Ngày 1 - vũ trụ AA-987
Ôi cơn mưa, tiếng róc rách của những giọt nước lăn xuống ngay trước cửa hang thật đẹp. Nó khơi dậy trong tôi một nỗi cô đơn từ sâu thẳm trong tâm hồn, khơi dậy một nỗi nhớ về những ngày xưa cũ. Nhớ về những lúc ngồi trước hiên nhà ngưởi mùi đất ẩm đặc trưng với nhưng người thân yêu
Tôi vừa mới đến đây, trong một cái hang ở lưng trừng núi, bên ngoài mưa đang rất lớn, bầu trời xám xịt toàn là mây mù.
Trong một cái hang, người thủ thư kia đang ngồi một cách thoải mái, thưởng thức cái hương vị ẩm ướt, thanh mát của núi rừng. Trên người hắn mặc bộ đồ vải bố đơn sơ, rộng thùng thình
Tôi nhớ sức mạnh trong thế giới này khá đơn giản, chỉ có duy nhất một con đường chính để tu luyện là thông qua mana, từ đâu mới rẽ nhánh ra nhiều cách sử dụng khác. Mà trong việc tu luyện này có 2 giai đoạn chính: giai đoạn thứ nhất là khi mới bắt đàu, có thể thông qua hít thở mà thu nạp lượng rất nhỏ mana; sau khi tích lũy đủ nhiều, có thể hình thành một lõi mana ở tim để tích lũy bơm mana đi theo ý muốn. Cách làm như thế nào thì tôi đã rõ, nhưng mà hiện tại tôi muốn thưởng thức cảnh tượng đẹp đẽ này, không phải nâng cao sức mạnh
Thủ thư cứ ngồi đó, thư giãn đến khi cơn mưa bắt đầu nhỏ đi. Bên ngoài, những đám mây đen dần kéo đi, nhưng lúc này mặt trời cũng đã sắp lặn hắn mới từ từ đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn nhìn xuống, thấy mình đang cách mặt đất cả chục m. Hắn nhún vai, leo xuống chỉ bằng tay không
Bên dưới nảy là mộ rừng cây, thứ cây gì đó giống như cây sồi, sen lẫn vài loại cây lạ, có cây thân tròn lớn thẳng đứng, có cây thân nhỏ uốn lượn, có cây cao trọc trời. Hắn cứ đi mộc lúc là lại thấy vài cây nấm; hắn nhìn thấy loại không độc thì trực tiếp hái lên mà ngấu nghiến
Trong lúc đó
Trong núi rừng hiểm trở xuất hiện một cái sơn trại, xung quanh bao bọc bởi cọc gỗ; kiến trúc nơi này có nhiều nét giống với Trung Quốc nơi địa cầu kết hợ với những thanh gỗ bắt chéo qua tường của châu âu thời trung cổ. Trong một căn nhà lớn, không, một cái cung điện ở cuối nơi này; có một người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục truyền thống đông á trang nhã đang dập đầu trước bàn thờ; có vẻ như, ông ta là tộc trưởng của sơn trại này
Một lúc sau, ông ta quay lại với cái trán trầy xước, hai hàng quanh đó quỳ những người đàn ông, phụ nữ đều có vẻ rất quyền lực
Tên tộc trưởng già cất chất giọng trầm khàn
"Thời gian 6 năm đã gần đến, bộ tộc ta sắp phải gánh chịu tai ương thú triều mà những năm gần đây nhân tài sinh ra không đủ, e rằng sẽ hy sinh không ít. Các vị ở đây hẳn đã nguyện thay những tiểu bối đi hứng chịu đầu sóng ngọn gió"
Bên dưới, đa số những người này đều có vẻ không quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn đồng thanh
"Nguyện hy sinh!"
Quay trở lại bênh cạnh thủ thư
Sau gần 1 giờ hái nấm, hắn cũng cảm thấy no bụng; no rồi thì bây giờ tìm chỗ ấm để ngủ thôi, tốt nhất là tìm thấy nhân loại hay dị nhân gì đó
Không mất quá lâu để hắn đi đến cổng cái sơn trại kia, trên cổng mấy chữ lớn ghi là: Uyên gia trại. Đương nhiên là vì hắn có sẵn cái bản đồ trong đầu
"Mở cái cửa ra!"
Hắn liên tục đập cái khửu tay của mình vào cổng
"Địt mẹ, mở ra!"
"Thằng lồn nào vậy?!"
Cái cổng lớn mở ra, bên trong một tên lính mặc giáp phiến màu trắng bạc bước ra, khuôn mặt cáu kỉnh
"Anh trai, cho ngủ đi"
Hắn nhẹ giọng
"Moẹ? 🏳️🌈Samurai🏳️🌈 à?"
Tên kia biểu cảm kì quái với những gì mình vừa nghe thấy
"Ngủ thôi mà, không cho đi cửa trước thì cho đi cửa sau đi"
"Thằng này nói lời hổ báo, cái gì 'ngủ' rồi lại còn 'đi cửa sau'"
Tên lính tự nói với bản thân
Sau vài phút thuyết phục, cuối cùng hắn cũng diễn đạt lại được ý nghĩa trong lời nói của mình
Mẹ nó, người ở đây thật là chậm hiểu, tôi diễn đạt mẹ nó tốn thời gian chỉ để vào đây ngủ nhờ nhà người ta
Hắn đi vòng quanh, hắn cũng đã khoanh vùng sẵn mục tiêu rồi, mấy nhà tồi tàn, thiết kế đơn giản thường là của những người già tâm địa đơn thuần; chắc chắn sẽ cho hắn ngủ nhờ
Mọi chuyện từ đây cũng khá thuật lợi, hắn tìm được một cái nhà nhỏ ở vùng rìa thành, xung quanh bao bọc đất hoang, tách hẳn khỏi dân cư đông đúc bên cạnh. Vào nhà hỏi mới biết, ở đây sống một cặp vợ chồng già, đã hơn 70 tuổi; con cái đã làm pháp sư ở tận vùng trung tâm của sơn trại; do công việc vận nên hiếm khi có thể quay về gặp cha mẹ; tuy nhiên con của hai vị này có vẻ vẫn rất hiếu thảo và trách nhiệm
Sau một lúc trò chuyện, còn đánh vài ván cờ vây, hắn quay lại giường nhưng không ngủ, hắn tranh thủ tu luyện một chút. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, hít vào thật sâu cố gắng lấy mana nhưng cách này quá chậm nên không được bao lâu hắn cũng bỏ cuộc
Cái phương pháp này quả thực là rách nát, tôi hít vào mà chưa đến 1/1000 là mana. Nhưng tuyệt vời là tôi nhớ ra có một cách khác để làm cái này. Trước tiên, hãy nói về nguồn gốc của Mana trong thế giới này; mana tồn tại trong mọi sinh vật từ khi sinh ra, nó là thứ duy trì sự sống của mọi sinh vật, khi hết mana cũng là lúc cái chết không thể tránh khỏi đến; nhưng hầu hết mọi người lại chết vì bệnh tật, vì trấn thương trước nên bây giờ chỉ cần ra nghĩa trang mà tu luyện, mana ở đó cực kì đậm đặc
Một lúc sau, khi mặt trời dần mọc lên ở đỉnh núi phía xa, ánh sáng chiếu đến những mái nhà, những lá cây vừa mới rụng, chiếu xuống một bóng hình xừng xững ngồi xếp bằng ngay giữa nghĩa trang. Hắn ở đâu cả đêm rồi, đúng là có tiến triển; lúc này là lúc hắn thấy mình đã rất gần rồi, chỉ chút nữa là hắn tạo được lõi mana
Đột nhiên, một cơn đau tim ập đến hắn, đây cũng là thứ hắn sợ nhất khi sử dụng phương pháp này: mana từ xác chết là mana không hề sạch sẽ, nó mang theo đủ loại ý niệm hoà lẫn vào, khi tu luyện bằng thứ này sẽ làm cho áp lực tim phổi tăng mạnh, kéo theo đó là cơn đau chết đi sống lại, mà đây còn không phải lần đầu tiên
Hắn vẫn cắn răng chịu đựng, đến một lúc, cơn đau đột nhiên biến mất, chỉ để lại cho hắn một cảm giác vô cùng thoải mái, có thể nói là sung sướng vô cùng; cảm giác này còn hơn cả nam nữ giao hoan, còn hơn cả thưởng thức mĩ thực, còn hơn cả chơi thuốc. Lúc này hắn biết đã thành công rồi, hắn cảm thấy tim mình đang bơm một luồng ấm áp đu khắp kinh mạch trên cơ thể.