Buổi tối, trên đường về sơn trại, hắn nhìn thấy mấy con thú rừng, hắn cũng định thử đánh nhưng mà cũng kịp cản lại, vì mẹ nó, đánh luôn vào cái hàng rào lớn kia hiệu quả hơn
"Này, mày nghĩ đêm nay tộc mình có chết ai không?"
Một tên lính đang canh gác ở cổng thành nói chuyện với tên gác cùng hắn
"Không chết ai đâu"
Một tiếp nổ lớn vang lên từ đâu đó, có vẻ rất gần hai người này
"Mẹ nó, vật mà mày nói không có người chết"
Tên lính vội vã chạy ra xem
"Đợi tao!"
Tên kia cũng chạy theo, trong khi đó, hung thủ đang thong thả bước vào bằng cửa chính
"Các ngươi không cho ta đi cửa sau thì ta sẽ đi cửa chính"
Sáng hôm sau
Thủ thư như mọi ngày ăn mì và trò ở một cái quán quen với một người lạ
"Này, ta nghe nói có ai đó dám đe doạ cả Diễm đại thiếu gia đó"
Tên thủ thư nói như thể hung thủ là ai đó hắn chưa bao giờ quen biết
"Mẹ nó, đúng là không ngờ gặp phải thằng liều-"
Một đàm người thân hình cao lớn, khuôn mặt bặm trợn cùng với toàn thân biểu bì hằn lên vô số sẹo
"Mẹ nó, mày trốn đi đâu tận 1 tuần thế?"
Một tên có vẻ là tên cầm đầu trong nhóm đó nói, cùng với âm thanh bẻ khớp ngón tay. Không nói thêm lời nào, hắn lao vào, đấm một cái thẳng vào mặt thủ thư
"Khai tên ra, tao có thể sẽ về báo cho cha mẹ mày để tổ chức đám ma"
Tên kia nó một cách khiêu khích
Thủ thư đứng lên, có vẻ không hề hấn gì. Hắn chỉ ngón cái vào bản thân, dõng dạc nói
"Tao tên là Adam, nhân tiện, báo cho cụ mày đi, vì tao là ông nội mày"
Hắn vênh mặt lên, đi đến chô tên kia, hai tay chắp sau lưng
"Ohoho, không ngờ gặp phải thằng liều"
Tên kia cười một cách dận dữ, vẫy tay ý bảo mấy tên phía sau hắn đừng đánh vội
"Đánh mẹ đi, hay máy yếu quá?"
"Địt!!!"
Tên kia tức tối gầm lên, dùng toàn lực đấm vào mặt Adam
Thân hình đó vẫn xừng xững đứng ở đó
"Đánh như phụ nữ, mà còn yếu hơn phụ nữ
Sau đó là một cuộc ẩu đả một chiều vào Adam, nhưng hắn không hề hấn gì trong khi tên kia đã thở hổn hển
May mà lũ người này không sai mấy pháp sư cấp trung trở lên đến đánh tôi, không thì bây giờ tôi đã nằm dưới đất rồi. Tên này cũng chỉ là người thường, chẳng qua có chút võ thuật cùng với cơ thể đặc biệt mạnh mẽ thôi
"Hawk tuah"
Adam khạc nhổ vào mặt tên kia
(Đoạn sau có thể sẽ khác bạo lực)
Nhân lúc hắn bị phân tâm, Adam vật hắn qua hông, tiếp theo đó là một trận đá vào hai hòn dái cực kỳ tàn bạo. Tiếng hét thảm thiết như lợn bị giết mổ cùng với đám em của hắn tái xanh mặt, vội vã bỏ chạy. Adam tụt quần tên kia ra, tiếp tục đá thêm vài cái trước khi nắm lấy hai hòn dái tên kia
"Tao dựt ra đây"
"Đừng!!?"
Tên kia cầu xin trong khi kinh hãi lộ rõ trên mặt
"Mày nghĩ tao đang thương lượng à?"
Adam xé rách lớp tú da, để lộ ra hai cái nội tạng. Hắn cầm lấy, xoắn thật mạnh rồi bóp nát. Trong cả quá trình, mặt hắn trông thay đổi. Tiếp theo, hắn bẻ gẫy từng ngón tay của tên này, rồi lấy cái kéo bên cạnh, lột ra lớp da ngực mỏng manh để lộ ra lớp cơ cùng gân và máu đỏ. Hắn cầm lấy lọ muối ớt bên cạnh, rắc hết lên vết thương. Một màn tra tần này làm kinh hãi mọi người xung quanh
Hắn đứng dậy, đi thẳng đến quầy bếp, giật con dao chặt thịt trên tai đầu bếp vẫn còn sốc. Hắn chặt một cái, mở toang lồng ngực của tên đó ra, tiếp theo, hắn luồn tay vào giữa, mở phanh hai bên sườn, để lộ nội tạng còn đang đập. Tên này còn là người có thể chất quái thai gì đó, không thì đã ngất từ lúc hắn xé cái đó ra rồi. Hắn khắc lên hai bên phổi mấy chữ: "bản thân sai lầm, hối hận không muộn". Làm xong cái này, hắn bổ một nhát dao vào giữa đầu tên kia 2 nhát, não văng tung toé cùng với máu me
Sau đó, hắn bắt đầu phân đôi cái xác, cho vào một cái hộp
Đêm đó, nhà chi ngạch Diễm
"Gia chủ, ở sân sau nhà chúng ta có một cái hộp"
Một người có vẻ là người hầu ở đây thông báo một cách cung kính
Trong căn phòng rộng lớn, hai cha con ngồi trên một bàn, đánh cờ. Một người là tên Uyên Diễm Trường, còn lại là cha hắn ta-Uyên Diễm Linh. Lúc này, cả hai người cùng nhìn về tên hạ nhân kia
"Cái đó là gì?"
Uyên Diễm Linh hỏi lại
"Dạ, thiếu chủ còn ở đây, e là không tiện"
Diễm Linh cười lớn
"Cứ mang lên đây, có thể là cái dạng gì chứ?"
Một lúc sau, cả hai cha con cùng nôn thốc nôn tháo trong căn phòng đó. Tên hạ nhân đã mang cái rương đoa lên, trong đó là nửa cái xác bị chặt ra làm nhiều phần, trên đó còn có hai cái phổi khắc chữ cùng với cái đầu không còn nguyên vẹn
"Mẹ nó, tên đó là ác quỷ à?!"
Uyên diễm thành phẫn nộ lên tiếng
Một lúc sau, hai cha con bọn họ ngồi ổn định trên ghế
"Tên này quả thực là đáng sợ; không nói đến thủ pháp này, riêng việc mẹ nó để vào sân sau cũng là cái gì đó không thể xem thường. Uyên Diễm thành, người này nên làm bạn, không thể là bạn cũng tuyệt đối đừng để là thù"