I'm still alive
Chapter 5
Cả 2 người chúng tôi lập tức đề cao cảnh giác, bởi tiếng nổ đó, nó không hề bình thường.
Rồi Ariel bỗng nhiên đưa tay lên không trung, quả cầu màu đen hiện lên, nó phát ra ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, rồi từ trong đó, từ từ xuất hiện một vật dài, sắc bén.
Ánh sáng biến mất, quả cầu cũng vì thế mà nhỏ lại rồi tan biến.
Ánh đèn chùm chiếu vào vật thể kia, đó là một cây gẫy bằng gỗ, trên đỉnh có gắn một viên bi màu xanh lam.
Rồi Ariel lấy ra từ trong áo một cuốn sổ nhỏ, đưa cho tôi.
“Đừng để nó rời xa khỏi em... Giữ nó bên bản thân... “ – Ariel nghiêm mặt, nói nhỏ.
Tôi mở cuốn sổ kia ra, tiếng lật trang giấy vang vọng khắp cả căn phòng.
Trong đó là những trang kín chữ, mỗi trang là những dòng ghi chép về thứ gì đó mà tôi chưa hiểu được.
Tôi gấp cuốn sổ lại, tiếp tục quan sát phía cửa phòng, tiếng bước chân rầm rập vang lên không ngớt ở phía sảnh.
Chúng tôi cố thủ ở trong phòng ăn.
Cả tôi và Ariel đều rất căng thẳng, chúng tôi trốn ở hai bên cánh cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ tối màu.
Tôi vẫn liên tục đảo mắt, nhìn thấy có mấy chiếc tủ lớn ở phía xa, tôi gọi nhỏ Ariel và chỉ về hướng đó.
Ariel dường như hiểu ý, gật đầu và chúng tôi bắt đầu nhanh chóng di chuyển tới đó.
Hai người chúng tôi trốn vào 2 trong số 4 chiếc tủ, nín thở chờ đợi.
Mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo, nhưng tôi không để ý nhiều, bởi vì ngay sau đó thôi, cánh cửa phòng ăn bị đạp tung.
Nếu như lúc nãy tôi không nhận ra và nói Ariel, thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã bị cánh cửa đó đè bẹp mất rồi.
Tiếp theo, một đám người xông vào, chúng lùng sục sự sống bên trong căn phòng đang mịt mù khói bụi.
Bọn chúng ra sức phá hủy mọi thứ, nhằm tìm kiếm người sống.
Nhưng âm thanh của sự đổ nát vang lên khắp cả căn phòng, thật may chiếc tủ của tôi có một khe hở nhỏ, đủ để tôi quan sát mọi việc bên ngoài và đủ để khiến lũ kia không thấy được tôi - người đang run rẩy trốn trong chiếc tủ.
Nhưng thứ khiến tôi hoảng sợ hơn hết, bây giờ mới lộ diện.
Từ trong đám khói, một thân hình cao lớn dần hiện ra, tiếng bước chân của hắn vang vọng khắp cả căn phòng, bầu không khí đông cứng lại ngay lập tức.
Đó là một tên động bọn của chúng, nhưng hắn toát ra khí chất đáng sợ, khiên chân tay tôi mềm nhũn.
Nhưng hắn không phải là con người, ít nhất là không hoàn toàn là con người, trên đầu hắn mọc ra 2 chiếc tai thú.
Có vẻ là một thú nhân, tôi dựa vào ký ức về những bộ phim tôi đã từng xem và phán đoán.
Hắn không nói gì, nhưng từng cử chỉ, hành động đều tỏa ra sự nguy hiểm, bao trùm lên cả căn phòng.
Bước đi trên đống đổ nát, hắn chỉ vung chân đá tấm gỗ chắn đường, âm thanh lạo xạo của đất đá và tiếng bộp bộp của những mảnh vụn vỡ nát cũng có thể khiến trái tim tôi khựng lại.
Đột nhiên hắn đứng yên, tai hắn giật giật, giống như đã phát hiện ra một điều gì đó.
Hắn đưa tay ra, chỉ vào một trong bốn chiếc tủ.
Đương nhiên rồi, vì tôi trốn ở chiếc tủ nằm ngoài cùng, dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên, khoảnh khắc ánh mắt hắn va chạm với ánh mắt tôi, tim tôi đập thình thịch.
Tôi cố gắng nhìn xung quanh không gian chật hẹp bên trong chiếc tủ gỗ trong sự hoảng hốt, gấp gáp.
Trong lúc đó, tôi vô tình tạo ra một vài âm thanh, điều này đã thu hút mộ tên to xác, hắn vác cây rìu lớn của mình đến gần chiếc tủ.
Hắn giơ lên cao, chuẩn bị cho một cú chặt thật mạnh vào chiếc tủ nơi tôi đang trốn.
Bóng của chiếc rìu lướt ngang qua mặt tôi – lúc này đang tuyệt vọng loay hoay bên trong chiếc tủ.
Thấy được điều đó, tôi thẫn thờ, gần như buông bỏ mọi thứ
Hắn vung rìu, đúng lúc đó, Ariel từ chiếc tủ bên cạnh lao ra, đá văng chiếc rìu đi và vật hắn ngã xuống, đóng băng hắn bằng phép thuật ngay lập tức.
“Các người là ai?! Muốn gì ở đây? “ – Ariel đứng che chắn cho chiếc tủ, run rẩy gầm lên, ánh mắt cô ấy sợ hãi, nhưng chứa đựng sự cuồng nộ.
Tôi lập tức tỉnh táo lại, muốn lao ra ngoài ngay lập tức, nhưng cơ thể một lần nữa không nghe lời, các cơ bắp căng cứng không thể cử động.
Tôi nhìn thấy đôi chân của Ariel run bần bật, cô ấy đang cố gắng che giấu nỗi sợ hãi để bảo vệ cho tôi.
Điều này khiến tôi cảm thấy vừa tức giận, vừa bất lực.
...
Về phía Ariel.
Mình đang làm cái quái gì vậy!?
...
Chỉ mới 3 ngày...
...
Vậy mà chỉ mới 3 ngày... Mình đã vội vàng dùng cả thân mình, chỉ để bảo vệ cho một tên nhóc mà mình gặp chỉ mới 3 ngày...
...
Mình điên thật rồi
...
Trong một khắc, tâm trí tôi tràn ngập những hình ảnh về Lus.
Hơn hết, là khoảnh khắc em ấy xả thân cứu tôi và Liliana.
Nếu Liliana là mình, cậu ấy có làm như thế này không...
...
Hình ảnh bắp chân tái xanh của Lus sau khi trúng độc hiện lên trước mắt tôi.
Rồi những lời nói khi ấy của em ấy vang vọng bên tai tôi.
Ký ức về những khoảnh khắc của tôi bên cạnh Lus ùa về, chiếm trọn tâm trí tôi.
Sau cùng, tôi nhớ lại nụ cười của em ấy trước khi nhắm mắt trong con hẻm ấy.
...
Trái tim tôi bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ, cháy rực.
Hơi nóng lan ra khắp cơ thể tôi.
Nó vùng vẫy bên trong tôi, gào lên...
Tâm trí tôi trống rỗng.
Và rồi tôi đưa ra một quyết định táo bạo.
“Các ngươi... nếu muôn động vào một cọng tóc của Lus thì hãy bước qua xác ta!! “ – tôi gầm lên, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
Tất cả lí do, cảm xúc của tôi gom góp lại, giờ đây tất thảy chỉ hướng đến một mục đích duy nhất.
Chính là “cứu Lus”.
Tên thú nhân ở đằng kia có vẻ bất ngờ và thì thầm với một tên ở gần đó, rồi hắn bất ngờ trùm tấm khăn lên mặt.
Tôi lúc này vẫn chưa nhận ra được rằng một thứ kinh khủng đang xảy ra ngay sau lưng mình, ngay đối với người mà mình đang cố gắng bảo vệ.
Một cơn ác mộng đang trỗi dậy.
Tôi đưa tay ra phía trước, hét lớn.
“Từ sâu thẳm trong trái tim thiên băng điểu... ta triệu hồ-i... !? “
Một vòng tròn ma pháp hiện ra trước tay tôi như mọi khi, tôi sắp giáng xuống lũ người kia thì...
Nó đột nhiên... vỡ vụn và tan biến...
Không thể nào... đó là sự hóa giải ma pháp...
Tôi đờ đẫn quay đầu, nhìn về phía sau...
Thứ tôi chứng kiến khiến tôi rợn tóc gáy, cơ thể tôi theo bản năng, phản xa ngay lập tức, mắt nhắm nghiền, nằm xuống.
...
Trở lại với Lus - kẻ đang vật lộn bên trong chiếc tủ.
Tôi nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
Cây gậy mà Ariel đưa cho tôi đang phát sáng, viên bi nhỏ ở trên đỉnh gậy đang phát sáng và chuyển sang một màu đen huyền bí.
Đột nhiên, một ánh sáng màu đen xuất hiện từ viên bi, nó lao tới trán tôi.
Ngay lập tức, tứ chi tôi mất hoàn toàn kiểm soát, não tôi đột nhiên phải tiếp nhận một thứ gì đó khủng khiếp.
Tôi có cảm giác như một dòng chảy kì lạ đang đưa một thứ gì đó ghê tởm vào cơ thể, còn những thú bên trong tôi đang dần biến mất.
Tôi đau đớn muốn hét lên, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào...
Ở bên ngoài cánh cửa tủ, là Ariel đang vật lộn với nỗi sợ, an nguy của tôi và tính mạng của cô.
Cô ấy quan sát toàn bộ những kẽ giám đột nhập và tàn phá dinh thự, và hơn hết là tên thú nhân luôn im lặng từ nãy tới giờ.
Cô ấy do dự một lúc, rồi quyết định ra đòn trước, đôi mắt cô ấy sáng lên một ánh màu xanh lam.
“Từ sâu thẳm trong trái tim Băng điểu... ta triệu hồ-i.... ???!!? “
Ariel bắt đầu niệm chú, cô đưa tay về phía chúng, một hình tròn ma pháp hiện ra trước bàn tay cô... nhưng rồi nó đột nhiên vỡ vụn??
Lũ kia thấy vậy thì vội cười lớn, duy chỉ có tên thú nhân kia tỏ vẻ bàng hoàng, hắn vội nắm lấy chiếc khăn choàng của mình và che đi đôi mắt.
Ariel dường như cũng nhận ra được sự hiện diện của một thế lực nào đó, cô ấy vội vàng nằm xuống mắt nhắm nghiền.
Một tiếng cạch cạch vang lên.
Từ cánh tủ phía sau Ariel, một bóng người từ từ mở cánh cửa, đi ra.
“Thứ đó” tuy mang hình hài của một con người, nhưng khuôn mặt hắn rất ghê rợn.
Từ hai tròng mắt hắn, những dòng máu chảy dài xuống cả khuôn mặt, rơi lộp độp xuốn sàn nhà.
Đôi tai của hắn, lỗ mũi của hắn cũng chảy máu. Môi mím chặt không cử động.
Hai mắt của hắn sáng rực, hắn toát ra sát khí hừng hực, hâm nóng cả căn phòng.
Không ai khác, cái thứ kinh dị ấy chính là tôi đây, Lus Boreas.
Tuy có thể nhìn được mọi thứ xung quanh, tôi lại không thể điều khiển được cơ thế mình.
Tay, chân tôi không nghe theo suy nghĩ và ý tưởng của tôi, chúng tự cử động.
Tầm nhìn của tôi bị lòe màu đỏ và tôi cảm thấy rất mỏi mắt.
Rất rất mỏi, giống như đôi mắt của tôi đang trỗi dậy và muốn phóng ra khỏi hốc mắt, rồi chúng bắt đầu chảy máu.
Nó không còn là cơn đau, bây giờ thứ chi phối cảm xúc của tôi là sự bất lực, tuyệt vọng tột cùng.
Nước mắt của tôi hòa trộn với dòng huyết đỏ tươi khiến chúng chảy nhanh hơn, rơi xuốn và tạo thành vũng máu ngay dưới chân tôi.
Tôi hé miệng ra nhưng không thể nói gì, cứ mấp máy liên tục.
Tên thú nhân kia nhìn thấy thì bắt đầu lẩm bẩm , hắn nói rất nhỏ, thế rồi một ánh sáng màu xanh xuất hiện từ chân và bao trùm cơ thể hắn rồi cũng bất ngờ vỡ tan trước khi kịp lan tỏa hoàn toàn.
Hắn lật tấm áo choàng ra để nhìn rõ hình hài thứ quỷ dị trước mắt.
Tên đó tặc lưỡi, rồi ngay lập tức đưa một tay vào chạm vào chuôi kiếm bên hông, một tay đưa lên trước mặt che chắn, che đi một bên mắt.
“Tsk... “ - Hắn phát ra âm thanh khá nhỏ, nhưng có thể nghe được rõ ràng.
Tôi lúc này vẫn im lặng, rồi đột nhiên quay lưng, hướng đầu về phia Ariel đang hoảng sợ.
Cô ấy dùng tay kéo cả cơ thế lùi dần về phía sau, lưng cô ấy áp sát vào tường, chân cô ấy run rẩy không ngừng.
Tiếng thở cô ấy gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại.
Đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp lúc trước giờ đây đã bị thay thế bởi sự sợ hãi tột độ.
Đến khi cả cơ thể cô ấy chạm vào góc tường, không còn đường lui, cô ấy tuyệt vọng nhìn vào tôi.
Tôi muốn hét lên với Ariel rằng đừng sợ, nhưng cơ thế tôi không nghe lời.
Thế rồi phắt 1 cái, tôi đã tới bên cạnh Ariel, đưa tay ra, hướng về Ariel.
Ý thức của tôi đang dần mờ nhạt, bị thay thế bởi một dòng suy nghĩ khác, nó nhuộm đen gần như hoàn toàn bộ não của tôi.
Tôi kiệt sức và buông bỏ hoàn toàn vì phải chịu đựng cơn đau như từng nhát chém sắc bén, liên tục vào mắt, mũi, tai, óc.
Đúng lúc này, một cái bóng từ đâu lao tới với tốc độ cực nhanh tôi, hắn chĩa lưỡi dao về phía lưng tôi và gào lên...
“GAAAHHH!!! “