Volume 1 - Chapter 1

I'm still alive

Chapter 1

Tôi lớn lên trong vòng tay của bố mẹ mới và chị mới, những người vốn xa lạ với tôi.

Tôi dần quen với cuộc sống ở thế giới này, nơi mà nền văn minh nhân loại đang phát triển rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với sự hiện đại của thế giới cũ của tôi.

Gia đình mới đối xử với tôi rất tốt, họ giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp của cái được gọi là “tình cảm gia đình”. Thứ mà tôi đã không thể nhận được ở thế giới cũ, mỗi khi nhớ đến cái chết cô độc của mình ở thế giới cũ, tim tôi như thắt lại, tôi vẫn còn nhớ như in cơn đau dữ dội vào cái ngày định mệnh ấy, hệt như nó chỉ vừa xảy ra vài chục phút, về nguyên nhân cái chết của mình, tôi không bao giờ có thể quên được.

Chỉ là bây giờ, với một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, tôi có thể cảm nhận được sự may mắn của mình khi được trao cơ hội làm lại cuộc đời, và tôi chắc chắn sẽ khiến đây là kiếp sống thật đáng trân trọng, để khi nhắm mắt, tôi sẽ không còn phải hối tiếc điều gì.

“Lus ơiiiii”

“Em đang làm gì vậy?”

“Mau vào đây đi!” – Luri gọi tôi vào phòng ăn.

À, hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của tôi, nãy giờ mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.

Tôi bước vào bàn ăn, mẹ tôi – Ris, bà đã nấu ra rất nhiều món ăn đặt trên bàn.

“Chúc mừng sinh nhật con nhé, Lus ” – Ris nhẹ nhàng nói, môi nở một nụ cười.

“Tuổi mới thêm niềm vui nhé, Lus “ – Lupach hào hứng nói thêm.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé Lus “ – Luri nói với tôi.

“Con cảm ơn bố, mẹ, chị rất nhiều “ – tôi vui vẻ đón nhận lời chúc của mọi người, tâm trạng tôi đang rất hạnh phúc.

Gia đình tôi không phải là một gia đình khá giả, tuy nhiên cũng thuộc dạng đủ ăn đủ uống và bố mẹ tôi cũng có một khoản tiền tiết kiệm khác nữa, vậy nên tôi không phải lo lắng về việc thiếu ăn thiếu mặc, tuy vậy nhưng cả nhà 4 người lại rất thân thiết, tình cảm.

Ít nhất là, tôi cảm thấy yêu quý những con người này, mối liên hệ tình cảm ruột thịt khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra trong căn nhà này.

“Ừm... năm sau Lus đã 7 tuổi rồi, vậy nên anh định cho Lus học “thứ đó” từ bây giờ luôn, em thấy sao... Ris “ – Lupach vừa ăn vừa quay sang hỏi Ris.

“Có lẽ là hơi sớm nhưng chắc cũng đến lúc rồi, chuyện không sớm thì muộn thôi mà “ – Ris trả lời.

Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ris và Lupach thấy vậy thì cười.

“”Thứ đó” mà bố mẹ nói là gì vậy ạ? “ – Tôi thắc mắc.

“Bố mẹ sẽ không nói trước đâu, nhưng đảm bảo con sẽ thích đấy! “ – Lupach vừa cười vừa nói.

“Đúng đấy “ – Ris cười khúc khích.

Tối hôm đó, tôi đang ngồi trong phòng của mình, nhìn ra màn đêm từ ô cửa sổ trong phòng, suy nghĩ về câu nói của bố và mẹ lúc nãy.

Liệu rằng nó có phải thứ gì đặc biệt không?

Tôi dừng mọi suy nghĩ một lúc.

Mà chắc cũng chỉ là một thứ gì đó bình thường thôi, chắc bố mẹ chỉ làm quá lên thôi.

Sau đó tôi leo lên giường và ngủ. Vào thời điểm đó, tôi không ngờ rằng thứ “bình thường” mà tôi tự nhủ lại là thứ khiến tôi cảm nhận được các loại cảm xúc đặc biệt sau này, điển hình như phẫn nộ và đau khổ.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói của một cô gái trẻ, tôi lờ mờ mở mắt ra, quay đầu nhìn sang bên cạnh giường, bên cạnh tôi là một cô gái nhỏ nhắn, cô ấy có một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, mái tóc cô ấy có màu bạch kim, dài xuống giữa lưng.

Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, tôi đứng hình ngay lập tức, không thốt lên lời nào.

“Chào buổi sáng, Lus “ – Ariel nhẹ nhàng nói, mang theo một nụ cười tươi.

“Chào... Chào buổi... sáng... “ – Tôi lắp bắp đáp lại lời chào thân thiện ấy.

“Ừm... Cô là Ariel, từ hôm nay sẽ là giáo viên dạy ma pháp cho em nhé, Lus! “ – Cô ấy nghiêng đầu, vui vẻ nói với tôi, nụ cười của cô ấy không biến mất.

Từ sáng sớm, được một người phụ nữ xinh đẹp như cô ấy thức dậy, tâm trí tôi đang rối loạn, nhảy múa liên tục để xử lí tình huống này đây, mà khoan, cô ấy nói là “Ma pháp” ư??

Tôi nhanh chóng ra khỏi giường, thay đồ và vệ sinh cá nhân, tranh thủ chải chuốt một chút xíu. Ariel lúc đó đã đi xuống dưới nhà và đợi tôi. Lúc tôi đi xuống, tôi thấy Ariel đang ngồi ở bàn cùng bố mẹ tôi.

“A, con đây rồi “ – Ris lên tiếng

“Chào buổi sáng bố mẹ ạ “ – tôi trả lời Ris

Tôi quay đầu, nhìn về phía Ariel.

“Em chào buổi sáng chị ạ “ – tôi nói nhỏ đi.

Cô ấy cười với tôi và sau đó nói chuyện gì đó với bố mẹ tôi.

Tôi vẫn chậm rãi đi xuống, đến nơi, tôi ngồi cạnh Ariel.

Không phải vì tôi muốn ngồi cùng một người xinh đẹp như cô ấy đâu, chỉ là còn mỗi một chiếc ghế nên tôi phải ngồi ở đó thôi.

Lúc đó, cả ba người bỗng nhìn tôi, tôi ngơ ngác và họ bắt đầu cười mỉm.

Có vẻ tôi trông khá buồn cười.

“Chắc là Ariel cũng đã nói với con rồi, từ hôm nay cô ấy sẽ là người dạy phép thuật cho con “ – Ris nói.

“Vậy “thứ đó” mà bố mẹ nói chính là? “ – tôi hoài nghi hỏi lại.

“Ừ, đúng rồi, chính là phép thuật “ – Lupach trả lời.

Tôi tỏ khá bất ngờ và hào hứng.

Tất nhiên rồi, một thứ tưởng chừng như chỉ có thể thấy được ở trong anime, truyện tranh, bây giờ tôi lại sắp được tiếp thu kiến thức về nó, không những vậy tôi còn có thể tự mình tái hiện lại nó nữa chứ.

Sau khi nói chuyện với bố mẹ tôi, Ariel dắt tôi đi ăn sáng, bố mẹ nói rằng tôi nên đi và làm quen với giáo viên mới.

Ariel cầm tay tôi đưa tôi ra khỏi nhà, có một chiếc xe ở trước cửa nhà tôi, và nó được kéo bởi một con ngựa.

Ariel tháo dời khoang ngồi ra, leo lên con ngựa và ra hiệu, muốn tôi lên ngồi trước cô ấy.

Tôi cô gắng nhảy lên con ngựa, chật vật mãi mới lên được, sau đó tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, thì Ariel kéo tôi lại gần cô ấy.

Lưng của tôi chạm vào người cô ấy, tôi bất ngờ vì vị kéo về phía sau, suýt ngã khỏi ngựa, may thay Ariel đỡ tôi ngồi lại ngay ngắn.

“Em lần đầu ngồi trên ngựa hả? “ – Ariel hỏi tôi.

“Vâng... “ – tôi khẽ trả lời.

Tim tôi đập thình thịch, đây là lần đầu tôi cưỡi một thứ di chuyển xóc và mất cân bằng như thế này. Cưỡi ngựa đúng là kinh khủng.