mà không biết miệng đang cử động. Cậu theo phản xạ bịt miệng mình lại.
Hả... Miệng của mình...?
Red chợt nhớ lại trong giấc mơ của mình, ngay lập tức thụt lưỡi vào phía trong.
Cơ mà tại sao... mình lại hiểu ý hỏi của nó...?
Ơ... Khoan đã?
Chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu mình thế???
Hắn muốn làm ngươi nhục nhã.
Vì đánh thế nào, hắn cũng sẽ thắng.
Vì ngươi là một kẻ BÌNH THƯỜNG, và hắn coi ngươi là hạ đẳng.
Red gập đầu xuống, vò đầu bứt tai.
“Chết tiệt thật chứ, dẹp luôn đi!” Cậu cố tự nhủ, ngồi thẳng dậy với vẻ mặt quyết tâm. "Muốn làm loạn được đầu của tao thì phải cố thêm xíu nữa đấy, cái âm thanh ngu ngốc kia."
Lần đầu gặp hiện tượng này...
Nhưng mình sẽ không để nó làm càn đâu!
Còn lâu mới khiến ta nghĩ theo ý ngươi như vậy!!
...
"HÙUUUU!!!"