Đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày tên thủ thư bước vào tu luyện ma pháp; hắn đã cân nhắc gia nhập quân đội ở sơn trại này hay ở đây tìm một công việc gì đó nhưng hắn cảm thấy cái này không có lợi cho mình; thêm nữa là hắn moi được vài cái thông tin hình như sơn trại này sắp bị bầy thú tấn công, tên gọi sự kiện là thú triều; lỡ không di tản được lại phải chết chung với lũ người này thì... Nhưng hắn cũng muốn đánh cược một lần
Chuyện là hôm qua, hắn có tình cờ bắt gặp cháu trai của một nhân vật lớn trong cái nơi này, hắn có thử thăm dò trong The Library thì phát hiện ra là tên này cũng chỉ có một chút tài năng, hoàn toàn không xứng với danh tiếng. Hắn đang định là sẽ đến thương lượng (đe doạ) người này một phen, không được thì thương lượng với cả nhà hắn
Nghĩ đến là hắn làm, bát mì tươi chưa ăn hết cũng vứt lại ở quán rồi lần theo cái bản đồ trong đầu
"Mẹ nó, mày là cái thằng đòi đi cửa sau tao đúng không?!"
Sau khi hắn đến tận nhà cái tên kia, hắn lại gặp cái tên lính đã mở cửa cho mình. Bây giờ thì tên lính đang lên cơn PTSD rôi nên hắn có thể dễ dàng vào
Sau một hồi tìm kiếm, hắn đã tìm thấy người mà mình cần tìm. Người này tóc màu nâu đỏ còn hơi uốn lượn, đôi mắt hổ phách lúc nào cũng có vẻ tươi tỉnh cùng với cái làn da trắng nhợt vì thời tiết như mọi người ở đây. Hắn tên là Uyên Diễm Trường, thuộc chi ngạch Diễm chuyên quản chế tài nguyên tu luyện
"Đệt mẹ? Ngươi là ai mà vào nhà ta?!"
Tên kia giật mình quay đầu lại và thấy cái tên thủ thư kia lao vào mình với cái tốc độ gì đó mà hắn không xử lý được
Thủ thư đặt tay lên vai Diễm Trường
"Tu luyện sao rồi em trai? Hai lại thích đi cửa sau?"
Hắn thì thầm với giọng trầm nhất có thể
"Mẹ nó!? Đi cửa sau lại là cái đéo gì?! Mày đi tìm mấy thằng mặt tròn rât quai nón mà đi!!?"
Hắn sợ hãi giật lùi người lại
Một lúc sau
"Mẹ nó, sao ngươi biết được?"
Diễm trường thắc mắc
"Ngươi không cần biết, chỉ cần biết là ta biết thôi"
Hắn trả lời vẻ bí hiểm
"ĐƯỢC!? CÁI ĐÉO GÌ CŨNG ĐƯỢC!?"
Diễm trường phẫn nộ
Thủ thư cười khẩy, vẻ mặt kì quái
"Đi cửa sau có được không?"
"Đươ- ĐÉO!"
"thôi được, ta cũng không làm khó ngươi, 1/5 tài nguyên hàng tháng của ngươi được phát"
Lúc này tôi biết là tên khốn này sẽ nhờ người xử lí tôi, nhưng tôi lại là người thế nào chứ. Mẹ nó, mầy ngày nay tôi đã học được quả phép dịch chuyển liên hoàn, làm đéo gì có người nò ở đây bắt được tôi chứ, nhất là khi mấy nhân vật lớn chắc chắn sẽ không ra mặt. Dù vậy, nếu hắn không báo cáo thì tốt hơn
"Cẩn thận ta đi cửa sau ngươi"
Một lúc sau, tên thủ thư đi ra với một bao đồ lớn vác đằng sau lưng
Lần này hắn không còn dám ngồi trong nghĩa trang mà tu luyện nữa, mà là tại vì hắn vừa mới đắc tội với một đại nhân vật, sợ rằng đang gồi thì có thằng lật mình nằm sấp
Nguyên nhân mà tôi phải thương lượng cái tên kia là vì hiện tại chỉ có một phép thuật cấp cao mà tôi có thể dùng được, nhưng tôi lại quá nghèo khổ. Không nói nữa, tranh thủ luyện tập, tí nữa sẽ có người đánh tôi thôi
Lật trong thư viện mãi hắn mới tìm được một quyển vừa ý, nó là một quyển ma pháp cường hoá thể chất đã thất truyền từ lâu tên là "di sơn luyện thể thuật", sau khi luyện đến bậc cao nhất có thể rời núi lấp biển. Đương nhiên là hắn biết mình sẽ không bao giờ luyện đến cái bậc đó
Trong thế giới hắn đang ở đây, có phép thuật chia làm: cường hoá, điều khiển, kiến tạo. Mà điểu khiển và kiến tạo yêu cầu tích trữ cực lớn số lượng mana; chỉ có cường hoá ở dạng bị động như cái này mới hợp cho hắn dùng
Hắn dứt khoát đứng dậy, đi ra khỏi sơn trại vào trong rừng mà tu luyện. Tìm vị trí tu luyện an toàn ngoài thiên nhiên rất khó; trèo lên cây thì bị báo, gấu sẻ thịt; ở dưới suốt thì cũng vậy; bây giờ chỉ có tìm một cái vách cao mà tu luyện. Trước khi ra ngoài, hắn đã mua hai cái móc leo núi, hai cái dây và một cái ván lớn. Hắn tìm đến tận trưa mới tìm thấy một cái vách núi thẳng đứng. Hắn leo lên cách mặt đất tầm hơn 10m, sau đó găm hai vái móc vào đá rối bắt đầu buộc dây, dựng sàn. Mẹ nó, hành động này người thường không làm được đâu
Bắt đầu quá trình luyện tập địa ngục (không khiến khích làm theo)
Đầu tiên, phải mở cửa cho hệ thống kinh mạch của cơ thể, cụ thể là mở: linh môn (hệ thần kinh), tình môn (tim mạch), phế môn (hô hấp), dục môn (thận). Để mở cái này thì trước tiên phải mở linh môn, cũng là cái khó nhất; để mở được thì phải tập trung luyện tập thôi, không đi cửa sau được
Vậy là hắn hằm xuống cho thoải mái, toàn thân thả lỏng bắt đầu tu luyện. 10 phút trôi qua, hắn nghe rõ mọi âm thanh; 30 phút trôi qua, hắn nghe thấy cả tiếng máu trong mạch; 1 giờ trôi qua, hắn nghe thấy tiếng sẹt sẹt của hệ thần kinh; đến 4 ngày sau, hắn không nghe thấy gì nữa, báo hiệu hắn đã thành công
"Mẹ nó, chán vãi cứt"
Hắn điều khiển hệ thần kinh tiết ra một liều endorphins cho nó phê rồi mở cái túi hắn vừa cướp được ra, bên trong có một đống thảo dược, đan dược đủ loại rồi ăn ngấu nghiến; khi thấy cơ thể mình đã đến giới hạn, hắn lấy kim chân ra, đâm vào mọi mạch máu trên người, nhìn như con nhím rồi bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau, hắn đã thành công vào tầng đầu tiên của di sơn luyện thể thuật. Bây giờ, sức mạnh của hắn có thể nói là bằng 9 con trâu rừng biết võ thuật.