Chapter 2.2: Khởi đầu mới

...

(Ngày hôm sau…)

"Buổi sáng vui vẻ, mẹ...."

"Tỉnh rồi à Red?" Flamboyant thò đầu từ ngoài cửa, thấy cái báo thức đang nằm la liệt ở trước phòng.

"Mẹ tưởng con đang thay quần áo cơ. Giờ mới dậy thì có hơi muộn rồi đó."

"Muộn sao được mẹ... Vẫn sớm thế này thì chưa cần thay vội đâu."

Red trồi đầu từ phòng ngủ, tay cầm bàn chải đánh răng. "Giờ mới có 6 giờ thôi. 7 rưỡi mới tập trung khai giảng mà mẹ?"

"Hể?! À ừ nhỉ... Hí, mẹ quên xíu hehehe" Flamboyant cười, thu đầu xuống cầu thang. "Vậy là Scarlet ngủ ở trường không thèm về thăm mẹ luôn hở?"

Một bức tranh khá nổi bật trong phòng của Red, có 4 người: bố, mẹ, Red và Scarlet. Bức này được chụp hồi cậu 8 tuổi.

Red khá ít khi gặp bố, vì bố của Red là một Guardian làm ở bên Tình báo và Hải quân, không có thời gian về nhà.

Lần cuối Red gặp ông ấy là từ hồi Red lên 10 tuổi. Khi đó, ông mang về một cái vỏ sò có viền gợn sóng trông đặc biệt.

Giờ nó đang để trên cái tủ sách của Red, và Red đang vừa đứng đánh răng giữa phòng, vừa nhìn nó.

Đã 6 năm rồi sao. Chả biết khi nào bố mới về nữa nhỉ…?

Red thường tự hỏi như vậy mỗi khi nhìn vào vỏ sò.

Scarlet thì quá phấn khích với ngôi trường mới nên em ấy đã xin phép đến ngủ qua đêm lần đầu tiên ở Ký túc xá trường.

Đại loại thì, Scarlet và mình đã quyết định năm học này sẽ nội trú tại trường...

Vì thế nên Red mới thu dọn đồ đạc vào một chiếc vali, dù đang đánh răng.

Còn về phần bí mật... Mình cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Năm nay xác định là bại lộ sớm muộn thôi.

Cậu nhìn ánh mặt trời sáng sớm qua cửa sổ phòng, tay ấn số quần áo cuối vào vali.

Chắc là mình nên nói với Yellow đầu tiên về bí mật của mình nhỉ.

Red đã chuẩn bị xong xuôi. Từ nhà đến học viện tương đối xa, nhưng với Thiết bị Luân hồi, một loại công cụ dịch chuyển tức thời, thì đó là một điều dễ dàng.

Cái cổng Luân hồi này chỉ dùng được 2 lần mỗi ngày, dùng xong sẽ hút cạn sinh lực của mình...

Món này khá khó kiếm, nhưng không hiểu sao mẹ lại có cả trăm cái y chang trong nhà.

Cũng lạ nhỉ. Thỉnh thoảng mẹ lại có một đống thứ kì lạ trong người chả hiểu từ đâu ra...

Bước một cách thư giãn xuống cầu thang, Red tình cờ giẫm phải cái gì đó mềm mềm, nhìn giống cái đuôi...

"Gruwfgruwfgaugau" Cái đuôi kêu lên.

"Mày lại nằm đây rồi, Meow..." Red bế con mèo nhị thể lên, nhưng nó lại chổng mông vào mặt cậu. Cậu cứ nhìn chằm chằm mông con mèo.

"Ra chỗ khác mà nằm, không tí tao giẫm tiếp đuôi mày giờ..."

Con mèo nhảy ra, xù lên tiếng Gruwf rồi nhảy thằng vào lòng của mẹ Flamboyant vừa mới bước ra khỏi bếp.

"Meow ngoan nhe." Flamboyant ôm chầm lấy Meow, xoa cằm nó. "Hôm nay là mẹ con mình chính thức tạm xa nhau rồi. Con ra ký túc xá ở mà, phải không?"

"Vầng vâng..." Red trầm ngâm, ngồi lên ghế và quay cái nĩa.

Thực ra, thân tâm cậu vẫn muốn về nhà hơn là sống nội trú ở trường. Nhưng vì xác định bại lộ bí mật sớm muộn nên cậu đăng kí ở lại cho đỡ mệt mỏi phải đi lại bằng Cổng Luân hồi.

Vả lại, có mình thì chắc Scarlet cũng đỡ cô đơn hơn khi ở trường nhỉ.

"Cơ mà con vẫn về thăm mẹ mỗi thứ 7 được mà?"

"Không ai đoán được đâu, có khi con chả thèm về cơ." Flamboyant mang đĩa bánh mì trứng vừa mới kẹp ra bàn. "Thế nếu về hay không về thì nhớ viết thư nhe. Mẹ không tin nổi mấy lời hứa suông của con đâu, hehe."

"Vângggg, thưa mẹ." Red nói xong, ăn miếng bánh mì to đùng đoàng mà nghẹn.

Flamboyant chợt nói giữa lúc Red đang nghẹn: “À, mẹ có cuốn sách này, hình như cho con đọc được rồi thì phải."

Nói xong, Flamboyant vào trong nhà, lấy một cuốn sách giấu sau bếp. Red mở một mắt ra nhìn, thấy chữ “Gia phả Flammer”.

"Ái gì ậy ạ..." Red sắp nuốt được miếng bánh mì.

"Gia phả của tộc nhà mình. Vì mẹ thấy con đủ tuổi xem rồi mới lôi ra cho xem đó."

Mãi Red mới nuốt trôi miếng bánh mì. Có một bản đồ gia phả được thiết kế theo kiểu tia lửa được vẽ trên trang giữa của sách. Red thì chỉ để ý một dòng chữ:

”Những đời sau của tộc Flammer phải mang họ Flammer, bất chấp họ chồng”

Heh. Thảo nào, mình lại mang họ mẹ chứ không phải họ của cha.

"Mẹ cho con xem làm gì vậy?" Red tò mò hỏi.

"Mẹ nghĩ là sau này con sẽ hỏi về mẹ cái cuốn này. Mẹ đoán trước tương lai chút thôi, hehe."

"Woa, vỗ tay vỗ tay. Mẹ giỏi quá chừng." Red mặt không đổi sắc, đưa hết miếng bánh mì vào họng. "Rất hi vọng rằng con sẽ có cơ hội đọc nó lại, thật sự luôn."

Red đã ăn xong. Vác cái vali tổ chảng, Red tiến đến gần cổng Luân hổi trước cửa nhà. Flamboyant nhún người, hôn má Red một cái như lời tạm biệt.

"Năm thứ 2 mạnh giỏi nhe! Nhớ trông chừng thằng Scarlet nhé, không nó gây chuyện gì với ai thì lại loạn hết cả lên. Nhớ vụ thằng bé tháo bồn cầu Toilet rồi mang về nhà 2 năm trước chứ?"

"Mẹ toàn bảo vậy, mà có bao giờ mẹ ‘để tai' với mấy trò của Scarlet đâu vậy?" Red bước tiếp, chạm vào cái Luân hồi trước cửa. Flamboyant vẫy tay với cậu.

Red cũng tự mỉm cười.

Hi vọng cuộc sống học đường suôn sẻ.

...

Đó là những gì cậu sẽ khó mà có được.

Chính bản thân cậu cũng hiểu điều đó.

...

Đột nhiên, một cái bóng dáng đen kịt bao phủ lấy phía sau lưng Red. Red không cảm nhận được nó. Flamboyant cũng không thấy nó, vẫn vẫy tay theo Red. Cái bóng ấy thọc tay vào đầu Red, ngay khi Red chuẩn bị dịch chuyển.

Mờ mờ trong ánh nắng Mặt Trời chói chang khiến Red phải nheo mắt lại, có một bóng dáng màu xanh biển quen thuộc. Nhưng sau đó lập tức, cậu biến mất cùng cổng Luân hồi.

Chà chà... Ngươi suy nghĩ nhiều nhỉ.

Có lẽ là một bữa no nê đây.

Thân xác này có vẻ rất phù hợp...